[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên

Chương 11: Mâm Xôi Nở Rộ.

[ 26/3/2023 ].

Bảo Bình cố hít một hơi thật sâu, cậu tự dặn lòng phải giữ vững bình tĩnh, lấy hết can đảm và sự tự tin tuyệt đối để giáp mặt với nữ thần một cách tốt nhất. Thế nhưng cây kem đã tan thành nước mà Bảo Bình đem đến thì sao đây? Giấu đi đâu bây giờ? Xử Nữ sẽ thấy mất!

Bảo Bình chẳng còn cách nào khác, cậu giấu bịch kem đã chảy hết kia ra sau lưng, ngoảnh mặt lại chào hỏi Xử Nữ như bình thường:

- Haha, chào bà nha, t... tui... tui... tui đi ngang qua đây thôi à!

Xử Nữ đột nhiên im lặng, khiến cho Bảo Bình toát hết mồ hôi. Có khi nào cô bé đã nhận ra được điều bất thường gì đó không đây? Xử Nữ sẽ tra hỏi cậu thế nào đây?

Bảo Bình là người rất hay lo lắng. Vì thế mặc cho Xử Nữ còn chưa cất lời, cậu nhóc đã vẽ ra trong đầu muôn vàn viễn cảnh mình bị Xử Nữ tra hỏi.

Xử Nữ với đôi mắt to tròn và sáng như hai hòn ngọc, khẽ chớp nhẹ một cái khiến những tia sáng trong đôi mắt chợt dao động như nước trên mặt sông bị sao nhãng bởi làn gió. Cô muốn cất lời, nhưng thiếu nữ ngây ngô phải suy nghĩ mãi mới dám hỏi:

- Ông... sao lại nói dối tui?

Giọng nói Xử Nữ ngọt ngào, thỏ thẻ như rót mật vào tai, nhưng lại khiến tâm hồn Bảo Bình như có dòng điện chạy ngang cái rẹt. Thiếu niên bối rối nhìn cô gái thơ ngây trước mặt, cậu không còn quan tâm lý do vì sao Xử Nữ lại phát hiện được điều này, cậu chỉ muốn biết cách để đối phó với cô làm sao cho không bị mất mặt.

- T... tui...

- Hồi nãy, tui thấy ông rồi. - Xử Nữ nhẹ nhàng cất tiếng, cắt ngang sự ấp úng của Bảo Bình, dường như cô cũng không muốn làm cậu phải khó xử. - Ban nãy tui luyện đàn piano ở trong phòng, tui có nhìn qua cửa sổ thì thấy ông đứng bên dưới. Tui cũng muốn ra gặp ông nhưng bố mẹ tui rất nghiêm khắc, tui phải đánh được hoàn chỉnh bài nhạc đó họ mới cho tui ra ngoài. Bảo Bình, tui xin lỗi.

- Kh... không phải lỗi của Xử Nữ đâu mà! Bà đừng nói vậy!

- Ừm, cảm ơn ông. - Xử Nữ không buồn nữa, cô nhẹ nhàng cười tươi. - Nhưng cũng nhờ có Bảo Bình mà tui đã nhanh chóng đánh được bài nhạc đó rồi. Bình thường những bài như vậy tui phải học cả buổi chiều mới thuộc đó. Đúng là trong cái rủi luôn có cái may mà ha!

- Ừ... ừm!

Ơ, thế hoá ra Bảo Bình đã giúp được Xử Nữ sao? Thật may, thế thì cậu bạn càng có đủ dũng khí để nói sự thật về việc tại sao mình lại lảng vảng trước cổng nhà cô rồi.

Bảo Bình định dồn hết máu lên não để nói ra sự thật với cô thì đột nhiên Xử Nữ lại tiến tới, cánh tay mảnh mai nắm lấy tay của Bảo Bình rồi từ từ đưa ra phía trước. Cậu bạn kia ngượng đến chín mặt, tang chứng vật chứng giờ đây đã bị Xử Nữ thấy hết rồi!

- Tui... cũng thấy ông cầm thứ này. - Cô cầm vỏ kem mà bên trong chỉ toàn nước là nước kia lên, khẽ hỏi. - Đây là... cho tui sao?

Bảo Bình không còn giấu được nữa, chỉ còn nước ngượng ngùng gật đầu.

- Xử Nữ, tui xin lỗi, vì lâu quá nên... nó tan hết rồi. Kem này là của Thiên Yết mua cho tụi mình, tui cầm tới cho bà.

- Không sao đâu, ông đừng nói xin lỗi, là do tui xuống muộn mà. Tui phải cảm ơn ông đã đứng đây đợi tui lâu như vậy. - Cô bạn khẽ nghiêng đầu khiến những lọn tóc cũng nhè nhẹ ngả sang. - Bảo Bình, cảm ơn nha, tui thích nhất là kem dâu đó. Còn nữa, gửi lời cảm ơn tới Thiên Yết giùm tui nữa nha!

