[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 2: Trộm Xoài.

Bảo Bình và Song Tử cứ thế mà đôi co với nhau, đến khi họ kịp bừng tỉnh đã thấy cô gái kia đi tuốt đằng xa rồi.

Bảo Bình chẳng thèm chấp nhặt với cô bạn vô lý này nữa. Cậu vội đứng dậy rồi đi nhanh về phía xa xa, khiến Song Tử đứng phía sau không ngớt lời khích lệ:

- Cố lên anh bạn, tui ủng hộ ông!

Bảo Bình cậu thực sự muốn cốc cho con nhỏ này một cái. Rõ ràng ban nãy còn hứa là sẽ giúp cậu tán gái, bây giờ lại trở mặt nhanh hơn trở bàn tay nữa. Nhưng biết sao giờ, bản tính mê gái của cậu không kiềm được, đành phải tự đi làm quen thôi.

Cậu hớt hải chạy phía sau, với gọi:

- Bạn gì ơi!

Người đi trước chợt dừng bước, cô nàng quay người về phía cậu khiến Bảo Bình vừa nhìn vào gương mặt ấy, cả người trơ ra như tượng. Cô gái này xinh đẹp gấp bội lần so với trí tưởng tượng thấp bé của cậu, và có lẽ là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. Gương mặt yêu kiều và đôi mắt hai mí cong cong, bờ môi mỏng như cánh bướm, thực sự khiến cậu dù có chết đi lúc nãy cũng mãn nguyện.

Đây là tiên nữ, đích thị là tiên nữ trong truyền thuyết.

- Có chuyện gì không ạ? - Ôi, đến cả giọng nói cũng trong trẻo làm sao. Bảo Bình thề với cái cây cột điện kia, nếu không phải là vì giữ hình tượng thì cậu đã ngất lịm đi vì sự đáng yêu này rồi.

Và thế là cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đưa tay ra:

- T... Tụi mình có thể làm quen được không? Tui tên Bảo Bình, còn bà tên gì?

Cô gái nhỏ tròn mắt:

- Ông muốn làm quen với tui sao?

- Tất nhiên rồi? Bà hỏi lạ vậy? - Bảo Bình chớp chớp mắt, nói.

Cô bạn kia hiện rõ vẻ xúc động, mỉm cười rồi nhanh nhảu cầm tay cậu:

- Kh... Không phải đâu, tui không có ý đó, tui rất muốn làm bạn với ông. Tên tui là Xử Nữ, tui học lớp 10.

- Tui cũng học lớp 10! - Bảo Bình nói, giọng đã dỏng dạc hơn. Và từ khi được cô nàng nắm tay, cậu vui sướиɠ khôn xiết. Người đâu mà mặt cũng đẹp, dáng cũng đẹp, giọng cũng đẹp, tên cũng đẹp. À, còn cả bàn tay thon thả kia nữa. Bảo Bình đúng là không thể tài tìm được điểm trừ ở người con gái này.

Đám của Song Tử không biết từ bao giờ đã bất ngờ xuất hiện, Song Tử cất lời đầu tiên:

- Tui cũng muốn làm bạn với bà, tui tên Song Tử. Ông này là Kim Ngưu, nổi tiếng học giỏi chăm ngoan, ga lăng, đẹp trai, chăm chỉ, nói chung là không có gì để chê. Ông này là Nhân Mã, hơi hâm hâm mát mát chút thôi nhưng cũng không đến nỗi là khùng lắm!

- Bà nói cái gì vậy hả? - Nhân Mã liếc xéo con mắt qua. Nhưng khi biết mỹ nữ đang nhìn mình, cậu vội vã lấy lại hình tượng. - Bà đừng để đến nó, cũng đừng bao giờ tin lời nó nói hết á.

- Tui cho ông nói lại đó! - Song Tử cũng chẳng kém phần đanh thép, nhanh nhảu cãi tới để đòi lại công bằng cho bản thân. Trông họ vô cùng thân thiết, khiến cô bạn Xử Nữ ngây người ra như tưởng rằng mình đang nằm mơ vậy. Cô từ nay sẽ có bạn sao?

Xử Nữ cúi gập người cảm kích:

- Cảm ơn các cậu đã kết bạn với tui, tui sẽ biết ơn mọi người lắm!

Lời nói của cô khiến Song Tử đang đôi co dữ dội với Nhân Mã cũng phải khựng lại, nhìn cô bạn mới quen như một sinh vật lạ. Và nói một câu nhẹ tênh:

- Chỉ là kết bạn thôi mà, tụi tui có làm gì to tát đâu chứ. - Rồi cô vỗ vai Xử Nữ, cười lớn. - Bà kỳ lạ thật đó. Nhưng thôi, vì bà xinh đẹp nên được bỏ qua hết. Từ nay bà chính thức trở thành bạn thân của tụi này!

