QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 44

Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ đưa lấy tay vuốt mái tóc dài óng ả từ từ đến đôi má của cô một cách nhẹ nhàng.

Nắm đôi tay của cô vuốt ve nhẹ nhàng rồi nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và rồi nước mắt rơi ngay điểm má cứ như vậy nước mắt cứ lặng lẽ đi dài từ má xuống.

Một lần nữa, tay lại vuốt má và một tay kia nắm lấy tay cô đưa lên mặt mân mê "Mẹ xin lỗi vì mẹ là một người mẹ tồi tệ, một người mẹ đáng trách."

"Nhìn con như thế mẹ thật sự rất...rất buồn và đau lòng vì mẹ cũng là mẹ và mẹ cũng là người mang nặng đẻ đau con nhưng vì mẹ quá kém cỏi...quá kém cỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình. Những cảm xúc tiêu cực của mẹ đối với con, sự thiếu kiên nhẫn, sự nóng nảy của mẹ và cả những hành động làm tổn thương con. Mẹ...m...mẹ thật sự không muốn như vậy nhưng mẹ không tài nào kìm hãm được nó khi thấy con...khi...nhìn thấy con phạm sai lầm" -bà ở đó với cô rồi khóc rất lâu cho đến khi chiếc điện thoại của bà vang lên.

Bà đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm câu nói "Mẹ xin lỗi và mẹ cũng yêu con, con gái yêu của mẹ!" - bà nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sáng hôm sau, khi thấy mình đang trong phòng và giường của bà Ae Ri hoảng hốt vội vàng xoay người xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống đã vội nằm dài trên sàn.

Nghe âm thanh mạnh trên lầu dì Han vội vàng chạy lên, bà hoảng loạn chạy đến đỡ cô ngồi lại lên giường. Nhìn gương mặt cô trắng bệch đôi môi tái nhợt làm cho dì Han không khỏi đau lòng mà rơi lệ.

"Cháu bị sao vậy dì Han?" - cô thều thào hỏi bên tai dì.

"Ga Eun à! Con yên tâm mà nghỉ ngơi, chính bà chủ ra lệnh cho dì dìu cháu lên đây đó. Cháu hiện đang rất yếu nên cứ tịnh dưỡng, bác sĩ Chung Hul đã nói cháu cần nghỉ ngơi ít nhất là 1 tuần để phục hồi sức khỏe lại." - dì dìu cô lên giường và chấn an cô.

"Vậy cháu..."

"Đúng vậy, cháu có thể ở phòng bà chủ cho đến khi thật sự khỏe lại và bà chủ đã đi công tác ở Mỹ chắc khoảng một tháng bà mới về và cũng có thể lâu hơn."

Nghe như vậy cô mới yên tâm nằm xuống mà nghỉ ngơi. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói người đàn ông quen thuộc vang lên.

"Cháu đã tỉnh rồi à!" - bác sĩ Hul bước vào nhìn cô mỉm cười và tiến lại xoa đầu cô trìu mến.

Cô cúi chào ông và thìu thào nói "Chú vẫn khỏe ạ?"

"Cảm ơn cháu, chú vẫn khỏe. Điều chú mong muốn đối với cháu bây giờ chính là hãy quan tâm đến bản thân và sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Được không?" - ông tất bật kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cô xong thì dịu dàng vuốt mái tóc cô ân cần nói.

Cô mỉm cười nhìn cô rồi chầm chậm chớp mắt biểu thị sự đồng ý của mình.

"Tôi muốn nói chuyện với con bé một chút được chứ?" - ông nhìn sang dì Han hỏi.

Dường như ông biết điều gì đó đã khiến cho cô rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này. Vì trước đây dù bị hành hạ đánh đập như thế nào thì cả trạng thái tinh thần và sức khỏe của cô cũng không tệ như thế này.

"Có thể chia sẻ điều đó với chú không? Nếu cháu thấy thoải mái!" - ông kéo ghế lại gần ngay bên cạnh nói sâu vào đôi mắt cô mà hỏi.

"Cháu chưa hiểu ý của chú" - cô ngơ ngác nhìn ông.

"Từ khi cháu còn bé ta đã là người luôn chăm sóc cháu khi bệnh hay các vấn đề về sức khỏe nên ta rất hiểu rõ về nguyên nhân gây ra việc cháu bệnh. Và lần này khác hẳn so với các lần trước, có vẻ như lần này mọi chuyện rất khó khăn và rất áp lực với cháu! Đúng chứ?"

Cô nhìn thật lâu vào mặt ông nhưng lại không nói gì rồi đưa mắt nhìn ra cảnh phía trước nhà vô định.
"Cháu không biết nên gọi nó là gì? Chỉ là cảm thấy nó cho cháu cảm thấy như được yêu thương nhưng lại cũng cảm thấy bị ruồng bỏ và tồn cụt của sự ghét bỏ cháu...ch..cháu cảm thấy rất mơ hồ về cảm xúc này. Mọi thứ những gì...cháu cảm thấy, nó...nó không hoàn toàn trọn vẹn. Chúng chỉ ở mức vừa nhưng không...cháu chỉ biết nói chúng như vậy thôi!" - cô vô cùng bất lực khi diễn tả lại cảm xúc ấy của mình.

Nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe và hai hàng nước mắt rơi làm cho ông không kiềm được cũng theo đó mà đôi mắt rôm rốm lệ.

"Nói được là tốt rồi, tốt rồi!" - ông ôm cô vào lòng như một cái ôm dành cho một đứa con gái của mình.

Cảm nhận được tình cảm của ông cô lập tức oà khóc nức nở đến khi mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Ông Hul đợi cho đến khi cô đã ngủ say mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường ngủ và ra ngoài.
Xuống nhà gặp dì Han căn dặn những món ăn cung cấp dinh dưỡng giúp cô nhanh chóng phục hồi lại sức. Vì ông cũng biết trong thời gian tới cô có một cuộc thi quan trọng đối với cô.

Nếu lần này đặt được kết quả tốt thì cô có thể có một con đường rộng mở và sáng lạng ở tương lai và sự nghiệp sau này. Và ông thật sự hy vọng sau kết quả đó thì cô cũng một phần nào chính minh năng lực với bà Ae Ri và có thể cải thiện được mối quan hệ giữa hai người.

Cuộc thi lần này cô tham gia chính là một cuộc thi lớn nhất trong cả nước. Đây cũng chính là cánh cửa hy vọng về mọi thứ đối với Ga Eun từ cơ hội học tập ở môi trường mới và một sợi dây liên kết hàn gắn mối quan hệ của cô và bà Ae Ri.

Hôm nay thất vọng như vậy có thể trong cô vẫn đang nuôi hi vọng và mong muốn quay trở lại như ban đầu có thể không có người cha đó nhưng tình cảm của bốn người vẫn tốt đẹp như trước.
Niềm tin và hy vọng ấy có thể nó đã bên cô như vậy 4 năm rồi chăng nhưng đối với một cô gái nhỏ như vậy trong từ ấy năm thì là một điều khó khăn vô vàng.

Trên giường gương mặt của cô dường như đang giãn ra, đôi môi của cô cũng đang cong nhẹ lên. Có lẽ cô đang mơ về một giấc mơ đang được vui vẻ bên gia đình của mình một cách vui vẻ và...có cả cha của cô nữa chăng?

"KHÔNG ĐƯỢC, ĐỪNG ĐI MÀ...CHA ƠI...ĐỪNG ĐI...đừng đi mà!"

Tiếng hét trong vô vọng và bất lực vang trong căn phòng tối đen, không một ai đã càng đẩy mạnh cảm giác cô đơn và tủi thân xen lẫn với nỗi nhớ người cha nhiều năm không gặp và cũng không biết liệu đang còn sống hay đã chết.

Liệu người cha ấy có đang nhớ về gia đình này và nhớ đến cô hay không? Hay ông đang thật sự sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới như những gì bên ngoài kia vẫn bàn tán hay không?
Cô lại bật khóc thúc thích trong căn phòng tối đen rộng lớn, trống trải càng làm tăng thêm nỗi cô đơn và cơn đau sâu bên trong cô.

Đến sáng khi thức dậy, cô đã thấy cơ thể của mình khỏe hơn rất nhiều. Cô có thể đứng dậy và đi được vài bước ngắn.

Cứ như vậy cô lại hồi phục một chút. Cũng dần dần vui vẻ trở lại vì hai lần mỗi ngày ông Hul ngoài việc thực hiện công việc của người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình thì ông còn cùng cô trò chuyện, đọc sách và dạy cho cô những kiến thức cơ bản của y học.

"Chú, cháu đã khỏe nhiều rồi...vậy mai cháu có thể đi học rồi đúng không ạ?"

Ông Hul mỉm cười nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Gương mặt cô vui vẻ cười tươi nhưng nhanh chóng hiện lên một chút hụt hẫng nhìn ông "Vậy là cháu không được học cùng chú nữa rồi!"
Nghe câu nói của cô ông bật cười hào sảng rồi vui vẻ nói "Chú sẽ gửi một số tài liệu cho cháu. Nếu có gì đó không hiểu thì có thể gọi điện hỏi chú sau được không?"

"Vậy thì tuyệt vời rồi ạ!" - cô cười hϊếp của mắt rồi ông trầm lấy ông "Cháu cảm ơn chú!"

__________

Tôi đã quay trở lại rồi đây 😂. Nhưng thông báo thêm là tôi cũng không thể ra chap đều đặn được vì tôi đang chuẩn bị thi lấy bằng vào đầu tháng 4 nên có thể giữa tháng tôi mới ra chap đều được. Thông cảm cho tôi nha!

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ truyện của tôi trong suốt thời gian qua nha! Love U 😘💟💜