QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 43

Đôi mắt dần dần hé mở, mọi thứ xung quanh từ mờ ảo cũng dần hiện rõ hơn nhìn xung quanh cô nhận ra mình vẫn ở căn phòng đấy nhưng có điều khác là trên người cũng đã được mặc một bộ đồ mới. Cố gắng ngồi dậy mặc cho cơn đau đang hiện hữu nhưng bên tay phải lại bị trói trên cao làm cho việc ngồi dậy còn thêm phần khó khăn.

Vội vàng kiểm tra tay chân của mình thì cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là chúng không bị đánh cho chi chích vết thương như tấm lưng của cô. Đến lúc này cô cũng cảm nhận rõ ràng hơn phần thân trên của mình đã được băng bó lại.

Trên môi bất chợt róm máu ra vì bản thân cô từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được uống lấy một giọt nước nào và một phần thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô muốn kêu lên nhưng giọng nói yếu ớt ấy không đủ để người bên ngoài nghe thấy nên cô chỉ còn cánh lấy tay còn lại của mình gỗ nhẹ xuống sàn gỗ.

Nghe tiếng gõ sàn người bên ngoài cũng gấp gáp chạy vào. Mở cửa ra,không ai khác đó chính là dì Han, trên tay còn mang theo một ít thức ăn và một ít nước. Thấy cô đã tỉnh dì vui vẻ chạy nhanh đến hỏi thăm tình hình của cô một chút.

Bước chân dì Han nhanh đến nơi đỡ cô ngồi tựa vào người "Cháu vẫn ổn chứ?"

Cô chỉ gật đầu nhẹ, thều thào nói vào tai dì Han "Nước, nươ...nước cho cháu...nước"

Dì nhanh tay với lấy cốc nước bên cạnh đút nước cho cô "Đây, con uống từ từ thôi. Không bị sặc đó!"

Sau khi đút nước cho cô dì Han cầm bát cháo lên tiếp tục đút cho cô từng muỗng một rồi thêm một muỗng rồi một muỗng nữa cho đến khi hết thì thôi.

Cho cô ăn xong dì Han cố gắng nán lại đợi cho đến khi thấy cô khỏe hẳn lại "Con đã khỏe hơn chưa? Nếu rồi thì con cố gắng ngồi để dì giúp con xoa thuốc được không?"

"Cháu có thể ạ" - cô thều thào nói

Trong lúc dì Han giúp cô thoa thuốc cô khào khào hỏi "Dì ơi, cháu phải ở đây đến khi nào ạ? Cháu cảm thấy ở đây rất tùng túng ạ, cháu muốn ra ngoài!"

"Muốn ra ngoài sao? Sợ rồi sao? Biết sợ nữa sao?" - một tiếng nói đầy chua chát vang lên từ phía cửa.

Không cần nhìn thì cũng biết tiếng nói đó của ai, cả cô và dì Han đều hiện lên nét mặt không thoải mái. Cô cúi đầu chào bà rồi lại dính mặt với sàn nhà và dì Han cũng tiếp tục thoa thuốc cho cô còn bà thì lại ghế ngồi vắt chéo chân kiêu ngạo nhìn cô.

"Giờ biết sợ có quá muộn không?"

"..." - cô cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Những hình ảnh và lời nói đau lòng và buồn bã của mấy ngày hôm nay liên tục hiện lên trong đầu và dăng dẳng hai bên tai cô cứ thế nước ứ ra không ngừng.

Không gian yên ấn ấy làm tiếng khóc thút thít rõ hơn bà nghe thấy cô khóc mà không trả lời mình bà hậm hực tiến lại nắm giật tóc cô kéo về phía trước lên tiếng nói "Mau lấy cho tôi cây roi"

Vết thương trên người đã chi chích lại vừa mới được thoa thuốc và băng bó lại thì bà muốn đánh lên chúng tiếp nữa sao? Bà có phải là mẹ của cô nữa hay không? Vì không ai lại muốn hành hạ đứa con mình đứt ruột đẻ ra như vậy cả! Bà là mẹ ruột hay là dì ghẻ vậy? Không thể nào hiểu được bà Ae Ri đang nghĩ gì nữa?

Nhận thấy dì Han có vẻ như không muốn "Chị muốn nói gì với tôi sao?"

"Tôi...tôi...tôi" - dì Han đưa mắt đầy thương xót về phía cô rồi ập ừ cúi đầu đáp "Tôi...sẽ đi lấy ngay cho bà đây ạ!"

Chát một tiếng roi tiếp vào da của bà nhưng Ga Eun lúc này mặt lại không hề biến sắc đi dù chỉ một chút gương mặt cô thơ thẩn nhìn bà rồi nước mắt nhẹ nhàng lăng trên má cô. Cứ như thế cho đến khi bà bình tĩnh lại.

