QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 50

Đứng ở góc bên đôi mắt cô vẫn hướng về họ, nhìn lúc lâu đôi nắm cô đã ướt đẫm từ khi nào.

"Ga Eun à, mau làm việc thôi con. Nếu không bà chủ lại không hài lòng đâu đấy, con có thể đợi khi cô Yoon Hee về rồi tận dụng nó mà. Không còn bao lâu nữa cô ấy về đấy!" - dì nắm lấy tay cô kéo vào bên trong và lau nước mắt cho cô.

"Cháu biết rồi ạ!" - nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt cô.

"Cháu vẫn còn đồ dự trữ chứ?" - vì mới hồi phục và bác Chang Hul cũng nói cô cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng như bây giờ lại xảy ra chuyện hôm nay.

"Cháu vẫn còn một ít ạ! Dì đừng lo cháu vẫn còn tiền lương và một ít tiền tiết kiệm, cháu sẽ dùng nó để mua một ít đồ để ăn nên dì đừng quá lo lắng!" - nói rồi cô xoay người lại ôm dì Han vào lòng, giọng nghẹn ngào nói "Cảm ơn dì đã lo lắng cho cháu!"

Dì ôm cô trong lòng không kìm được nước mắt mà rơi xuống và nhẹ nhàng dùng tay vỗ lưng cô an ủi.

Hoàn thành công việc, cô mệt nhòe định tiến lại giường ngủ nhưng điện thoại lại rung lên. Bỗng dưng cô giật mình nhận của gọi nhưng lại không đối diện với nó.

"Tôi đây!" - giọng cô thều thào

"Sao? Tôi đang video call với em đấy! Cố tình sao?"

"Tôi có một thỉnh cầu với anh hôm nay được không?"

"Thỉnh cầu sao? Tôi không thích làm từ thiện đâu?"

"Vậy tôi sẽ trả lại nó cho anh"

"Được, nói đi"

"Tôi không còn sức nữa, nên hôm nay đến đây thôi được không?"

"Tôi sẽ đồng ý, nhưng phải trả ngay bây giờ"

"Tôi không..."

"Tôi không cần biết. Mau để điện thoại sao cho tôi thấy rõ mặt em và chắc để bản thân không bị em lừa nữa."

"Được rồi, sau đó thì sao?"

"Em cứ làm việc của em, để nó như vậy cho đến khi tôi muốn kết thúc"

"Được! Anh ngủ ngon, tôi xin phép ngủ trước"

"Được, em ngủ đi"

Đôi mắt cô dần không còn sức chống đỡ nữa của như thế mà trĩu nặng rồi thϊếp đi. Anh thì vẫn ở đó nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và rồi đôi mắt anh đỏ lên, mũi anh cũng cay xé lên hai hàng nước mắt trượt dài trên má xuống, cuối cùng là độp một tiếng trên mặt bàn.

Cứ như vậy, anh không còn kiểm soát được tâm trạng của mình nữa nên vội vàng tắt ngay điện thoại vì sợ cô sẽ thức giấc.

Tâm trạng ổn định rồi anh bắt đầu lên giường và ngủ.

Nhìn ảnh cô trên điện thoại anh mỉm cười đau đớn "Anh xin lỗi" rồi cũng thϊếp đi.

Công việc sáng hôm nay đã xong, cô nhanh chóng gọi Oung Yeon dậy rồi mới gọi cô ta.

"Sao còn cút đi nữa?"

"Chị! Em có chuyện muốn nói với chị!"

"Sao, định khoe khoan rằng mày đang được người từng thích tao giờ đang để ý đến mày sao hả, CON KHỐN!"

"Không phải như chị thấy đâu, thật ra..."

"Tao thấy mày chướng mắt rồi đấy, mau cút đi tao không muốn tâm trạng của tao hôm nay bị mày phá hoại đâu, CON KHỐN!" - giọng nói, ánh mắt đầy sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Em sẽ ra ngoài nhưng em chỉ muốn nói anh ta đối với em không như chị nhìn thấy đâu"

Nói rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng lấy thêm một vài món ăn vặt mang theo rồi nhanh chân đi đến trường.

Hôm nay cô đã thức dậy sớm hơn mọi khi nên bước ra khỏi nhà trời vẫn chưa sáng hẳn. Bỗng nhiên cô tăng tốc chạy nhanh hơn.

"Cét" dừng trước ở một post điện thoại công cộng.

"Dea Hyun à! Là tớ đây! Hôm nay cậu đến trường sớm gặp tớ được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Được, 15 phút nữa chúng ta gặp nhau trên lớp được chứ?"

"Được, mình đợi cậu"
Tại lớp học, cô lấy trong cậu ra một tập hồ sơ để lên bàn rồi đợi cậu tớ.

"Đợi tớ có lâu không?"

"Không lâu, tớ cũng mới đến thôi"

"Cho cậu này, mình đã chuẩn bị cho cậu đấy! Mau ăn đi, còn nóng đấy"

"Cậu chuẩn bị nó từ khi nào thế?"

"Từ tối hôm qua, vì hôm sinh nhật cậu, chúng ta không thể gặp nhau vì tớ có chuyện cần phải giải quyết!"

"Cảm ơn cậu!" - cô mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.

