QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 14

Sau khi Ga Eun giải tỏa được một phần tâm trạng của mình và Dae Hyun về chỗ của bản thân thì cũng là lúc các bạn của cô vào lớp.

Một vài người trong lớp cũng nhận thấy đôi mắt của cô đỏ hoe nên hỏi nhưng cô lại bả không sao. Còn một số khác thì quyết định hỏi Dae Hyun và kết quả cũng không thu hoạch được gì nên chỉ cổ vũ cô và tiếp tục học.

Tại nhà ăn

Jimin bước đến nhà ăn nhìn một loạt như tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh mắt anh quan sát một vòng nhà ăn thì điểm dừng tại một thân hình của một cô gái mà bất giác cả gương mặt biểu lộ một niềm vui không tả.

Đúng người con gái có thể khiền anh vui như vậy chỉ có một mà thôi và không ai khác đó là cô. Là cô gái mang cái tên Kim Ga Eun.

Người bên cạnh anh cũng nhìn theo ánh mắt anh nên cũng chỉ nhìn nhau cười bài tỏ hiểu ý.

Khi anh lấy thức ăn xong và tìm được chỗ ngồi nhưng nhìn thấy cô vẫn đứng ở một góc của nhà ăn thì lập tức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người. Nhìn một lượt vẫn không thấy cô ta đâu liền trau mày khó chịu.

Jang Ban và Chung Hea bên cạnh cũng biết anh đang khó chịu vì điều gì.

"Cậu ta lại chắc khó chịu điều gì nữa rồi" - Chung Hea

"Mỗi lần thấy khó chịu cô ta đều bắt em ấy đợi như vậy sao"

"Không hẳn" - Jung Ban

"Chỉ là khi nào cậu muốn thôi, không phân biệt vui hay buồn gì cả" - Chung Hea

"Tay đau mà vẫn không chịu bỏ xuống lại thích tự hành hạ bản thân"

"Không phải là tự hại bản thân mà là em ấy không dám" - Chung Hea

"Mày nhìn xem đám bạn cậu ta ngồi ở đó" - Jung Ban

"Quá đáng..."

Anh vừa nói được nữa câu thì cô ta cùng với Oung Yeon đi đến và ngồi cùng đám bạn cô ta.

Cô thấy họ đến liền lật đật mang đồ ăn đến cho hai chị em họ. Chỉ là lần này do tay trái cô bị đau nên làm đổ một chút nước canh của Oung Yeon ra ngoài thế là hai người bọn họ liền lườm mắt nhìn cô một cái. Thấy ánh mắt của cả hai khó chịu và có vẻ không hài lòng nên cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.

Cô ta nghiến răng, nghiến lợi liền lấy đũa gõ lên chỗ vết thương của cô nói "Sao? Mới có chút vết thương nhỏ mà muốn không làm nữa sao? Tỏ ra đáng thương sao?"

Bị như vậy, cô không kiềm được đau mà nhăn mặt và nhanh chóng ôm lấy cánh tay của mình nói "Em không có ý đó ạ!"

"Còn không mau lấy chén canh khác mà còn đứng đó làm gì? Muốn diễn kịch sao hả?" - cô ta chừng mắt nói.

Vừa nghe dứt lời nói của cô ta thì cô cũng nhanh chóng đổi chén canh khác cho Oung Yeon và mua nước cho cả đám. Cô cứ như vậy mà chạy đi chạy lại trước mặt bọn học và cả đám người trong nhà ăn nữa nhưng bọn họ cũng quen với hình ảnh này nên cũng không mấy để ý đến.

Cả đám bạn của cô ta và cả của Oung Yeon nhìn bộ dạng vừa rồi của cô mà không nhịn được cười và nói những lời chế giễu cô như "Ngoan thật đó", "Xem bộ dạng đáng yêu kia kìa".

Anh ở khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thầy và nghe rõ những lời của bọn họ dành cho cô.

Anh thấy như vậy không nuốt nổi nữa mà đứng dậy cố tình đi ngang qua bàn của bọn họ nhìn thẳng vào cô ta rồi của thế mà lướt qua.

Thấy thái độ của anh như vậy nên cô ta có chút chột dạ lo lắng liệu không biết rằng anh có thấy hành động của cô ta khi nảy không. Nếu như anh thấy tất cả rồi thì cô ta phải làm sao đây, phải nói với anh như thế nào đây?

Cả đám bọn họ nhìn sắc mặt của cô có chút tái nhợt liền thay phiên nhau chấn an và an ủi cô ta.

"Chị đừng lo, khi nãy không phải anh ấy mới ăn xong sao? Em vừa quay lại thấy anh ấy và hai người bạn của anh ấy ngồi quay lưng về hướng chúng ta nên anh ấy không thấy đâu"
Nghe Oung Yeon nói vậy, cả đám còn lại cũng thi nhau xác nhận như lời của Oung Yeon rồi an ủi nói "Không sao đâu! Không  cần phải lo lắng về chuyện đó, thật sự là như vậy"

Những lời nói đó đã làm cho cô ta tin là như vậy và cô ta cũng lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu ăn, trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Cô ta bình tĩnh như vậy cũng là do đã nghĩ ra được cách phủ nhận và vẽ nên một cậu chuyện tuyệt hảo để xây dựng nên hình tượng một cô gái đầy lòng yêu thương em gái của mình cho anh nghe. Như vậy không phải lại ghi điểm với anh một cách hoàn hảo sao?

