QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 11

Chung Hea nhìn thấy hai người ăn không tập trung nên có chút khó chịu nên đã len lém lấy khây đồ ăn của cả hai để sang một nơi khác.

Jimin và Jung Ban vẫn nói chuyện mà không để ý rằng khây thức ăn không còn ở nơi của nó nữa mà mãi đến không cảm nhận được đồ ăn trong miệng mới nhìn xuống.

" Làm ơn, tập trung ăn giùm cái đi " - Chung Hea khó chịu nhìn cả hai.

Đây cũng là lần đầu Jung Ban thấy Chung Hea khó chịu ra mặt như thế.

" Nó đang giận đúng không? " - Jimin ghé tai hỏi nhỏ Jung Ban

" Lần đầu tao thấy nó như vậy luôn đó "

" Còn không mau ăn đi " - Chung Hea vừa nói vừa đưa khây thức ăn lại.

" OK OK " - cả hai ngớ người ra nói

" Này, sao hôm nay cáu thế " - Jimin hỏi 

" Ăn thì tập trung ăn đi, chuyện của cậu ta nói sau cũng có chết đâu "

" Mày hiểu hai tao nói gì hả " - Jung Ban tò mò hỏi

" Cậu ta từng hẹn hò với rất nhiều người. Điểm chung của bạn trai cậu ta đều là những người đều có ngoại hình và gia cảnh rất tốt "

" Tại sao mày biết vậy? Theo dõi à? " - Jung Ban

" Mỗi lần hẹn hò cậu ta đều đến nhà hàng của mẹ tao để ăn nên tao cũng không khó để tao có thể biết cậu ta quen bao nhiêu người "

" Nhà mày kinh doanh nhà hàng sao? " - Jimin ngạc nhiên hỏi 

" À..nhà nó có hai cái nhà hàng. Một cái là 3 sao ở Busan này và cái còn lại là 4 sao ở Seoul đấy. Nhưng mà ngốc như nó không biết làm sao tiếp quản và phát tiển nó đây...haizz "

" Mày muốn chết không cái thằng ranh này! Im mồm giùm đi " - Chung Hea giơ thì lên mà cóc lên đầu Jung Ban một cái.

" Woww...giận rồi " - Jimin và Jung Ban đồng thanh nói.

Nói rồi cả ba cùng nhau cười và tiếp tục ăn.

" Đợi tao " - Jimin nói rồi nhanh chóng dẹp đồ của mình.

Anh đi đến mua một chai nước ép dâu rồi đặt nó trước mặt cô ta và tỏ ý xin lỗi " Mini à! Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi và cả buổi sáng hôm nay tớ cũng không thể nào tập trung học được vì... Xin lỗi cậu tối qua mình không có ý để cậu đợi đâu...vì tối qua mình...đã vô tình làm rơi điện thoại vì vậy nó đã bị tớ làm hư nên...cậu cho mình xin lỗi nhá "

Thấy anh đột nhiên gọi tên cô ta thân mật như vậy lại còn chủ động nói rõ lý do không liên lạc lại xin lỗi trước mặt bạn bè cô ta như vậy làm cho có phần kiêu ngạo một chút và vui mừng nhưng cũng không để lộ điều đó quá lâu.

" À...chuyện đó...Hôm qua mình cũng bận lo chuẩn bị cho cuộc thi vẽ tới nên cũng không để ý lắm. Cậu không cần xin lỗi mình làm gì với cũng không phải lỗi của cậu nên không sao cả " 

Cô ta cố ý nói cho anh biết chuyện cô ta tham gia cuộc thi vẽ vì cuộc thi này là một cuộc thi lớn nhất của trường từ trước đến nay vì lần này có sự đánh giá của các họa sĩ lớn trong nước.

 Nếu cô ta đạt được giải thưởng cao không phải chứng tỏ mình vừa thông minh, xinh đẹp và giỏi giang nên cũng rất xứng bên anh sao? Những người xung quanh cũng sẽ cho rằng cô ta và anh rất xứng đôi. Nghĩ vậy cô ta lại cảm thấy rất vui mừng mà để lộ một nụ cười.

Anh tuy biết ý định của cô ta đang muốn khoe khoang và muốn anh biết cô ta chứng tỏ bản thân không giống như mấy đứa con gái chỉ đẹp mà không có tài giỏi hay không có tài năng gì cả nhưng anh tỏ ra tò mò hỏi cô ta " Cậu sẽ tham gia nó? "

" Đúng vậy "

" Vậy thì hôm ấy mình sẽ nên cỗ vũ cho cậu được chứ ? "

" Ừm...nếu cậu muốn "
" Hôm đó mình sẽ đến vì cậu. Và tối nay nhớ chờ điện thoại mình nha. Cậu nhớ uống nó nha! Mình đi trước "

" Được. Mình sẽ uống, tạm biệt " - cô ta cầm chai nước anh đưa cho mỉm cười và nói.

Thấy cô ta nói vậy anh quay lưng bỏ rồi cùng Chung Hea và Jung Ban về lớp.