- Được! - Bảo Bình gật đầu, rồi đột nhiên một ý tưởng lại loé lên trong chiếc đầu trống rỗng của cậu bạn. Thế là thiếu niên đột nhiên nảy ra đề xuất. - Nè Xử Nữ, hay mình đi ăn kem không? Tui sẽ mua cho bà cây kem dâu khác.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn Bảo Bình nha!

Xử Nữ cười rạng rỡ, nét đẹp trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ tuổi trăng rằm làm chàng thiếu niên kia lại lần nữa ngẩn ngơ. Cô nắm lấy bàn tay của Bảo Bình rồi kéo đi, thiếu nữ thơ ngây không hề biết rằng hành động này của mình đã khiến người nào đó đang ngượng ngùng đến chín mặt, trái tim đập thành từng nhịp liên hồi không lối thoát.

***

Tháng 6, mùa mâm xôi chín rộ. Từng quả mâm xôi căng mọng, căng tràn một màu đỏ thẫm, màu sắc đẹp nhất trong quá trình sinh trưởng của mâm xôi. Một góc của Nguyệt Quang nhuộm sắc đỏ rực, khiến đám thanh thiếu niên không khỏi thích thú. Các cô gái tóc dài bước nhanh về phía các chùm mâm xôi căng mọng, làm những sợi tóc óng ả phất phơ nhẹ nhàng.

Song Ngư - cô gái duy nhất trong chạy đi như những cô gái khác. Cô chỉ đứng đó mỉm cười, dịu dàng, tinh khiết như ánh dương quang. Có lẽ, Song Ngư đang tưởng tượng ra trong tâm trí một vườn mâm xôi của riêng cô và chỉ một mình cô có thể thấy. Có lẽ, vườn mâm xôi trong tưởng tượng của Song Ngư còn rực rỡ hơn cả vườn mâm xôi trước mặt người khác. Đúng thế, cô gái nhỏ luôn nhìn thấy những thứ tuyệt hơn hơn thảy mà người khác không bao giờ thấy. Một bàn tay chợt đưa đến, xoa nhẹ những sợi tóc tơ mềm mại như loài cỏ may, cùng với đó là một giọng nói ấm áp:
- Song Ngư, tui dẫn bà đi nhé, mâm xôi ở bên kia nở rất đẹp.

Song Ngư quay mặt lại phía của người vừa cất tiếng, nụ cười hiện lên ngày một rõ trên sắc môi hồng:

- Cảm ơn ông nhiều nhé, Ma Kết.

Song Tử ôm cái giỏ nhỏ xinh bằng len, chiếc giỏ mẹ đã may cho cô và cột lên đó một nhành oải hương tím ngát. Đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn, long lanh, trong sáng, xen lẫn cả sự háo hức khi nhìn thấy khóm mâm xôi đã chín mọng. Bàn tay trắng muốt đưa ra phía trước ngắt lấy một quả ưng ý rồi cho vào giỏ, tiếp đó là quả thứ hai, thứ ba. Càng hái, Song Tử càng cười tươi, xem ra là rất thích thú. Năm nay mâm xôi nở thật nhiều, chín đều và căng mọng, đây là mùa mâm xôi đẹp nhất mà Song Tử từng chứng kiến, thật là một mùa hè may mắn. Cô cặm cụi hái một lúc, chợt nhận lấy luồn gió mát hắt vào chiếc cổ trắng tinh, thiếu nữ nâng mắt lên, hơi quay đầu sang phía sau thì chợt nghe thấy giọng nói của một chàng trai:
- Đừng nhúc nhích, tui cột tóc cho. - Là giọng nói của Kim Ngưu. Vì thấy tiết trời nắng nóng nên thiếu niên đã mang theo cả dây cột tóc cho Song Tử, đúng là một chàng thanh mai trúc mã tâm lý. - Bà đó, lúc nào cũng lười cột tóc hết, trời nắng nóng thế này mà.

- Ừ nhỉ, tui quên. - Lúc bấy giờ, Song Tử mới nhận ra tiết trời hôm nay không mát mẻ chút nào. Gió thì nhiều nhưng nắng lại rất gắt. 

Kim Ngưu chuyên tâm đứng ở phía sau, lấy dây cột tóc vải cột cho Song Tử một chùm đuôi ngựa gọn gàng, dễ dàng khoe ra chiếc gáy trắng nõn của thiếu nữ. Đột nhiên, hai má Kim Ngưu lại chuyển sang màu đỏ hồng.

- Xong chưa Kim Ngưu?

- Hả? À, xong rồi đó! Nhớ nha, lần sau đi đâu cũng phải mang dây cột đó.