Còn về phía anh cầm trên tay mình ba chai nước trong ba chai đó có một chai nước cô ta thích.

Thấy anh trên tay có chai nước mà cô ta thích nên nghĩ rằng anh sẽ lại đưa nó cho cô ta và tiếp tục giải thích về chuyện đêm qua cho cô nghe.
Và thế là cô ta bắt đầu chỉnh lại trang phục và tóc tai của mình thậm chí cô ta còn hỏi Oung Yeon xem lớp makeup của cô ta có ổn không, son có bị nhạt không có cần đánh lại son không? 

Khi anh gần đến nơi, cô ta còn hớn hở chờ anh nhưng nào ngờ anh cứ như thế mà lướt qua cô ta mà không nhìn lấy cô ta một cái.

Cô ta khó hiểu nhìn theo thì mới biết anh đưa nó cho Jang Ban và ngồi xuống tiếp cùng hai người nói chuyện.

Aizz...thật là đáng xấu hổ mà, không biết đem nổi nhục này chôn giấu đi đâu được.

Nhìn thấy chai nước ép dâu trên bàn Jung Ban và Chung Hea không nhịn được mà cười một cái rồi chỉ biết lắc đầu vừa tán phục cách tán gái của anh lại vừa chua sót cho cô ta.

"Hụt hẫng rồi" - Jung Ban

"Trông cậu ta tội thật nhưng cách này đỉnh thật đó. Xem ra cách này mang lại kết quả không tồi nhỉ!" - Chung Hea
"Cuộc cá cược bắt đầu" 

"Vậy người thắng cuộc được gì đây?" - Jung Ban 

"Sao? Hai mày cho ý kiến đi" -Jung Ban

"Nhưng mày chưa đưa ra xem cậu ta chịu được bao nhiêu ngày" - Jung Ban đánh anh một cái nói.

"Tao cho là...3 ngày thôi" 

"Vậy mày với Jung Ban là ba ngày" 

Anh chỉ khẽ gật đầu còn Jung Ban xác nhận là "Đúng".

"Vậy nếu tao thua hai mày thì tao sẽ đãi hai mày một bữa thịnh soạn ở nhà hàng của gia đình tao"

"Tao thì sẽ là một chuyến đi lên Seoul chơi 1  ngày 2 đêm"

Nghe anh nói như vậy cả Jung Ban và Chung Hea tròn mắt ngạc nhiên và "Wow" lên một tiếng.

"Vậy còn mày, Jung Ban" - Chung Hea

"Tao thì không có nhà hàng cũng không quá giàu nhưng tao sẽ cho hai đứa mày một chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng của gia đình tao"

"Wow" - Jimin và Chung Hea đồng thanh

"Nhà mày kinh doanh khu nghĩ dưỡng à?"

"Đúng rồi" - Jung Ban
"Nhà nó có mấy khu nghỉ dưỡng lận nên tha hồ mà tận hưởng" - Chung Hea

"Chỉ được một nơi thôi" - Jung Ban

"Haizz...cái thằng keo kiệt" -Chung Hea tỏ ra khó chịu rồi đánh Jung Ban một cái.

"Tao nghĩ mày phải đãi hai tao rồi nên đừng mơ đến chuyện nghỉ dưỡng rồi đi Seoul gì cả"

"Chưa có kết quả mà cái thằng này"

"Như vậy rồi mà còn phải có kết quả sao?"

"Thì đời ai biết trước được"

"Đợi xem. Nhà hàng mày xem có chinh phục được hai tao không?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vậy chịu thua rồi kìa"

Jung Ban vừa nói dứt câu thì anh và Jung Ban cùng cười phá lên mặc cho vẻ mặt của Chung Hea rất khó chịu.

Đến đây cô ta cùng bọn kia cũng ăn xong và đang đi đến chỗ của anh. Anh không có bất cứ động thái gì chỉ ngồi đó mà cầm chai nước lên uống và nhìn về phía cô ta.

Cô ta đến chỗ anh cũng nhìn về phía anh và thế là ánh mắt của cô ta và anh chạm nhau. Anh nhìn thấy cô ta và bắt đầu nở lên nụ cười ma mị đầy cám dỗ làm cho cô ta không thoát ra được. Mãi cho đến khi Oung Yeon kéo tay cô ta ra hiệu kêu cô ta đừng nhìn nữa thì mới giúp cô ta hoàn hồn lại được.
Hôm nay cứ như vậy, bất cứ khi nào thấy cô ta anh đều nhìn rồi cười như vậy với ánh mặt lạnh đạm mà không hề có bất cứ hành động hay nói lời nào với cô ta. 

Tối đến, anh cũng nhắn tin hay liên lạc gì với cô ta.

Hành động này cộng với những hành động của anh khi sáng đã làm cho cô ta không thể nào hiểu được anh đang suy tính điều gì hay mục đích của anh là gì, mặc cho cô ta suy nghĩ mãi vẫn không tài nào biết được. 

Vì nụ cười của anh khi sáng làm cho cô ta bắt đầu cảm thấy trái tim cô ta thật sự rung động và thật sự thích anh mất rồi.