[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 12: Hoa Hồng Trắng.

[ 24/5/2023 ].

Một ngày mới lại bắt đầu. Phía chân trời đằng xa, bình minh đã ló dạng, ông mặt trời sau một đêm biệt tăm biệt tích cũng đã trở lại với vẻ mặt tươi vui rạng rỡ, cùng người người chào đón một ngày mới tốt đẹp. Thôn Ngân Hà vẫn như mọi khi, chẳng có gì khác biệt. Vẫn là những hàng cây xanh mướt bên đường ươm màu nắng, những bụi hoa giấy lung linh khoe sắc, những nhóm thiếu niên trẻ tuổi thích thú rung chuông xe đạp, những gánh hàng rong tấp nập trên vỉa hè, phố phường rộn rã, yên vui.

Căn nhà hai tầng với lớp sơn màu kem sữa nằm gần bờ biển vẫn luôn mở cửa từ rất sớm. Vài cụ lão ở gần đó thường dậy sớm buôn chuyện cùng nhau đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước ra, mặc áo choàng mỏng, tóc thả ngang thắt lưng. Bà vui cười chào hỏi các cụ, sau đó lại như mọi ngày, cầm bình nước tưới mát cho đám cây hoa trong cửa tiệm, cẩn thận đem từng chậu hoa nhỏ đi tắm nắng. Công việc tiếp theo của bà là trở lại vào nhà, kỹ lưỡng xem xét lại đơn hàng ghi trong sổ, sau đó chuẩn bị giấy báo và ruy băng, bắt đầu công việc thường nhật của mình.

Chỉ tầm nửa tiếng sau đó, như thường lệ, cửa sổ tầng hai sẽ bật mở.

Song Tử ngáp một hơi dài, sau đó co dãn cơ vai, tập vài động tác thể dục đơn giản. Cô gái nhỏ ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm qua khung cửa gỗ, cô nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy mặt trời chói chang, nhìn thấy cây cối, xe cộ thưa thớt và những gánh hàng rong thân thuộc bên dưới. Đôi môi cô giãn nở một nụ cười, ngày mới trong lành lại bắt đầu rồi.

Song Tử nhanh nhẹn chải tóc, mái tóc lượn sóng ngang lưng luôn được cô thích thú thả ra. Song Tử năng động, thích chạy nhảy, nhưng lại lười cột tóc, thay vào đó cô thích kẹp một chiếc băng đô hơn. Thiếu nữ thay bộ đồ ngủ ra, mặc vào áo thun mỏng và quần sọc dài, bên ngoài là sơ mi ngắn thả cúc. Song Tử giống như mọi ngày, thay quần áo xong sẽ vệ sinh cá nhân, cô sẽ rửa mặt thật sạch và bôi một chút son dưỡng. 

Thiếu nữ này rất nhanh nhẹn, làm xong mọi thứ cộng với cả việc ăn sáng chỉ mất tổng cộng ba mươi phút. Cô chạy bước nhỏ xuống cầu thang gỗ, bắt gặp mẹ hiền từ đang gói một bó oải hương tím ngát trên bàn làm việc. Nhìn thấy cô, bà cười trìu mến:

- Song Tử dậy rồi à?

- Chào mẹ ngày mới, bữa sáng rất ngon ạ.

Song Tử vui vẻ tiến lại gần mẹ, đôi mắt như mọi khi hướng đến đồng hồ treo tường. 7 giờ sáng, không hơn không kém dù chỉ là một phút.

Mẹ nhã nhặn gói cho xong bó hoa kia, bàn tay mềm mại thắt ruy băng cẩn thận. Sau đó, bà nói với cô con gái:

- Hôm nay công việc không nhiều, con giúp mẹ làm xong đơn hàng kia, sau đó có thể rời khỏi nhà.

- Vâng ạ.

