QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 49

Bước vào trong, đứng co ro ở một góc không dám ngẩng đầu nhìn vào thái độ của bà lúc này. Không cần nhìn cũng biết, bà bây giờ thật sự chỉ muốn thỏa sức mà trách phạt cô để nguôi đi cơn giận này.

Không khí bao quanh cô chỉ là cơn thịnh nộ của bà và cô ta.

"Có muốn giải thích?" - ánh mắt sắc bén nhìn cô

Bây giờ bà kêu cô giải thích, cô phải giải thích như thế nào đây? Vì cô biết chắc chắn nếu cô nói toàn bộ sự thật cho bà nghe thì càng làm cho cô ta căm ghét cô hơn. Hơn thế nữa, đó là cô cũng biết thừa nếu nói thật cô ta cũng sẽ nói lại với anh, vậy đến khi đó không phải càng tệ hơn sao?

Và cũng sẽ có khả năng, bà sẽ vì chuyện này có thể cho cô thôi học ngay lập tức, vậy mọi chuyện và dự tính của cô không phải sẽ biến mất hết sao?

Cô cứ đứng đó mà ập ừ một vài chữ vì sợ "Chuyện là...là....Thật ra...là...con"

Nhìn thấy bà Ae Ri không thể nhẫn nại nghe cô giải thích nữa, cô ta nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà lên tiếng "Sao? Không thể giải thích sao? Mày cũng thừa nhận hôm nay, à không đúng mà là mấy tháng qua mình đã làm trái lời mẹ đúng không?"

"Không có, con không có làm như vậy! Thật sự con không làm như vậy mà?" - sau câu nói đó cô quỳ sụp xuống sàn vội vàng phủ nhận đi những lời nói của cô ta.

Cô ta nhìn bộ dạng này của cô rất hài lòng mà tự đắc nở nụ cười của kẻ thắng cuộc. Bắt đầu thay đổi dáng ngồi, bắt chéo chân, hai tay khoanh vào nhau lưng thì tự ra sau để chuẩn bị xem cô bị bà trách phạt như thế nào?

Bà buông tách trà trên tay xuống, lại trở lại bộ dạng thanh tao, nhẹ nhàng trầm lặng một lúc rồi lên tiếng gọi "Chị Han!"

Nghe tiếng gọi dì Han nhanh chóng chạy lên nhà khách gặp bà "Bà chủ cho gọi tôi"

"Phần ăn trong ba ngày tới của nó, chị không cần phải chuẩn bị nữa."

Trước cách làm lần này của bà, không chỉ cô ta mà ngay cả tất cả những người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu.

"Mẹ, sao mẹ..."

Nhìn bộ dạng cau mày, nhăn nhó của cô ta thì bà cũng hiểu cô ta đang nghĩ gì mà muốn nói điều gì nên không để cô ta nói hết câu bà lại nói tiếp.

"Có thể vào cuối tuần này, dì của tụi nó... có thể sẽ về ở đây. Nên chị mau gọi người đến dọn dẹp lại phòng cho khách và trang trí lại phòng cho đẹp một chút."

Nghe như vậy cả chú Hul và dì Han đều rất bất ngờ và cảm thấy vui cho cô.

"Cô Yoon Hee sẽ đến ở bao lâu vậy bà chủ?" - dì rón rén hỏi

"Có thể là 2 - 3 tháng"

"Vâng ạ! Tôi sẽ sắp xếp theo ý của bà chủ ạ! Tôi xin phép làm tiếp công việc của mình"

"Được rồi!"

Cô ta đứng bên cạnh cũng nghe hết câu chuyện liền tỏ ra khó chịu ra mặt nhìn bà rồi hỏi "Sao chứ? Sao dì lúc nào không về lại về ngay lúc này chứ?" - xong câu nói cô ta liền liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này vậy.

Bắt gặp ánh mắt đó của cô ta, cô có chút giật mình lùi lại và khép mình lại hơn. Cô biết câu nói đó của cô ta có ý nghĩa gì đối với cô.

Bà Ae Ri cũng biết vì sao cô ta không hài lòng khi nghe tin dì của mình đến thăm họ vào lúc này nên vội vàng lên tiếng "Chuyện của hôm nay đợi khi dì của cô về lại Mỹ mẹ sẽ vẫn tiếp tục xử lý. Không bỏ qua được chứ!" - nói rồi bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta.

Ánh mắt cô nhìn về phía cô ta có hiện lên đầy vẻ ngưỡng mộ và khao khát nhưng ánh mắt đó nhanh chóng bị dập tắt đi ngay.

Bà nhìn sang cô với sự căm ghét và ghét bỏ, giọng cũng vì đó mà thay đổi theo hẳn "Còn mày, nếu có đi làm thì cứ đi làm bình thường, công việc nhà thì vẫn làm cho đến khi Yoon Hee đến. Nên biết cách ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không thì biết hậu quả rồi chứ?"
"Dạ, con biết rồi ạ!"

