QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 66

Dì Yoon Hee trong phòng đọc sách đợi đến khi Ga Eun về thông báo lại với cô, hôm nay dì sẽ đưa cả ba chị đi học. Ban đầu Ga Eun không đồng ý nhưng sau khi nghe dì Yoon Hee nói "Hãy cho dì diễn tròn vai của dì. Hãy để dì được làm điều dì muốn, để dì được giúp cháu hết sức bằng khả năng của mình. Cháu không muốn dì phải ăn năn, dằn vặt vì bản thân đã không giúp gì cho cháu, vì bản thân không biết cách chăm sóc cháu đâu đúng không?"

"Đúng, cháu không muốn" - Ga Eun bối rối, khó xử

"Vậy hãy để dì giúp cháu được không?"

"Được ạ"

Trong lúc Ga Eun chuẩn bị mọi thứ, dì Yoon Hee tranh thủ xuống nhà thông báo lại cho mọi người còn lại trong nhà biết.

Nhận được tin, Jang Mi và Oung Young nhìn nhau tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn ngậm ngùi đồng ý.

Đến lúc ra xe đi học Ga Eun có phần căng thẳng nhanh chân chạy theo dì Yoon Hee mà bám lấy vạt áo ra hiệu.

"Sao thế? Con căng thẳng sao?" - dì Yoon Hee ngay lập tức hỏi nhỏ

"Dì cho con ngồi ghế trước với dì được không?"

Dì Yoon Hee mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên tay Ga Eun trấn an "Điều đó là chắc chắn rồi"

"Chị ngồi sau với Jang Mi và Oung Young nhé! Em muốn ngồi gần Ga Eun" - Dì Yoon Hee nói to để thông báo với bà Ae Ri khi thấy bà mở cửa ghế trước.

"Theo ý em"

Jang Mi và Oung Young nhìn nhau mỉm cười hài lòng khi nghe được lời của dì Yoon Hee.

Thời gian từ nhà đến trường dì Yoon Hee luôn tìm mọi cách để duy trì không khí trong xe luôn vui vẻ và nhộn nhịp. Dì cũng không quên ôn lại kỷ niệm vui vẻ của gia đình làm, cho bà Ae Ri lấy lại cảm nhận giác, cảm xúc yêu thương Ga Eun.

"Chị, chị còn nhớ cái năm chị bệnh phải nhập viện vì làm việc quá sức và không ăn uống đều độ không? Năm đó, em nhớ ba đứa nhỏ khóc vì mấy ngày rồi không thấy chị về. Em còn nhớ năm đó, ngày nào cũng mấy đứa nhỏ cùng đòi đến bệnh viện để chơi với chị. Jang Mi và Oung Young đến nơi là bám chật chị không buông, đến lúc về phải dỗ miết mới chịu về."

"Khi đó, chị đi vệ sinh hai đứa nhỏ còn đòi theo chị vào chung nữa, phải để cửa mở hờ mới chịu" - bà cười vui vẻ khi nhớ lại

"Em còn nhớ khi đó, Ga Eun mỗi khi em nhìn sang con bé, nó lúc nào cũng nhìn chị mà mặt nó lúc nào cũng thấy lo lắng cho chị, mỗi khi chị muốn đi đâu đều chạy đến dìu chị đi còn hỏi chị đi đâu. Lâu lâu lại chạy đến hỏi chị có muốn uống nước không? Hỏi chị có thấy đói không? Có muốn ăn gì không? Em thấy Ga Eun bận hơn cả hộ lý và hộ tá ở đó nữa, có phải đó là lý do vì sao chị chiều Ga Eun hơn không?"

Từng hồi ức ngày ấy hiện lên trong đầu làm bà vô thức cong khóe môi "Ừ, con bé luôn khiến cho chị cảm thấy vui vẻ mỗi khi về nhà, cảm thấy mọi mệt mỏi của chị tan biến khi thấy nó luôn hỏi chị đi làm về có mệt không. "

"Em ghen tị với chị rồi đó. Có ba cô con gái đều xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất giỏi, Jang Mi và Oung Young như hai chú mèo xinh đẹp, bám mẹ, biết làm nũng mẹ để mẹ vui. Còn Ga Eun như một một trợ lý cá nhân cho chị vậy."

Hai chị em cô ta nghe dì Yoon Hee nói vậy liền tỏ thái độ dè biểu.

"Vậy em cũng mau thì một chú rồi muốn có bao nhiêu con mèo, bao nhiêu người trợ lý thì có bấy nhiêu thôi" - bà Ae Ri nhân cơ hội này chuyển chủ đề

Nghe đến đây dì Yoon Hee thở dài một hơi nói "Sao chị lại nói đến chuyện đó, em vẫn còn trẻ mà"

"Thôi được rồi, em còn trẻ...nhưng trẻ hơn chị thôi"

"Chị thật là!" - dì Yoon Hee nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười.

Đến trước cổng trường, dì Yoon Hee và bà Ae Ri cùng nhau xuống xe đưa cả ba vào trường như bao phụ huynh các.