Song Tử vui vẻ đọc đơn hàng được mẹ viết rất nắn nót trên sổ note nhỏ, gồm có tổng cộng hai mươi chiếc kẹp sách bằng các loại hoa khô khác nhau. Nói đúng ra, cửa hàng nhà Song Tử không chỉ bán hoa, mà còn bán những sản phẩm tự làm khác liên quan đến hoa. Với những đơn hàng về kẹp sách, không có gì quá khó khăn, nhưng luôn cần sự cẩn thận vì sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa các loài hoa, và bao giờ cũng phải tỉ mỉ hết sức vì đó là trách nhiệm của một người buôn bán, mẹ luôn dạy cô như thế.

Nắng êm ả, phả vào mái tóc mềm mượt của thiếu nữ, khiến nó lấp lánh như được hoà lẫn cùng kim loại. Gió thổi, rất nhẹ, đám chuông gió treo nơi cửa sổ chỉ đung đưa một chút rồi lặng mình trở lại như ban đầu. Song Tử với đôi bàn tay trắng trẻo và khéo léo, chậm rãi hoàn thành từng chiếc kẹp sách một.

Hai mươi chiếc kẹp sách thoang thoảng hương tinh dầu, được các loại hoa khô tô điểm những màu sắc, hình hài khác nhau, nhưng đều đẹp đẽ, trong sáng. Song Tử cong nhẹ đuôi mắt, cô cười hạnh phúc nhìn thành quả được hoàn thành rất tỉ mỉ của mình. 

Nắng bên ngoài vẫn mềm mại, êm cả. Song Tử đóng gói cẩn thận từng đơn hàng một, sau đó bưng chúng ra ngoài, bỏ vào giỏ xe đạp. Thiếu nữ vơ lấy chiếc nón cói nhỏ nhắn đội lên đầu. Sau khi đã yên vị trên xe, cô nói vọng vào với mẹ:
- Con sẽ về sớm!

Mẹ mỉm cười gật đầu với cô, Song Tử bắt đầu lái xe rời khỏi nhà. Tuy nhiên, xe còn chưa rời đi được năm mét, cô đã phải dừng hẳn nó lại, nhảy vội xuống và chạy tới bên bụi hoa hồng trồng trước nhà. Thiếu nữ vội bước tới, cô nắm lấy cổ tay của một đứa nhóc chừng bảy đến tám tuổi, mặt nghiêm lại, Song Tử nói:

- Bắt quả tang nha!

Thằng bé kia đã hái trộm bông hoa hồng đẹp nhất trong bụi hoa kia. Nhận thấy hành động mình đã bị phát hiện, nó vội giật tay khỏi Song Tử, quay lưng chạy xồng xộc muốn tẩu thoát. Song Tử lúc sơ suất đã để nó thoát được, cô tức đến nghẹn lời:

- Ê, ê...!

Song Tử muốn đuổi theo lắm, nhưng thằng nhóc kia chạy nhanh quá, cô chạy mà mãi chẳng bắt được nó, thậm chí khoảng cách giữa cả hai còn ngày một xa hơn. Ngay trong giờ phút bất lực, Song Tử chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía trước. Đôi mắt cô sáng lên, Song Tử lớn giọng gọi:
- Kim Ngưu, Kim Ngưu! Mau lên, giúp tui bắt thằng nhóc kia lại!

***

- Nhóc con à, gan em lớn đấy!

Song Tử hai tay chống nạnh, hằn học nhìn thằng bé đang bị Kim Ngưu giữ chặt. Nó cũng nhìn cô, mắt lườm lạnh. Mặt nó dần đỏ, lúng túng, rối bời, nhưng vẫn rất có bản lĩnh để to tiếng:

- Thả em ra! Các anh các chị lớn thế này sao lại xúm nhau ăn hϊếp một đứa nhỏ chứ!

Song Tử nhìn lên Kim Ngưu, thở dài. Sau đó cô cúi người xuống, đối diện với cặp mắt của nhóc con kia, cố gắng bình tĩnh nói với nó:

- Nếu muốn được thả ra thì em phải thành thật khai báo, tại sao lại ngắt hoa hồng của tiệm hoa? Bụi hoa đấy được chăm sóc rất cầu kỳ đấy!

