[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 1: Cô Nàng Người Thành Phố.

Thị trấn Hoàng Đạo là một vùng ngoại ô yên tĩnh nằm cách rất xa với trung tâm thành phố. Tại đây, vô số những cửa hàng hoa lớn nhỏ mọc lên chen chúc, bởi vốn dĩ công việc trồng hoa xưa nay gắn liền với rất nhiều dân cư ở nơi này. Nhưng phải kể đến là một cửa hàng hoa nho nhỏ nằm ở gần biển. Cũng giống như bao cửa hàng khác, nhưng điều kỳ lạ là khách lúc nào cũng kéo đến rất đông, dân thành phố cũng rất thường xuyên tới đây để đặt hoa. Vậy nên không biết từ bao giờ, "Dạ Khúc" trở thành tiệm hoa nổi tiếng nhất ở cái thị trấn chỉ nhỏ bằng mắt muỗi này.

Vừa 7 giờ sáng, khách đã kéo đến nườm nượp.

Bàn tay người phụ nữ trung niên lấy ra những món hàng được khách đặt sẵn, chốc chốc lại quay sang hỏi cô con gái:

- Song Tử, con gói nhanh lên, khách sắp đến lấy rồi.

- Con biết rồi ạ. - Một giọng nói trong trẻo khẽ đáp lại lời bà, cô gái nhỏ ngồi trước mái hiên, cẩn thận gói lại những bông hoa tươi tắn đang vươn mình khoe sắc, từng bông hoa đều vô cùng kiều diễm, như muốn đáp lại công sức chăm bón của những người trồng trọt.

Song Tử thở ra nóng nực, quệt mồ hôi rồi tiếp tục công việc, bàn tay vẫn cứ thoăn thoắt và linh hoạt, dường như cô đã quá quen với những công việc thế này.

Đang mải mê thắt nơ cho bó hoa, một giọng nói chợt cất lên bên tai cô:

- Song Tử, đang phụ mẹ bán hàng à?

Cô ngước mặt lên, sau khi nhận ra người quen thì cười thật tươi:

- Chào, ông đi đâu đó?

- Tui đi vòng vòng chơi thôi, tự nhiên thấy bà đang ngồi trước hiên nên qua xem thử. - Cậu ngồi xuống cạnh cô bạn - Đưa tui phụ cho nhanh, tui đang rảnh.

- Ừ.

Song Tử cũng không từ chối, có vẻ như cô đã quen với việc này rồi. Cậu bạn kia tên Kim Ngưu, là một tên tính tình rất tốt bụng, lại vô cùng chăm chỉ, rất đúng với hình tượng con nhà người ta. Gì chứ Song Tử có thể chắc chắn một điều rằng, hễ mấy bà mẹ trong thôn mà đứng tám với nhau, trước sau gì cũng có tên của cậu ta ( tất nhiên là trên cái nghĩa một câu nhóc chăm ngoan ). Hoặc ví dụ khác như lũ con gái mà ngồi tâm sự về mẫu con trai lý tưởng, kiểu gì cũng nghe thấy cái tên Kim Ngưu trong đó.

Kim Ngưu và Song Tử chơi với nhau, suốt ngày bị thiên hạ ví von như hoa lài cắm bãi phân trâu. Tuy khó chịu thật, nhưng Song Tử cũng phải công nhận điều đó. Chẳng hiểu sao một người hoàn hảo như Kim Ngưu lại đồng ý kết bạn với đứa như cô nữa. Ngoài cái là chăm phụ giúp bố mẹ ra, cô đúng thật chẳng có cái nết nào được trọn vẹn.

Nhìn Kim Ngưu vẫn còn đang say sưa giúp mình, Song Tử liền ngó quanh một hồi rồi sán lại thì thầm hỏi cậu bạn:

- Này, tui hỏi xíu. Hình như ở thôn mình mới có ai chuyển tới đúng không? Bữa trước nghe mấy đứa kia kể, nghe bảo nhà ý giàu lắm, nhưng sao lại chuyển tới cái thôn chật hẹp này vậy?

Kim Ngưu nghe vậy liền đáp lại:

- Tui cũng không biết. Nghe má nói hình như họ chán sống ở thành phố xa hoa, nên mới dọn đến đây để hưởng thụ không khí trong lành ở nông thôn.

Song Tử gật gù. Nhưng ngay đó đó cô liền nhớ ra thêm điều gì, tiếp tục bảo:

- Nè nè, tui nói ông nghe chuyện này hay lắm!

- Chuyện gì vậy? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

Song Tử lại ngó đông liếc tây để cảnh giác, sau đó mới thầm thì:

- Thiệt ra, bữa trước tui đi chợ, lúc đang đứng mua hàng thì tự nhiên thấy có một cô gái bước ra từ cái nhà đó. Cổ đội mũ nên tui không nhìn rõ mặt, nhưng hình như mà cũng lớn tầm tụi mình đó. Mà còn nữa, dáng đẹp xỉu luôn.
- Thì sao? - Kim Ngưu ngơ ngác.

Song Tử cuộn tay thành nắm đấm rồi đưa lên hăm doạ:

- Còn sao nữa, ông ăn gì mà ngốc vậy hả? Nghe tui nói nè, chiều nay tụi mình qua đó rình thử, thấy cô bạn đó bước ra thì lại làm quen luôn! Tui muốn kết bạn với bả quá, muốn hỏi bí quyết để có thân hình đẹp.

