QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 10

Jimin vẫn mang tâm trạng khó chịu đó về đến nhà. Không giây phút nào mà anh không nhớ lại khoảng khắc Ga Eun và Dae Hyun vui vẻ cười đùa còn trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Cứ nghĩ đến anh lại rất khó chịu.

" Jimin à! Hôm nay đi học không vui sao con " - bà Min hỏi

" Không có gì ạ, mọi chuyện vẫn bình thường ạ "

" Vậy sao đang ăn cùng nhau mà mặt con trông khó chịu vậy " - ông Jun dừng ăn nhìn anh hỏi

" Chỉ là con có một số thắc mắc thôi ạ "

" Con mau ăn cơm đi, đang trong lúc ăn đừng suy nghĩ nhiều không tốt đâu "

" Mẹ con nói đúng đó, thắc mắc cái gì thì để lát sau bố mẹ xem có thể giúp con hay không? "

" Con biết rồi ạ "

Sau bữa cơm anh ở lại phụ mẹ dọn dẹp một lát và cùng nhau ăn tráng miệng.

" Con trai của mẹ có chuyện gì mà làm con phải bận lòng sao? " - bà ân cần hỏi han

Anh suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình rồi hỏi " Nếu có một biến cố bất ngờ xảy ra trong gia đình...rồi đột nhiên người con bị đối xử tệ đi sau biến cố đó thì...điều gì làm cho một người mẹ lại trở nên như vậy ạ? "

" Con nói rõ thử xem nào "

" Dạ, là như này ạ. Một gia đình 5 người đang sống hạnh phúc thì đột nhiên người chồng mất tích vì một nguy nhân nào đó và có tin đồn nói người chồng đó bỏ trốn cùng với tình nhân và con của tình nhân. Cũng từ sau tin đồn đó người vợ đột nhiên lại đối xử tệ với một trong ba đứa con vậy nguyên nhân nào gây ra chuyện ấy ạ? "

" Chuyện này em giải thích với con đi, đúng chuyên nghành em rồi "

Trước khi cùng về chung một nhà với ba anh thì bà Min từng là một chuyên gia về tâm lý nhưng khi hai người chung một nhà thì bà thường giúp ông nhìn nhận ra vấn đề và giải quyết công việc của ông theo góc độ tâm lý. 

Bà cũng rất nhiều lần đưa cho ông Jun các ý tượng về sản xuất chương trình và các chương trình ấy đều rất thành công. Từ các thành công đó, ông Jun cũng đã thuyết phục bà về làm cùng ông.

" Để mẹ nghĩ xem...Có thể là đứa con đó có điều gì đặc biệt làm cho người mẹ nhớ đến người cha đó và bà ấy tưởng tượng ra cảnh chồng bà sống vui vẻ với tình nhân điều đó làm cho người mẹ sinh cảm giác hận, ghen ghét, đố kị,... Hoặc đứa con đó là một trải nghiệm không tốt giữa cha và mẹ. Cũng có thể là trong quá trình lớn lên của đứa trẻ đó đã làm một chuyện nào đó làm cho người mẹ không hài lòng mà từ đó sinh ra cảm giác ghét bỏ đứa con đó "

" Sao nhiều nguyên nhân quá vậy ạ? "

" Phải biết chính xác quá trình lớn lên của đứa con và gia đình đó như thế nào mới có thể xác định nguyên nhân được chứ con "

" Dạ, con cảm ơn mẹ "

" Mà sao hôm nay lại con lại thắc mắc chuyện này, hay bạn con trong trường hợp đó. Nếu là bạn con thì con hãy từ từ quan sát, đánh giá tình hình sau đó con có thể từ từ hỏi về gia đình bạn xem như thế nào "

" Không phải bạn con đâu ạ! Chỉ là một câu truyện trong cuốn sách con đọc thôi ạ "

" Chắc câu truyện đó thú vị lắm nên mới làm con trai của ba hứng thú như thế "

Nghe ba anh nói đến đây anh bất giác nghĩ đến Ga Eun mà mỉm cười đáp lại " Dạ, đúng rồi ạ. Rất đặc biệt và rất thú vị nên con đang hứng thú với nó lắm ạ "

Sau một hồi trò chuyện cùng bố mẹ, anh cũng về phòng của mình.

Anh tiến tới bàn học của mình làm bài tập , xem lại nghiên cứu và chuẩn bị mọi thứ cho buổi học ngày mai. 

Suốt mấy tiếng trôi qua, anh quyết định tạm dừng lại và anh cầm điện thoại lên chơi một lúc thì chán mà lấy tay vuốt vuốt nghịch trên điện thoại. Bỗng nhiên màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại với cái tên " Jang Mi " anh chỉ nhìn số điện thoại đó cười nhếc mép một cái.
Đang cầm điện thoại đi đến chiếc giường thân yêu của mình thì trên màn hình điện thoại anh hiện lên một tin nhắn.

Tin nhắn ấy không phải của Jang Mi mà là của Chung Hea gửi đến từ tin nhắn group.