- Em không muốn nói, không muốn nói, các anh chị mau thả em ra, thả em ra!

Nó giãy giụa khỏi tay Kim Ngưu. Cậu bạn đương nhiên có thể giữ chặt dù nó có giãy người mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng tình cảnh này quả thực có phần khó xử, cậu lưỡng lự hỏi Song Tử:
- Tính sao đây?

- Hừ, còn sao nữa! - Song Tử đứng nghiêm trang trở lại, khoanh tay, mắt hạ xuống nhìn thằng bé. - Đừng tưởng chị đây không biết em là ai. Cái thôn Ngân Hà này bé tẹo như lỗ mũi, chị có thể không nhận ra em sao? Mẹ em làm việc ở tiệm may chứ gì, chị quen cô ấy đấy! Có cần chị đích thân sang đó báo cáo tội của em không?

- Chị... đồ đáng ghét...

- Còn em là đứa nhóc vô duyên!

- Chị đừng mách mẹ em...

- Phải xem thái độ của em thế nào đã!

Song Tử im lặng chờ đợi một câu xin lỗi, thằng bé kia có lẽ cũng nhận ra, nó ấp úng mãi mới thốt lên được ba từ nhỏ xíu:

- Em xin lỗi...

- Gì cơ? Chị bị lãng tai đấy!

Kim Ngưu nhìn điệu bộ giả vờ ngốc nghếch của Song Tử, khoé môi không tự chủ mà cong lên, thích thú nhìn thằng nhóc kia.

- Em xin lỗi!

Nó nhắm chặt mắt nói lớn, sau đó vùng người thật mạnh và chạy vụt đi, Kim Ngưu nhân lúc sơ hở đã không kịp trở tay với cái vùng vẫy bất ngờ của nó.
Song Tử dùng ánh mắt nhạt nhẽo nhìn theo, hờ hững bình phẩm:

- Đứa nhóc kỳ lạ!

***

Một buổi chiều nọ như bao buổi chiều khác, Song Tử vui vẻ cầm giẻ lau từng ngóc ngách cửa sổ. Cô làm rất nhanh nhẹn những cũng rất cẩn thận. Chỉ cần xong xuôi công việc này là cô có thể xách con "chiến mã" của mình đi tung tăng khắp nơi rồi, còn được gặp bạn bè nữa.

Song Tử lau một lúc lại nhúng giẻ vào xô nước, rồi lại tiếp tục lau chùi. Ánh nắng lúc mới ngả chiều vừa nóng bức vừa chói chang, khiến cô cứ chốc chốc lại phải đưa cánh tay lên quệt nhưng giọt mồ hôi trên trán.

Cô đang làm việc như một con ong chăm chỉ, thì bỗng chốc có một tiếng kêu lớn rất lớn từ bên ngoài làm Song Tử phải giật mình. 

- Song Tử, mau ra đây!

Cô có thể nhận ra ngay giọng nói đầy thân quen ấy. Đó là giọng của Kim Ngưu. Nhưng thêm vào đó còn có một giọng nói khác, lảnh lót và trong trẻo, như giọng của một đứa trẻ:
- Bỏ em ra! Bỏ em ra!

Song Tử vội vội vàng vàng đặt giẻ lau xuống, nhanh chân nhanh cẳng chạy ra ngoài xem xét tình hình.

- Chuyện gì vậy, Kim Ngưu?

- Song Tử, bà nhìn nè! 

Song Tử bước ra khỏi cổng nhà, đi tới bên bụi hoa hồng luôn được mình tỉ mỉ chăm sóc. Nhưng giờ đây, một bông hoa tươi thắm vừa nở rộ đang nằm trên tay của đứa trẻ kia. Và chẳng ai khác, nó chính là đứa nhóc mà 3 hôm trước đã hái trộm hoa của cửa tiệm nhà cô. Đúng là chứng nào tật nấy, con nít thời giờ thật hư quá đi mà! Lần này cô sẽ không nhắm mắt cho qua nữa đâu!

- Bỏ tay em ra! Bỏ em ra!