Song Tử lúc đầu vốn chỉ muốn kết bạn với Xử Nữ để hỏi về bí quyết làm đẹp, nhưng vì cậu ta đáng yêu quá đỗi, lại thú vị nữa, nên từ "bạn" nhanh chóng được Song Tử chuyển sang thành "bạn thân".

Dễ thương đấy chứ, nhỉ?

- - - *** - - -

Trong một tiệm bánh nhỏ ở thị trấn, có cô gái đang nhanh nhẹn nướng những chiếc bánh quy thơm phức, rồi lại quay sang trang trí cho chiếc bánh kem sinh nhật nho nhỏ. Cô làm việc tất bật, vì thế nên chả để tâm đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng đôi môi thì vẫn giữ mãi nụ cười xinh xắn. 
Một vị khách nữa lại đến, khác với những vị khách khác, người này vừa bước vào liền gõ gõ tay vào cánh cửa gỗ để tạo tiếng động. Cô gái nghe thấy liền quay sang nhìn người kia rồi cười tươi:

- Là ông hả Thiên Bình? Vô trong đi, ở ngoài nắng lắm! À, ông ăn gì? Macaron dâu nha?

Chàng thiếu niên tên Thiên Bình đi vào bên trong, cậu không ngồi vào bàn mà bước đến quầy chế biến đứng cạnh cô, rồi nói:

- Hè rồi mà bà vẫn phải bán hàng hả?

- Ừa, mẹ tui nay bệnh, nên tui phải làm thay mẹ. - Cô gái cười tươi. - Quán dạo này hơi ít khách nên tui có giảm giá một số loại bánh, thêm cả chương trình khuyến mãi nữa, vậy nên mọi người tới khá đông hơn rồi. Mong là việc buôn bán được thuận lợi, tui còn phải lấy tiền để mua thuốc cho mẹ nữa.

Thiên Bình gật gật đầu. Cô bạn này tên là Cự Giải, tiệm bánh ấy là do mẹ cô mở nhưng bà mấy năm dạo đây lại ốm rất thường xuyên, thế nên đã truyền hết công thức làm bánh cho cô con gái để cô thay bà quản lý cửa tiệm. Cự Giải chỉ mới là một cô nhóc 16 tuổi nhưng hiểu chuyện vô cùng, lại rất có đầu óc kinh doanh, tính tình cởi mở nhanh nhẹn. Dạo này đang là hè nên cô mới rảnh rỗi đôi chút, chứ mọi khi phải vừa đến trường vừa lo tiệm bánh, cô thực sự rất bận rộn, thời gian ôn bài cũng vì thế mà hạn chế đi. Mẹ đã nhiều lần ngồi lại khuyên nhủ, bảo bà vẫn có thể làm việc được nhưng cô con gái thì nhất quyết không chịu, một mực bảo bà phải an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt. Cô đã mất cha rồi, giờ chỉ còn mỗi mình mẹ thôi, cô không thể để mẹ phải cực khổ thêm nữa.
Thiên Bình là người thường xuyên đến đây giúp đỡ cô, lúc thì giúp cô đưa bánh và thức uống cho khách, lúc thì giúp cô làm vài việc lặt vặt như rửa chén dĩa, gọt vỏ dâu, rửa việt quất,... Cự Giải vô cùng cảm kích người bạn này. Nhờ có cậu ấy mà cô cũng có thể giảm bớt mệt mỏi, Thiên Bình mồm mép lúc nào cũng nhanh nhảu, khi nào cũng vừa phụ giúp vừa kể chuyện hài cho cô nghe để bớt căng thẳng. Đã vậy còn nhất quyết không chịu nhận tiền lương, Cự Giải có thuyết phục bao nhiêu cậu cũng không nhận. Vì thế nên việc duy nhất cô có thể làm là cho cậu ăn uống miễn phí ở cửa hàng. Nhưng khổ nỗi Thiên Bình lại không thích đồ ngọt, đôi khi chỉ gọi vài cái ăn cho cô vui.

Cự Giải nhìn cậu bạn rồi nói:

- Ông hôm nay không đi câu hả?

Thiên Bình cười để lộ hàm răng trắng tinh:
- Lúc đầu tui định đi với ba, nhưng mà suy nghĩ lại, muốn qua đây với bà hơn.