" Chuyện Jang Mi như nào rồi Jimin-ssi "

" Không như nào cả "

" Vậy hôm nay, mày xin số làm gì? "

" Không phải vì mày thích Jang Mi sao? " - Chung Hea nhắn tiếp

" Mày quên cách nó muốn tán Jang Mi rồi sao? " - Jung Ban đáp lại

" Tao nhớ rồi! Vậy mày muốn làm gì tiếp theo Jimin? "

" Để cho cô ta cảm thấy khó chịu một chút đã "

" Làm sao? " - Chung Hea

" Bằng cách nào thì ngày mai mày sẽ biết thôi "

" OK "

__

Sáng hôm sau, anh trông như chẳng có gì cứ mỗi lần chạm mặt với cô ta anh đều đưa mắt nhìn cô và cô ta cũng vậy.
Sau nhiều lần bắt gặp cô ta và anh đều nhìn nhau đám bạn không khỏi tò mò mà hỏi cô ta.

" Cậu với Jimin đêm qua như thế nào ? Có tiến triển gì không? "

" Không, tối đêm qua cậu ta vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho mình "

" Thật sao? " - đám bạn của cô ta không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

" Thật đó, thậm chí còn không thấy cậu ta kết bạn với mình qua Kakao nữa "

" Vậy tại sao cậu ta khi nảy còn nhìn cậu cười như vậy? Lại còn cười rất tươi? "

" Cậu có cho đúng số cậu không đấy " - một người trong đám khó hiểu mà hỏi lại

" Cậu có bị sao không? Đó giờ mình luôn cho số đó "

" Đám con trai trước cậu cũng cho số đấy ư? Không đổi số sao? "

" Tờ lười phải đổi số lắm, nếu có buồn thì tớ đăng vài dòng để mấy thằng đó đưa tớ đi chơi nữa chứ. Nếu đổi rồi làm sao tớ có thứ cho các cậu xài chung chứ? " - cô ta nhìn mình trong gương mà nói.
Những người con trai trước cô ta quen chỉ vì họ đẹp trai và giàu có chỉ có những người đó mới làm cho cô ta cảm thấy được tăng giá trị bản thân. Để cho những người con gái khác phải lúc nào cũng ghen tị vời cô ta vì cô ta lúc nào cũng được đám con trai nhà giàu lại đẹp trai theo đuổi.

" Đúng là ngượng mộ cậu thật "

" Vậy tại sao tối qua cậu ta không nhắn tin cho Mini nhà mình chứ? Cậu ta nghĩ có mình cậu ta quý giá sao? " - một người bất bình lên tiếng chỉ trích anh.

" Đừng nóng, chắc cậu ây đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình đấy "

" Vậy cậu tính sao hả Jang Mi? Phải cho cậu ta một bài học chứ "

" Cậu ấy muốn chơi vì mình chơi với cậu ấy. Xem ra thú vị đấy, từ đó đến giờ mình chưa có cảm giác thú vị như thế này " - tay cô ta vừa xoắn tóc vừa cười nói.
" Cậu ta xem thường Jang Mi quá rồi! "

" Rồi cậu ta cũng phải bại dưới tay Jang Mi nhà mình thôi "

Nghe vậy cô ta và đám bạn cùng nhau mỉm cười.

__

Giờ ăn đến, Jimin, Chung Hea và Jung Ban cùng nhau đến nhà ăn.

Hôm nay, Jimin cứ nhìn xung quanh mãi lại không thấy Ga Eun đến lấy cơm cho cô ta và Oung Yeon. Trong lúc xếp hàng chờ lấy cơm, anh nhìn mãi cũng chẳng thấy cô đâu.

Đang chờ đến lượt mình thì anh nhìn thấy cô ta cố tình đi lướt qua anh và giả vờ nói chuyện cùng một người con trai khác mà không thầy anh. Nhìn thấy vậy thì anh đã hiểu cô không cho Ga Eun đến lấy cơm cho cô ta.

Jung Ban phía sau anh cũng thấy cảnh tưởng mà cũng cười khinh mà hỏi thầm anh " Cũng thú vị rồi nhỉ? "

" Xem ra cũng không tệ "

Vì Chung Hea đến lượt mua nước cho cả bọn nên đứng khá xa hai người bọn họ, lại còn lo nhìn xem hôm nay ăn gì nên không để ý xung quanh và cũng chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý đến cô ta.
Cả ba đã lấy cơm xong, Jimin chọn chỗ đối diện với cô ta.

" Bắt đầu thôi " - anh lên tiếng nói.

" Xem ra lời đồn là có thật rồi " - Jung Ban lên tiếng

" Chuyện gì? "

" Thì là nói rằng cậu ta từ yêu rất nhiều thằng con trai "

Chung Hea đang ăn thì không hiểu hai thằng bạn mình đang nhìn cái gì mà nói mãi không tập trung ăn nên anh nhìn theo hướng của bọn họ mời biết là đang nói về Jang Mi.