- Em hái trộm hoa mà còn muốn bỏ trốn sao?

Song Tử cắt ngang tiếng la lối của thằng bé. Cặp mắt cô gái khi đối diện với nhóc tì kia cũng chẳng kém phần hằn học. Hai tay Song Tử chống nạnh, nghiêng đầu, giọng tra vấn:
- Mau nói thật cho chị, tại sao em lại cứ qua đây hái trộm hoa? Không thành thật chị sẽ không thả em đi đâu!

Biết mình không thể trốn tránh bà chị hung dữ này, cũng không thể giãy giụa khỏi hai cánh tay của anh trai kia, cậu nhóc bắt đầu thấy bất lực. Cuối cùng, vì không còn đường lui, thằng bé chỉ đành thành thật trước sự tra hỏi cùng cực của Song Tử:

- Em... Em hái hoa để tặng Cỏ May...

- Cỏ... May? - Song Tử biết hoa Cỏ May, đó là loài hoa màu tím bạc, là đại diện của sự mong manh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng còn Cỏ May là ai thì cô thực sự không biết.

Thằng bé kia vẫn xị mặt, hơi cúi thấp đầu để né đi ánh nhìn từ Song Tử:

- Đó là bạn cùng lớp của em, suốt cả tuần nay cậu ấy giận em rồi...

- Là một cô bé sao?

Song Tử khá tò mò, và cô đã đoán đúng khi cậu bé ấy gật đầu đáp lại.
- Tuần trước, ở lớp học, em nhỡ tay làm đổ hộp mực vào bài mỹ thuật của cậu ấy. Sau đó, cậu ấy tuyên bố sẽ không bao giờ chơi với em nữa. Em không biết phải làm sao cho cậu ấy hết giận, đột nhiên khi đi ngang qua đây lại thấy có hoa rất đẹp...

Song Tử giờ mới hiểu ra mọi chuyện:

- Vậy là... em đã định hái hoa tặng cho Cỏ May sao?

- Đúng vậy ạ.

- Nhưng chị nghĩ nếu biết hoa này là của em hái trộm, cô bé đó chắc chắn sẽ không vui đâu.

Lúc này, thằng bé chợt im thin thít, vẻ mặt ra chiều suy tư. Một hồi sau, nó bỗng thở dài, khẽ khàng nói:

- Em xin lỗi đã hái trộm hoa...

- Hử? - Song Tử ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, cô không ngờ thằng bé bướng bỉnh này lại tự thốt ra lời xin lỗi.

- Lần sau... em sẽ không dám tới đây hái trộm hoa nữa...

- Em nói thật chứ? Mau hứa đi.
- Em hứa.

- Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu. Chị nghĩ, Cỏ May cũng không thích những người không biết giữ lời, có đúng không?

- Vâng, có lẽ thế.

- Được rồi, nếu em thực sự biết lỗi thì tốt rồi. 

Song Tử cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cô cười dịu dàng bảo thằng bé đợi một lát, sau đó trở vào nhà trước sự tò mò của đứa trẻ kia và cả cậu bạn Kim Ngưu. Chưa đầy 5 phút sau, Song Tử đã bước từ trong nhà ra, trên tay cầm một bó hoa được gói bằng giấy báo. Cô nở nụ cười để lộ hàm răng trong trắng, trao bó hoa cho thằng bé. Lúc bấy giờ Kim Ngưu mới nhìn thấy những bông hồng trắng nằm lấp ló trong lớp giấy báo mỏng. Hoa hồng trắng đẹp đẽ, tinh khiết, lốm đốm trên mình vài hạt nắng lấp lánh.

Đôi mắt đứa trẻ kia chợt sáng bừng, rồi lại e ấp nâng lên nhìn chị gái trước mặt:
- Chị ơi, hoa rất đẹp, nhưng em không mang theo tiền đâu...

Song Tử lại cười để lộ một bên má lúm nho nhỏ, cô đưa bàn tay mềm mại của mình xoa đầu thằng bé:

- Không cần trả tiền, hoa này chị tặng cho Cỏ May. Nè nhóc, có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng không?