Bà móc trong túi xách của mình ra hai chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường hiện nay "Cái này mẹ mua cho hai đứa coi như là quà cho kết quả bài thi vừa qua. Còn chiếc điện thoại cũ này thì đưa một cái cho nó dùng đi. Để khi dì của hai đứa qua sẽ không nghi ngờ gì?"

Mặc dù nghe mà nói vậy nhưng cả hai vẫn rất khó chịu khi nghe phải đưa đồ của bản thân cho cô sử dụng.

"Jang Mi à! Em đưa điện thoại của em cho con nhỏ đó sử dụng đi. Điện thoại của chị có một số tài liệu quan trọng không thể đưa được. Em đưa cái của em cho nó đi! "

"Tại sao là em chứ? Sao chị lại không đưa điện thoại của chị cho nó đi, của em của có vài thứ quan trọng mà!" - dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô rồi nói.

"Đưa cho nó đi, sau này chị đưa điện thoại của chị cho em, chịu không?"
"Được, chị nhớ giữ lời đấy!"

Nói xong Jang Mi nhanh chóng lấy những thứ của bản thân trong điện thoại ra đưa nó về phía cô "Dùng cho cẩn thận vào, nó mà bị trầy chỗ nào thì biết tay tôi đấy!" - Jang Mi đe dọa cô nói.

"Mày chưa được sử dụng ngay bây giờ" - giọng nói của bà vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em cô ta.

"Sao vậy ạ?" - hai chị em cô ta háo hức hỏi.

"Vì mẹ cần phải đặt theo dõi những gì nó trên máy, không thể để cho nó tùy tiện sử dụng vào mục đích riêng được!" - nà nhẹ nhàng nhìn cả hai và giải thích.

Nghe thấy như vậy cả hai gật đầu và nhìn vào cô cười khinh tỏ ý hài lòng.

"Mẹ nói con mới nhớ lại, nó là một đứa một đứa có tính tình quái đản lại còn hay bọc phái cơn điên làm chuyện không ra gì. Nếu không nhờ có mẹ mấy năm nay luôn nghiêm khắc với nó thì có lẽ bây giờ nhà mình đang phải chạy khắp nơi để giải quyết rắc rối mà nó gây ra!" - cô ta dùng thái độ khóc chịu nhìn cô với đầy sự ghét bỏ.
"Nếu mà mẹ không làm nhưng vậy thì có khi nó đã dùng chính điện thoại của em lên bài viết tố gia đình hành hạ nó mất. Cũng có khi nó sử dụng trí óc bay bổng đó của nó viết nên một vở bi kịch cho bản thân khi sống cùng với nhà mình để rồi ai ai cũng sẽ nghĩ chúng ta thật sự xấu xa như nó viết đấy!" - Jang Mi cũng không thể bỏ qua cơ hội này mà tranh thủ dày vò cô.

Cô bên kia nghe thì chỉ biết cắn chặt môi và cúi đầu hèn mọn mà chịu đựng những lời nói dè bỉu của ba người họ.

"Được rồi! Lo mà dọn dẹp lại căn phòng cũ của mày đi! Còn nữa nếu mà Yoon Hee có cho mày tiền tiêu vật thì cứ nhận sau đó báo cáo lại cho tao số tiền đã nhận là được nên trung thực nếu không thì đừng mong mà đi học nữa!" - bà nói xong nhìn cô cảnh cáo.

Cô không nói gì mà chỉ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cô tay mà khao khát. Nỗi khao khát ấy không phải là sự khao khát vật trên tay cô ta mà cái cô khao khát đó chính là sự công nhận và sự dịu dàng kia của bà dành cho cô ta.
Cô cũng không hiểu nổi bản thân vì sao gần đây cô lại khao khát chúng nhiều như vậy! Cô đã chịu đựng chúng và có lẽ đã quên đi chúng qua ngần ấy năm trời nhưng tại sao thời gian này, khi chứng kiến chúng trái tim cô lại rung lên và hiện lên vết cắt sâu làm cho tim cô đau nhói lên.

Vì sao lại như vậy? Ai và điều gì đã làm chúng thức tỉnh trong cô?

"Câm rồi sao?" - bà tức giận ném điều khiển tivi về phía cô.

Cảm giác đau êm ẩm ở đầu đã kéo cô khỏi đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mà về với hiện tại và nhanh chóng đáp lời của bà.

"Con nhớ rồi ạ"

"Nhớ rồi thì mau cút đi đi. Hôm nay tốt nhất đứng xuất hiện trước mặt tao và cùng đừng cho tao thấy vẻ mặt ủ rũ đó của mày đi. Nếu không tao không biết bản thân có kiềm nén được mà tức giận lên người mà đâu!"
Bà vừa dứt lời cô cũng nhanh chóng rồi đi nhưng cũng không thể nào giấu đi sự thèm khát tình thương của bà mà ngoảnh đầu nhìn lại nhìn vài lần.