QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 67

"Sao vậy?" - Chung Hea tò mò hỏi liên tục "Sao không nói tiếp. Thật ra sao? Mày biết lý do thật sự là gì sao?"

Jung Ban có chút chau mày suy tư "Thật ra chuyện này, tao cũng chỉ là thông tin một chiều thôi. Chưa xác định thông tin này."

Chung Hea nôn nóng muốn biết thông tin mà Jung Ban nói là thông tin gì "Thì mày cứ nói đi. Đến thông tin ba em ấy còn chưa xác minh mà nói chi thông tin của em ấy."

"Mày cứ nói đi, xem nó như thế nào" - anh lên tiếng mong muốn biết thông tin ấy là gì.

"Tao nghe nói, em ấy chọn như vậy là do em ấy nghĩ bản thân là lý do dẫn đến tai nạn của cha mình. Em ấy cảm thấy có lỗi khi làm gia đình của mình trở nên như vậy"

"Vậy mày có biết lý do gì không?" - anh chau mày hỏi

"Không, không nghe nói" - Jung Ban đáp lời

Chung Hea nghe hết lời, đăm chiêu nghĩ gì đó nhìn sang Jimin rồi hỏi "Mày muốn biết chi tiết không?"

"Mày tính tìm hiểu bằng cách nào?" - Jung Ban tò mò hỏi

"Anh đây có kho thông tin chưa khai thác đấy" - Chung Hea tỏ ý tự đắc

"Được đấy, tìm hiểu giúp tao nha" - nghe Chung Hea nói thế anh liền hào hứng hiện rõ lên mặt

"Sao chúng ta lại quên bên cạnh chúng ta là nhà ngoại giao" - Jung Ban nhìn Chung Hea cười nói

"Khi hoàn thành nhiệm vụ, tao có được gì không?"

"Chuyến đi Seoul 3 ngày 2 đêm" - anh đáp

Nghe anh nói thế Jung Ban không kiềm được mà phụt cười. Ánh mắt của Chung Hea lập tức hiện lên sự khó chịu. Nhìn biểu cảm của cậu bạn mình anh cũng không kiềm được mà cười.

"Sao? Không phải mày muốn đi lên Seoul chơi sao?" - anh nhìn Chung Hea cười nói

"Thì không phải lần trước cá cược mày muốn đi lên Seoul chơi rồi đến khu nghỉ dưỡng của nhà tao lắm sao? Giờ có điều kiện thực hiện được một nửa rồi, sao lại không vui!" - Jung Ban nhìn biểu cảm của Chung Hea cười nói

"Hai mày thôi đi. Tao đâu ngờ cậu ta lại mắc bẫy Jimin nhanh vậy? Còn chưa đến hai ngày nữa" - Chung Hea

"Do mày không đánh giá tình hình chính xác thôi" - Jang Ban nói

"Nhưng chuyện giữa mày với em ấy sao rồi?" - Chung Hea tò mò hỏi

"Em ấy đang chờ ai đó, có lẽ là người mà em ấy thích, với lại trong tháng này tao sẽ không gặp hay nói chuyện với em ấy." - anh vừa đi vừa nhìn theo hình bóng cô dưới sân trường

Nghe đến việc Ga Eun đã có người mình thích, cả Chung Hea và Jung Ban không khỏi ngạc nhiên vì từ trước đến nay cả hai luôn nghĩ, nếu cô không có tình cảm với cậu bạn thân thì cô sẽ không thích ai cả.

Nhưng không hiểu vì sao nghe cô thích người khác anh lại có thể bình thản như vậy. Cả hai không tin vào thái độ của anh lúc này nên nhanh chân tiến lên phía trước nhìn xem biểu cảm của anh.

"Nè, em ấy thích người khác mày không ghen sao? Không cảm thấy khó chịu gì sao? Nếu tao biết được người con gái tao thích lại thích người khác chắc tao điên lên mất" - Chung Hea không chấp nhận phản ứng của anh lúc này

Anh chỉ cười và mắt dõi thấy cô vào lớp mới quay lại đáp lời bạn mình "Sao phải tức giận, sao phải khó chịu. Khi ngay từ đầu em thấy không thuộc về tao và cũng ngay từ đầu là tao muốn chinh phục em ấy! Và tao tin chắc, sau này em ấy cũng là của tao"

Chung Hea nhìn anh cười nói "Gì vậy? Mày xem phim truyền hình nhiều quá rồi, đây là cuộc sống thực tại chứ không phải phim. Mà mày muốn như thế nào là thế ấy, với lại mày nhìn xem tình hình cuộc sống của em ấy như thế nào?"