Đến khi không đánh nổi nữa bà quăng chiếc roi sang một nhìn cô thì kinh ngạc khi thấy nét mặt của cô. Gương mặt đờ đẫn nhìn bà với ánh mắt vô hồn làm cho bà cảm thấy lúng túng không biết làm gì mà đi thẳng ra ngoài vẫn không quên nói "Chăm sóc vết thương cho nó nếu cần thiết thì gọi ông Chang Hul đến kê thuốc cho nó. Nếu ông ấy nói nó cần phải ở nhà thì cứ cho nó ở nhà và tôi sẽ đi công tác trong hai tuần. Cũng đừng vì thấy tôi không có ở nhà mà làm trái ý tôi!" rồi bà bước ra ngoài.
Cô thơ thẩn vô hồn nhìn theo bóng lưng của mẹ mình đờ đẫn "Vừa quan tâm lại rất hờ hững mọi thứ thật sự mơ hồ và lưng chừng rốt cuộc bà ấy đang muốn yêu thương hay đang ghét bỏ mình đây?" - không chịu đựng được nữa cả người cô toát đầy mồ hôi rồi ngã dài trên giường.

Dì Han hoảng hốt đỡ cô ngồi dậy thì thấy cả người cô đã sốt cao từ khi nào rồi. Dì Han vội vàng chạy đi tìm bà Ae Ri để báo tin.

"Bà ơi...bà mau tháo còng cho Ga Eun đi bà. Con bé đang sốt rất cao, bà mau gọi ông Chang đến khám cho con bé đi bà. Nếu không tôi e rằng sẽ không kịp đâu bà!"

Nghe như vậy bà vẫn điềm nhiên nhìn dì Han "Tôi biết rồi! Tôi sẽ gọi cho ông ấy!" - sau đó bà đưa chìa khóa cho dì Han.

"Vậy tôi..."

"Thay đồ cho nó rồi đưa lên phòng của tôi" - nghe vậy bà liền biết dì Han đang muốn nói gì.
"Vâng"

"Sau khi ông ấy đến khám nếu có căn dặn điều gì thì hãy làm theo lời ông ấy cho đến khi tôi về thì tôi muốn thấy nó đã khỏe lại" - nói rồi bà lấy điện thoại cho thư ký tiếp tục bàn bạc về công việc.

Thấy vậy dì Han cũng không biết làm gì ngoài một tiếng thở dài rồi bước ra ngoài là như lời của bà nói.

"Ga Eun à! Con mau ăn và ngủ một chút đi con. Từ sáng đến giờ con chỉ ăn có một bát cháo thôi. Con không ăn thì làm sao có sức hai ngày tới đi học được đây con!"

"Con chưa muốn ăn, dì cứ để đó khi nghĩ thông suốt con sẽ ăn sau"

"Không được! Con phải ăn thì mới có thể suy nghĩ mọi chuyện mới thông suốt được"

Sau chuyện sáng hôm nay, cô không còn tâm trạng nào để ăn uống bất cứ thứ gì mà chỉ ngồi trên giường nhìn xa xăm không nói lời nào thêm.

Cả ngày hôm đó tâm trí cô cứ quanh quẩn tìm câu trả lời "Tại sao mẹ lại làm như vậy với mình và tại sao không đuổi mình đi để khỏi phải bận tâm hay nhọc nhằn như vậy? Còn nữa, thái độ của ai cũng thay đổi nhanh đến nổi khiến mình cảm thấy khó thở! Họ làm như vậy với mình vì mục đích thật sự là gì?"
Những câu hỏi cùng với nỗi đau và sự chênh vênh không điểm tựa làm cho cô thấy bản thân thật sự lúc này đây rất khó chịu. Một cảm xúc khó lộ tả qua những câu từ đơn giản kia, nó cứ thế mà kéo cô xuống đến tận cùng của bờ vực tuyệt vọng của cảm xúc.

Nó cứ như có một ngọn núi hàng tấn đè lên lòng ngực khiền cho cô thấy khó thở. Bàn tay đặt trên ngực mà cố gắng hít từ đợt khó nhằn cứ thế mà lại một lần nữa đánh bại cô. Chúng lại làm cho nước mắt cô chầu chực đua nhau tuôn ra.

Chúng đang gào thét dữ dội trong lòng ngực ấy nhưng trái lại chúng thì cô chỉ biết tự tay ôm lấy bản thân khóc mà tự an ủi chính mình cho đến khi cùng chúng đi sâu vào đến một nơi nào đó.

Đến chiều tối cách cửa phòng được chiếu sáng bởi một phần ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi vào một bóng người phụ nữ ngả nghiêng trên sàn và một góc giường. Nhìn thấy cô đã an giấc từng bước từng bước đi đến bên cạnh giường nhìn ngắm cô một lúc rồi khẽ kéo chăn đắp cho cô và nhẹ nhàng vuốt gương mặt và mái tóc cô.
Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ...

_________________________

Tôi xin lỗi mn nha 😥! Do tôi đang thực tập nên có thể chuyện không ra theo lịch được đăng truyện tôi không theo được nên khi nào rảnh thôi viết rồi đăng nha!😭

Thông cảm cho tôi nha 😭🙏🙆‍♀️