Cự Giải ngỡ ngàng nhìn cậu:

- Chỗ của tui có gì vui đâu, tui cũng bận bịu hoài, để ông đứng không vậy tui cũng áy náy.

- Không sao đâu! - Thiên Bình vội xua tay giải thích. - Chỉ cần có bà là tui vui rồi!

Cự Giải hơi ngơ ngác trước câu nói quá sức "trung thực" kia, còn Thiên Bình thì nhận ra mình hơi quá lời, tai bỗng chốc đỏ lựng. Nhưng may mắn là Cự Giải không phải là người tinh ý, cô khẽ cười:

- Ừ, tui cũng vậy!

***

Xử Nữ được đám bạn mới quen đưa đến một cây xoài cao chót vót, rồi khó hiểu khi lũ bạn nhìn những quả xoài xanh trên cây với đôi mắt thèm thuồng, trên tay Bảo Bình còn có sẵn một hũ muối ớt và cậu thì cứ cầm nó mà lắc qua lắc lại.

- Sao chúng ta lại tới đây? - Xử Nữ hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, khiến Song Tử phải chống hông rồi lắc đầu chán nản:
- Đúng là con nít thành phố!

Cô phán như một bà cụ non, sau đó sán lại gần to nhỏ với Xử Nữ:

- Nè, thấy mấy trái xoài không?

- Ừ, tui thấy, sao vậy?

- Tụi mình sẽ hái chúng đó!

- Hả!? - Xử Nữ sửng sốt. - Nhưng cây xoài này... của nhà người ta mà?

- Thích thì cứ hái thôi, cần gì quan tâm là của ai chứ! - Song Tử khuyên nhủ cô bạn. - Không sao, bà có tụi này bảo kê rồi. Tui sẽ không nhẫn tâm để bà trèo lên đâu, dẫu sao bà cũng mặc váy.

Xử Nữ lại ngơ ngác lần hai:

- Nhưng mà... hái xuống rồi làm gì?

- Ăn chứ làm gì!? - Song Tử thật chả hiêu nổi cô bạn này, còn Xử Nữ thì lắp bắp hỏi:

- Ă... Ăn sao? Nhưng mà... xoài đó còn xanh mà? Sao ăn được?

Song Tử chán đến độ chẳng buồn giải thích nữa, cô vỗ vai Xử Nữ thêm lần nữa để an ủi tâm hồn ngây thơ chưa bao giờ đi hái trộm kia, rồi ngoắc tay ra lệnh cho Nhân Mã như một vị đại ca trong băng phái lừng danh ( băng phái chuyên đi hái trộm xoài ):
- Ông, trèo lên đi!

- Không cần bà nhắc tui cũng tự trèo! - Nhân Mã nhảy phốc lên, bám tay tay thật chắc vào thân cây rồi trèo lên dễ dàng. Nhưng điều mà cậu cho là dễ dàng ấy lại khiến cho Xử Nữ hoang mang tột độ, cô nắm chặt tay Song Tử. - S... Sao ổng lại trèo lên hay vậy? Tui chưa thấy ai trèo cây hay vậy luôn á! 

Song Tử hừ một tiếng:

- Bà mới đến nên chưa biết thôi, chứ kỹ năng của tui hơn hẳn tên này mấy nghìn lần luôn! Lần sao tui trèo cho bà xem!

Xử Nữ tròn mắt thán phục, con nít nông thôn ai cũng tài năng như vậy sao?

Nhân Mã chẳng mấy chốc đã trèo lên đến nơi có quả, Song Tử cao giọng nói:

- Đấy đấy, cái quả to to kia kìa! Không, đừng có lấy quả này, quả này sắp chín rồi, lấy cái quả tui bảo ấy. Ở góc bên trái, góc bên trái!

4 cu cậu cứ thản nhiên đứng đấy, người thì hái xoài kẻ thì nhặt xoài. Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ bình yên như thế, cho tới khi Song Tử la lên:
- Chết, có người tới! Chạy chạy!!!

Ba đứa đứng bên dưới cuống cuồng tháo chạy, mặc kệ cho Nhân Mã vẫn còn trơ trọi trên cây. Cậu đau khổ gào lên:

- Này! Bạn bè mà thế à!?

Dù muốn nhảy xuống lắm nhưng cậu chàng đã không còn cơ hội nữa, bởi ai kia đã đến rất gần rồi. Một cây roi dài chĩa thẳng vào người cậu bạn, cùng với đó là tiếng nói lớn đến kinh khủng, kèm theo sự tức giận:

- Nhân Mã! Đây là lần thứ bao nhiêu ông ăn trộm xoài nhà tui rồi hả!?

- - -

7/7/2022.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 2: Trộm Xoài.