"Tao có kế hoạch riêng" - anh chỉ đáp lời ngắn gọn

"Nếu cần giúp gì cứ nói với hai đứa tao" - Jung Ban
Anh không nói gì chỉ gật đầu, nhưng đi được vài bước lại nhớ ra gì đó liền hỏi "Tụi mày có từng thấy được sự thiên vị, phân biệt nào quá đáng không?"

"Giữa Ga Eun và hai chị của em ấy sao?" - Chung Hea hỏi

"Ừm, kiểu nhìn vào là biết ngay"

"Có nhiều là đằng khác đó. Tao còn nhớ có lần trời đột nhiên mưa rất to kéo dài đến giữa đêm, lần đó không chỉ tao mà hầu như cả trường ai cũng chứng kiến cảnh Jang Mi và Oung Young được xe đến tận nơi và có người che ô để vào được xe. Tao cứ nghĩ trời mưa to như vậy thì em ấy cũng được đón về chung với hai chị em, nhưng sau khi đưa hai chị em vào xe người tài xe nhanh chân lên xe và chạy đi, mặc dù Ga Eun đứng ngay đó. Cảnh tượng đó, ai cũng ngạc nhiên nhìn em ấy. Khi đối diện với cảnh tượng đó, em ấy cũng chỉ biết cúi xuống tránh ánh mắt của mọi người nhưng tao cũng thấy được đôi mắt em ấy đỏ hoe." - Jung Ban kể lại
"Vậy em ấy về bằng cách nào?" - anh quan tâm hỏi

"Còn cách nào nữa, em ấy phải dầm mưa chạy về chứ sao nữa" - Chung Hea nhanh chóng trả lời anh

Anh đăm chiêu một lúc rồi hỏi tiếp "Khi đó, không ai giúp em ấy sao? Khi mẹ của em ấy và Jang Mi, Oung Young đã về rồi"

"Đúng nhưng, bà ấy có thể biết được liệu có ai giúp em ấy hay không. Vì vốn bà ấy là hội trưởng phụ huynh của trường và ảnh hưởng của bà ấy ở đây cũng rất lớn" - Chung Hea giải thích cho anh

"Bà ấy đỉnh thật...chuyện đến mức phải làm như thế sao?" - Jimin

"Tuy ở trường nhưng mọi hành động và mọi việc của Ga Eun làm, bà ấy đều biết đến. Thế nên đó là lý do vì sao ngay cả khi không có ai bên cạnh em ấy cũng không dám vi phạm quy định bà ấy đặt ra cho em ấy." - Jang Ban nói tiếp

"Bằng cách nào? Theo tao thấy thì không phải khu vực nào ở trường cũng có camera giám sát cả" -anh khó hiểu lên tiếp
"Tuy mày thấy đa phần em ấy được lòng các thầy cô trong trường nhưng điều này cũng làm cho em ấy có không ít người ghét. Có thể mày mới chuyển đến nên chưa biết, mẹ em ấy còn có treo thưởng cho những ai báo lại khi thấy em ấy sai phạm quy định. Số tiền đó cũng khá lớn nên đó cũng là cơ hội cho những đứa ghét em ấy, những đứa thiếu tiền. Chỉ cần có báo lại và có ảnh làm chứng em ấy sai phạm thôi đã nhận được tiền ngay, bà ấy cũng không cần xác nhận nó đúng hay sai" - Chung Hea

"Bà ấy yêu chồng mình hơn cả con mình sao? Xem ra tao phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch giúp em ấy rồi." - ánh mắt anh hiện lên nỗi đau không siết nhìn về lớp học cô

Nghe anh nói thế làm cho Jung Ban và Chung Hea nhìn nhau. Chung Hea không kiềm được mà chau mày lên tiếng.

"Mày thật sự nghiêm túc sao? Việc mà mày nói không đơn giản nó ảnh hưởng rất lớn đối với không chỉ của em ấy mà còn là những người trong cuộc nữa. Tao biết mày thích em ấy nhưng đến mức phải làm vậy sao? Chưa nói đến việc mày có đảm bảo được, sau khi ra khỏi ngôi nhà đó thì em ấy có thể có được cuộc sống tốt hơn không?"
"Riêng chuyện này tao cũng không thể đồng ý với mày, vì đó chính là cuộc đời của em ấy. Mày cũng không thể quản được chuyện gì sẽ đến với em ấy. Mày không và cũng không có quyền được quyết định thay em ấy, cuộc sống của em ấy hãy để em ấy quyết định. Hãy hỏi ý, xem em ấy có muốn thoát khỏi đó không, từ đó hãy là cánh tay nâng bước chân cho em ấy" - Jung Ban

"Mày có từng nghĩ đến việc, sau chuyện đó em ấy sẽ biến khỏi tầm mắt của mày, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát và khi ấy mày sẽ làm gì?"

Sau khi nghe những lời hai người bạn của mình khuyên giải, anh nhìn đăm chiêu về phía cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào lớp.