" Vậy tối nay mày định như thế nào? " Chung Hea hỏi.

" Ừm...để xem đã "

" Ồ... "- Jung Ban và Chung Hea đồng thanh nhìn về anh mà mỉm cười.

" Sao...gì "  

" Hiểu rồi kkk " Jung Ban và Chung Hea lại nhìn nhau cười, nói.

Còn về phía cô ta, đám bạn của cô ta không người cảm thán và ghen tị với cô ta.

" Mini à! Mình ngượng mỗ cậu quá đi! "

" Cậu chuyện bị bài thi như nào rồi? Cậu thật giỏi đó lại vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại vừa tài năng nữa. Cậu như vậy thì tụi tớ làm sao đây? "

Nghe thầy những lời này cô ta cảm thấy rất vui và cũng tự cảm thấy bản thân quá hoàn hảo nhưng để cho người khác thấy cô ta là người khiêm tốn nên giả vờ nói " Các cậu cũng giỏi mà cũng xinh đẹp nữa. Mỗi người đều có cái mà bản thân vượt trội hơn chỉ là các cậu chưa phát hiện ra thôi. Nên cứ từ từ mà tìm hiểu về bản thân mình có biết không? "
Nghe cô ta nói như vậy cả đám nhìn cô ta với ánh mắt cảm mến và có chút tán dương.

" Jang Mi à! Cậu đỉnh thật đó lại còn động viên tụi mình nữa "

Cô ta mỉm cười rồi nói " Các cậu cố lên! Mình tin sau này các cậu đều có thể tìm ra sở trường của mình và thành công với nó nên đừng nản lòng "

Nhưng sâu trong thâm tâm cô ta lại nghĩ " Đúng rồi...tụi mày nên cứ từ từ thôi, cứ từ từ mà tìm kiếm chúng và cũng cứ từ từ bám đuôi theo tao, ca thán về tao, ngưỡng mộ tao đi vì tụi mình mãi mãi không được như tao đâu hứ! Đúng là lũ ngu "

__

Tối về nhà, anh lại tiếp tục lo đọc tài liệu mà thầy chủ nhiệm đã giao cho anh và cũng không thèm để tâm về việc phải liên lạc với cô ta.

Còn cô ta bên này thì vài phút lại xem điện thoại, cứ nghe tiếng tin nhắn hay thông báo đến nhanh chóng nhặt lấy điện thoại vui mừng nhưng nào ngờ những tin nhắn và thông báo đến đều không phải là anh. 
Mỗi lần như vậy cô ta đền hựm hực tức giận ném đồ quanh phòng.

Jimin sau vài tiếng sau, mệt mỏi rời khỏi bàn liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó . 

" Này, ngủ chưa? "

" Còn sống " - Jung Ban

" Tao cũng vậy " - Chung Hea

" Tụi mày đón xem, cô ta chịu đựng được bao lâu? "

" Tao nghĩ là 5 ngày " - Chung Hea

" 3 ngày " - Jung Ban

" Vậy để xem, sau 1 tuần ai thắng? "

" Tao sẽ chờ " - Chung Hea

" Ok " - Jung Ban

" Vậy chuyện Ga Eun khi nào bắt đầu? " - Jung Ban

" Đang tiếp cận một nguồn tin tốt "

" Ý mày nói đến nhóc Dae Hyun à " - Jung Ban

" Đúng vậy "

" Nhóc đó cũng thích Ga Eun " - Chung Hea

" Sao mày biết? "

" Tao cũng khá thân với nhóc đó. Tụi tao cũng hay cùng nhau chơi bóng rổ " - Chung Hea
" Sao mày không nói với tụi tao chuyện này " - Jung Ban

" Vậy tại sao tụi mày không nói rõ với tao chuyện tiếp cận Jang Mi chỉ để gián tiếp điều tra Ga Eun ngay từ đầu. Bây giờ lại đổ lỗi cho tao " - Chung Hea

" Ai bảo mày ngốc làm gì? " - Jung Ban

" Thôi. Vậy là tốt rồi, càng nhiều nguồn càng tốt "

" Thế mày để cô ta chủ động à " - Jung Ban

" Đúng vậy! Nên có một chút vị cay mới được chứ. Cái gì càng khó có thì mới biết trân trọng khi có được chứ "

Cô ta cứ như vậy mà chờ đến tối khuya vẫn không thấy anh chủ động liên lạc với mình nên không kiềm được mà la lên tức giận rồi bỏ xuống bếp đi lấy nước uống.

Cô ta vừa đi xuống bếp thì thầy Ga Eun vừa mới ăn cơm xong và đang đem chúng đi dẹp liền nở nục cười ác ý thầm nói " Đúng lúc lắm "
Ga Eun đang đi tới bồn rửa thì bị cô ta cố tình dang chân ra cản cô làm cho cô ngã nhào về phía trước mà bát trên tay cũng theo đó mà rơi bể văng tứ tung khắp sàn.

Cô loạng choạng đứng dậy vô tình tay bị mảnh vỡ ghim sâu vào tay chảy máu mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng la thất thanh của cô ta.