Thằng bé kia lắc đầu nguây nguẩy. Song Tử càng cười tươi, ánh mắt lém lỉnh liếc nhìn Kim Ngưu ra chiều dè chừng, rồi hạ người thủ thỉ rất khẽ với đứa nhóc kia một lời gì đó rất ngắn ngủi.

Cậu bé kia nghe xong liền không giấu được sự bối rối trên nét mặt, cuối cùng cũng xấu hổ mỉm cười, vẻ mặt tươi tắn cả lên:

- Hoa đẹp như vậy, chắc chắn Cỏ May sẽ rất thích, rồi cậu ấy sẽ tha lỗi cho em. Cảm ơn chị nhiều lắm, từ nay em sẽ là đệ tử của chị!

- Tốt, tốt! Phải có qua có lại chứ, nhi?

- Vâng thưa sư phụ!
Kim Ngưu nghe thấy cuộc đối thoại kia mà không nhịn được cười. Cậu nói với thằng bé:

- Vậy em mau đi nhanh đi, hãy dặn dò Cỏ May chăm sóc tốt cho những bông hoa nhé.

Đứa bé gật gật đầu với cậu, rồi lại quay sang tạm biệt "sư phụ" của mình, sau đó mới an tâm chạy tót đi. Song Tử nhìn theo cái bóng dáng đầy sự vui sướиɠ của cậu bé, má lúm đồng tiền nơi má phải vẫn mãi không tan biến. Đợi đến khi đứa bé kia đã chạy được một quãng xa tít tắp, cô mới huých nhẹ vào cánh tay của Kim Ngưu để đánh động sự chú ý của cậu bạn. Kim Ngưu hơi liếc sang, nhỏ nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Song Tử bẽn lẽn cười, bàn tay cô giấu sau lưng từ nãy đến giờ mới đưa ra, để lộ một bông hồng trắng muốt:

- Cái này cho ông.

- Tui cũng có phần hả?

- Ừa...

Kim Ngưu gãi gáy, hai má hơi ửng hồng, từ tốn nhận lấy bông hồng trắng tinh khiết. Cậu lại chăm chăm vào ánh mắt đầy tình cảm của Song Tử, bâng quơ hỏi:
- Nhớ ngày xưa bà cũng giống cô bé tên Cỏ May kia, giận dỗi tui không để bánh pudding cho bà, giận cả tuần trời, không thèm nói chuyện với tui. Sau đó... tui tặng cho bà một bông hồng trắng, bà liền lập tức vui vẻ trở lại, tha lỗi cho tui. Còn nhớ không?

- Nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác.

Song Tử nhớ rất rõ ràng sự việc đó, bởi vì cô của lúc nhỏ có cách cư xử cực kỳ phi lý. Mỗi khi trường có phát phần tráng miệng là pudding, Song Tử bắt Kim Ngưu phải để phần của cậu cho cô, một mình cô chén cả hai phần. Nhưng hôm đó Song Tử lại nghỉ học, Kim Ngưu lại quên không để phần cho Song Tử. Đến khi Song Tử đi học lại, hỏi Bạch Dương mới biết ngày hôm qua trường có pudding, vậy mà Kim Ngưu lại không để phần cho cô, thế là cô bé nổi giận lôi đình, dù Kim Ngưu có xin lỗi thế nào cũng không chịu tha lỗi. Đến giờ nghĩ lại thật cảm thấy thương thay cho Kim Ngưu.
Kim Ngưu lúc ấy xin lỗi mãi mà không thấy Song Tử đồng ý, cậu đành nghĩ nên tặng cho cô bé một món quà. Nhớ ra Song Tử rất thích hoa, Kim Ngưu đã chạy sang nhà tặng cho cô một bông hồng trắng, cô thấy thế thì nhanh nhảu nhận lấy bông hoa, đồng ý "tha lỗi" cho cậu bận. 

Hoa hồng trắng, tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, trong sáng.

[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 12: Hoa Hồng Trắng.