"Woww...quý ông à, cậu nấu nhiều thịt bò thế?" - khi cô mở hộp thức ăn ra thì thấy món canh rong biển có rất nhiều thịt bò và những món hải sản mà cô thích.

"Nếu sau này, cô họa sĩ tài ba này nổi tiếng thì phải nhớ đến mình đấy!"

"Được thôi, quý ông nhà hàng" - cả hai cười rất vui vẻ.

"Dea Hyun à!"

"Sao?"

"Mình...đã suy nghĩ đến chuyện này cũng khá lâu rồi. Mình muốn không theo nữa, mình muốn kết thúc nó ở đây!"
Nghe cô nói đến đây, gương mặt cậu không che giấu được lo lắng nhìn cô "Sao? Cậu đã hoàn thành chúng rồi mà sao lại không đi tiếp nữa? Hay là do chị Jang Mi, chị ấy đã nói gì với cậu?"

"Không có, chị ấy không nói gì cả. Chỉ là tớ..."

"Thế sao cậu lại muốn từ bỏ nó chứ. Nó là cánh cổng duy nhất giúp cậu thoát khỏi nơi đó và cho họ thấy cậu không như họ nghĩ mà... sao giờ cậu lại như thế. Ga Eun à! Đừng từ bỏ nó mà, cậu đã hứa, chúng ta cùng nhau cố gắng cùng nhau trưởng thành mà...cậu..." - cảm xúc hỗn loạn đầy lo lắng làm cho cậu nói không ngừng.

Cô mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng để ngăn cậu nói những lời không ý nghĩa đó "Dea Hyun à, nghe tớ nói này!

"Sao lại cười chứ? Cậu vui thật sao?" - cậu nhìn cô lo lắng hỏi.

"Ai bảo cậu à tớ từ bỏ cơ hội này chứ?"
"Không phải...không phải vừa rồi cậu nói là cậu không muốn theo nó nữa sao?"

"Đúng là mình không muốn theo cuộc thi lần này nữa, nhưng cậu phải nghe hết câu nói của chứ!"

"Được rồi, mình đã bình tĩnh rồi đây! Cậu nói đi"

"Mình muốn tham gia cuộc thi lần này với tư cách khác, không phải là tư cách của con nhà họ Kim, Kim Ga Eun nữa mà là với một tư cách khác, con người khác. Cậu đã hiểu chưa?"

Ánh mắt cả hai nhìn nhau sâu lắng.

Cậu gật đầu "Ừm, tớ hiểu ý của cậu rồi"

Nói đến đây, cô lấy trong cặp ra tập hồ sơ mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu "Mình nhờ cậu làm chúng giúp tớ được chứ?"

"Cậu chuẩn bị khá đầy đủ đấy" cậu im lặng nhìn tập hồ sơ trên bàn một lúc dừng như đã nghĩ ra thứ gì đó. Gương mặt hiện rõ nét buồn bã "Ga Eun à! Cậu đang muốn từ bỏ hết sao? Kể cả tớ và Ji Young sao?"
"Chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ mà, đừng lo! Nhưng tớ chưa nghĩ đến xa như cậu nghĩ đâu. Đồ ngố!" - nói rồi cô gõ vào đầu cậu một cái thật đau để xua tan đi suy nghĩ tiêu cực đó của cậu.

"Vậy chỉ đơn giản là cậu không muốn tham dự với danh xưng là Kim Ga Eun thôi sao?"

Cô nhìn ra khung cảnh mà mình vẫn hay ngắm nhìn mỗi ngày rồi đáp lời cậu "Ừa, tớ không muốn phải mất đi cuộc sống thứ hai của mình. Chỉ có thế thôi!" - sau đó nhìn cậu cười nhẹ nhàng.

Cậu nhìn cô khẽ mỉm cười thầm nghĩ "Ước gì khoảnh khắc này dừng lại một chút để cho tới ngắm nhìn cậu gần như này và nhìn thấy nụ cười này của cậu lâu hơn. Và nếu cậu muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để mở đầu cuộc sống mới thì chỉ mong cậu giữ mình trong một góc kí ức của cậu."

"Hôm nay cậu giúp mình làm bài tập được chứ?" - cô vỗ vai cậu làm cho tâm trí trở lại.
"Được thôi! Nhưng mà hôm nay tớ có một điều kiện"

"Woa" - cô nhìn cậu gật đầu nói tiếp " Tất nhiên nếu trong khả năng của tớ! Cậu luôn biết điều đó mà"

"Đơn giản thôi! Chỉ là giúp tớ trả lời vài câu hỏi và không làm khó cậu đâu?"

"Nhưng nếu nó khó cho tớ thì xin lỗi cậu trước vậy. Tớ ra ngoài một chút"

Chân vừa đi được vài bước, cô như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng quay lại gọi cậu " Hyunie à! Cái đó cậu định khi nào thì thực hiện vậy?"

"Chiều hôm nay, được không?"

"Hôm sau được chứ?"

"Cậu vẫn quan trọng hơn"

"Cảm ơn cậu" - cô nở nụ cười vui vẻ với cậu rồi rời đi.

Cẩn thận quan sát xung quanh nhà vệ sinh rồi chọn cho mình một căn phòng khuất cuối cùng. Lấy chiếc điện thoại ra khỏi ba-lo.

"Tôi có chuyện nói bàn bạc với anh, hẹn gặp chiều nay ở địa điểm cũ"