- Tụi mình? - Kim Ngưu lại tiếp tục ngơ ra - Ý bà là cả tui cùng đi á hả?

- Chứ còn gì nữa! Nếu ông thấy ngại thì gọi thêm mấy đứa nữa đi cùng, gì chứ tui là tui nhất định phải kết bạn được với cái cậu xinh gái đó!

Kim Ngưu chán nản gật đầu và chẳng buồn ngăn cản. Bởi Song Tử một khi đã hứng thú với bất cứ chuyện gì, dù to như con voi hay bé tí tẹo như con kiến, cô ấy cũng phải thực hiện cho bằng được.

Phụ giúp cô bạn thanh mai trúc mã xong, cậu đứng dậy rồi phủi phủi tay, nói:
- Tui về đây.

- Ừm! - Song Tử cũng không để tâm lắm, cô tập trung đếm lại xem đã đủ số hoa chưa. Nhưng cho tới khi Kim Ngưu đã rời đi xa thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hét inh ỏi ở phía sau - Nhớ nha Kim Ngưu, chiều nay 2 giờ đi nha!!!

Kim Ngưu nhắm mắt thở dài, lần này lại thêm một trò quái gở nữa, Song Tử đúng là chúa bày trò. Từ nhỏ đến lớn không biết cậu ăn phải cái bùa gì mà phải làm theo lời cô bạn này răm rắp. Hết đi chọc chó đến đi hái trộm ổi, xoài, cóc, hết chạy trốn khi nhỡ đá banh vỡ cửa kính nhà người ta đến nói dối bố mẹ là đi học nhóm để tạt vào quán net đến tận chiều tối, vân vân và mây mây. Chưa có trò mất dạy nào mà con nhỏ này chưa xúi bậy cậu làm, giờ lại thêm cái trò rình trộm nhà người ta nữa. Tự cảm thấy cô bạn này thật xứng đáng đạt giải giunness về bộ môn nghịch dại.
***

Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Kim Ngưu đến nơi lúc 2 giờ. Đi theo cậu còn có Bảo Bình và Nhân Mã. Cả đám 4 người ngồi rình ở gần cửa, dưới bóng mát của cây xoài cát chín mùa.

- Bà có chắc là cậu ấy sẽ ra không? Sao tui thấy lâu quá! - Nhân Mã sau một hồi quất liên tiếp hai cây kem liền quay sang hỏi Song Tử - người đã đều têu ra cái trò này.

Song Tử gãi gãi đầu thắc mắc:

- Kỳ ta, mấy bữa nay tui rình thấy cứ 2 giờ chiều là cậu ý đội nón đi đâu đó mà.

Bảo Bình đã bắt đầu mỏi chân, cậu thôi ngồi xổm mà lót dép xuống đất để ngồi, tiện miệng nói:

- 5 phút nữa mà không thấy bóng dáng ai là tụi này về thật đó nha!

- Thui mà, kiên nhẫn chút đi mấy bạn hiền. - Song Tử cố làm mặt đáng thương - Có gì gặp phải gái đẹp, mình sẽ đứng ra giới thiệu cho bạn Bảo Bình, chịu không?
Nhân Mã ngoảnh sang cáu gắt:

- Ê, còn thằng này thì sao hả?

- Ha ha, mình quên mất, cả bạn Nhân Mã nữa. Hứa đấy. - Song Tử cười cười, tay phẩy phẩy cái lá to để quạt mát cho hai cậu bạn, hết người này đến người khác.

Kim Ngưu mắt vẫn dáo dác phía cửa nhà, bỗng dưng thấy có bóng dáng ai bước ra, cậu nhanh chóng kéo Song Tử lại, hỏi:

- Này, có phải là người này không?

Song Tử không màng nghĩ ngơi, vội thốt lên, giọng nhỏ hơn ban nãy để tránh ai đó nghe được:

- Phải phải, là cậu ấy. Cái mũ đó tui thấy quen lắm mà! Hôm nào cậu ấy cũng đội.

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng của người con gái đang bước đi, mắt vội chuyển sang chế độ mê mẩn:

- Song Tử, bà đúng là biết lựa người. Nhìn dáng thôi cũng đủ biết là đẹp lắm rồi. 

- Được, vậy ông ra làm quen với cậu ấy đi. - Song Tử thản nhiên.
Bảo Bình nhăn nhó kêu than:

- Nhỏ này, chính bà là người bảo tụi này tới đây rình ngó mà. Bà tự mà đi làm quen đi chứ.

- Ủa cái ông này mắc cười. Đúng là tui dẫn mấy ông tới đây, nhưng mà ông muốn làm quen với con gái người ta thì phải chủ động đi chớ, tui chỉ hỗ trợ đôi ba phần là cùng!

- Vô lý vừa thôi ba, chẳng phải bà là người muốn làm quen với người ta nhất mà. Bà phải tự đi chào hỏi chứ!

Bảo Bình và Song Tử cứ thế mà đôi co với nhau, đến khi họ kịp bừng tỉnh đã thấy cô gái kia đi tuốt đằng xa rồi.

Bảo Bình chẳng thèm chấp nhặt với cô bạn vô lý này nữa. Cậu vội đứng dậy rồi đi nhanh về phía xa xa, khiến Song Tử đứng phía sau không ngớt lời khích lệ:

- Cố lên anh bạn, tui ủng hộ ông!

- - -

6/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 1: Cô Nàng Người Thành Phố.