Điều khiến dì Yoon Hee nhận thấy được ánh mắt ngạc nhiên và hoang mang của các học sinh trong trường. Các nhóm học sinh túm tụm lại chỉ trỏ bàn tán. Nhìn lại Ga Eun dì thở dài cùng với đôi mắt nghẹn ngào đỏ ửng.

Không kiềm được dì Yoon Hee tiến lại ôm Ga Eun vô vai an ủi, giọng dì nghẹn ngào, rung rung nói "Dì xin lỗi...dì về quá muộn"
Động thái của dì Yoon Hee đã thu hút nhiều ánh nhìn hơn của các học sinh trong trường mà còn có cả bà Ae Ri, Jang Mi và Oung Young.

Ga Eun nhận thấy được ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình, cô có chút ngại ngùng vỗ nhẹ vào vai dì Yoon Hee liền thỏ thẻ nói "Dì ơi, mọi người đang nhìn mình kìa. Dì thả cháu ra đi"

Dì Yoon Hee lau vội nước mắt, cười tươi nói "Thôi mấy đứa vào học đi, chiều dì lại đón mấy đứa tiếp được chứ!"

"Nhưng chiều nay Ga Eun phải ở lại trường để làm việc cho trường và lớp của em ấy rồi ạ" - Jang Mi nhanh miệng nói. Cô ta tỏ ý không muốn đợi Ga Eun về.

" Dì sẽ đến đón hai đứa đi chơi trước, sau đó dì sẽ đến đón Ga Eun đi chơi với con bé sau" - dì mỉm cười trả lời cô ta

Nghe vậy Oung Young lập tức khó chịu nhăn mặt nói "Dì thiên vị chị Ga Eun thôi, dì luôn dành thời gian riêng cho chị"
"Dì còn nhiều thời gian ở đây mà. Dì sẽ dành thời gian riêng cho cả ba đứa, dì không dành cho ai nhiều ai ít đâu. Trừ khi mấy đứa chê bà dì này phiền thôi."

"Hmm...không có đâu" - cả JAng Mi và Oung Young đồng thanh

Thấy thế dì Yoon Hee, Ga Eun và bà Ae Ri cười.

"Thôi được rồi, ba đứa mau vào lớp đi"

Dì Yoon Hee và bà Ae Ri đợi đến khi cả ba đi khuất mới rời đi.

Trong suốt chuyến đi, dì Yoon Hee cố gắng trò chuyện thoải mái với bà Ae Ri nhưng lại khéo léo lấy thông tin mình cần.

Đặt chân đến trường giống như cô đã đặt chân đến lãnh địa của hai chị em cô ta. Khuất tầm nhìn dì Yoon Hee cô như chú mèo bị ướt sũng đang bị chó dồn đến góc chân tường, không đường lùi.

Ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người "Mày vẫn không quên nhiệm vụ chứ, chắc không hạnh phúc đến nỗi quên lời mẹ đã dặn chứ?" - cô ta lên tiếng
"Em vẫn nhớ" - cô thỏ thẻ đáp lời

Tuy vui vẻ là thế nhưng chỉ ở nhà còn trong ngôi trường này cô vẫn như mọi khi: hạn chế giao tiếp với mọi người xung quanh, vẫn bị hai chị em Jang Mi và Oung Young giám sát và vẫn phải là chân sai vặt.

Hai hàng chân mày sô lại nhau cùng với tiếng thở dài. "Điều gì khiến em phải chấp nhận để bản thân chịu đựng những điều đó"

"Mày đứng đây làm gì ?" - chưa đợi câu trả lời của anh, tiếng cười vang lên cùng với tiếng ồ lên thích thú "Ồhhh...ra là đến ngắm nàng thơ trong mộng Jang Mi sao?"

Là anh và hai người bạn thân của mình.

Anh trả lời bằng cách thụt nhẹ cùi chỏ tay vào hông đối phương.

Nhanh sau một cái vỗ nhẹ vào vai Chung Hea cùng với nét mặt không biến sắc của cả hai, lập tức cậu hiểu ngay ý của Jung Ban.

"Sao vậy? Đang suy nghĩ gì về Ga Eun sao?" - Chung Hea nghiêm túc hỏi
"Này, tụi mày nghĩ xem với tính cách như vậy tại sao em ấy lại chọn chịu...chịu đựng thái độ lạnh nhạt của gia đình mà không bỏ đi. Với tài năng và thành tích như thế, em ấy có thể chọn đi du học hoặc chọn chuyển sang ngôi trường học và sống. Sao phải ở đó chịu khổ như thế làm gì?" - anh bày tỏ sự khó hiểu của mình

"Mày nó cũng đúng, với thành tích của em ấy có thể xin học bổng của chính phủ và học bổng của trường. Em ấy cũng có thể vẽ tranh bán hay vẽ truyện trên Webtoon để kiếm tiền tao nghĩ em ấy kiếm được một khoản khá đấy" - Chung Hea nói tiếp

"Thật ra.." - Jung Ban