- Tui không cần mang theo cũng được mà. - Song Tử ngoảnh mặt lại nhìn Kim Ngưu, cười híp mắt. - Bởi vì đã có ông chuẩn bị rồi còn gì!
Không biết do nắng quá gắt, hay là do nụ cười của Song Tử quá chói sáng, mà hai gò má của Kim Ngưu càng trở nên đỏ hơn.

- Ủa, mặt đỏ vậy Kim Ngưu? Ông có sốt không đó?

- Đ... Đâu có, tui khoẻ re mà! Ê nè Song Tử, bà... bà hái mâm xôi tiếp đi!

- Ờ! - Song Tử cũng không để ý đến Kim Ngưu nữa. Cô cười cười sờ lên chùm tóc đuôi ngựa thêm lần cuối, rồi lại chuyên tâm hái mâm xôi.

Bông Gòn ba màu cũng được Nhân Mã chở đến đây cho nó đi dạo. Thế mà mèo ta còn chưa kịp tham quan cái đồi Nguyệt Quang này được xíu nào đã bị Bạch Dương bế lên gọn lỏn trên tay. Thiếu nữ khoác túi vải trên vai, một tay bế Bông Gòn, một tay hái mâm xôi. Lâu lâu cô nàng còn quay sang, nở nụ cười với cặp mắt tròn xoe của con mèo nhỏ. Bạch Dương rất thích Bông Gòn, cô gái từ trước đến nay đều rất yêu động vật.
Nhân Mã đang hái mâm xôi, khi ngoảnh mặt sang trái nhìn Bạch Dương, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc dài và thẳng, mỉm cười rạng rỡ bên Bông Gòn, là hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng. Trời ơi, dạo này Nhân Mã bị làm sao thế nhỉ? Sao cậu cứ thích nhìn con bé này cười hoài, còn thấy nó lâu lâu cũng xinh đẹp hơn hẳn, là vì điều gì đây? Mắt cậu vẫn đang rất tốt kia mà? Từ khi nào mà bà chằn lửa trong mắt cậu lại đột ngột hoá thành cô tiên xanh thế này?

Thiên Bình chạm tay lên vai Nhân Mã làm thiếu niên kia được một phen hú vía.

- Gì mà giật mình giữ vậy cha?

- Tại ông xuất hiện đột ngột quá chứ sao nữa! - Nhân Mã có chút bực bội, lườm nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình chỉ mỉm cười. Cậu bạn vốn rất điềm tĩnh nên không thích tính toán, chỉ lặng lẽ cất lời:
- Do tui thấy ông nhìn Bạch Dương chăm chú quá nên...

- Im, nói bậy bạ gì vậy hả! 

Nhân Mã bịt miệng Thiên Bình lại, cậu bạn ngây ngô kia đột nhiên bị người ta bịt miệng, chẳng hiểu chuyện gì đã khiến Nhân Mã tức giận đến thế, cậu chẳng phải chỉ đang nói sự thật thôi sao?

- Ông nhìn tui? - Nhân Mã giật bắn mình. Cậu quay mặt lại phía sau, đối diện với cặp mắt ngơ ngác của Bạch Dương. Ôi trời, cô đã nghe thấy rồi sao?

- Ai nói tui nhìn bà hả? Đừng có ảo tưởng, tui không bao giờ thèm nhìn đứa con gái hung dữ như bà!

- Ê ê, ông ăn nói cho cẩn thận nha!

Bạch Dương bực bội hết sức. Chính cậu ta thường xuyên khiến cô tức giận, thường xuyên đùa giỡn với giới hạn của cô, giờ lại đâm ra kêu cô hung dữ, chẳng phải cậu ta chính kẻ khiến cô phải phát khùng lên sao? Đồ con trai vô duyên!
Cự Giải nhìn về hướng Bạch Dương và Nhân Mã đang cãi nhau chí choé, nom nhiệt tình đến nỗi cho họ cãi đến chiều tối cũng chưa chắc đã xong. Cô lắc đầu cười, lại lái tiếp mâm xôi cho đầy nửa giỏ. Nói là đi hái mâm xôi cho vui chứ cả đám không dám hái nhiều, chỉ mang theo chiếc giỏ nhỏ và hái đến nửa giỏ là ngưng, để người khác còn đến tham quan và có cơ hội hái mâm xôi chín. Thiếu niên của thôn Nghi Hà đều như thế, chúng rất tinh tế với nhau.

Sư Tử háo hức ôm giỏ sang phía của Song Ngư, cô thích thú nhìn Song Ngư đang chạm vào những trái mâm xôi chín mọng, giọng nói vui vẻ được lộ rõ trong tiếng cười khúc khích:

- Mâm xôi đều chín cả rồi, quả nào cũng rất to.

- Đúng đó Song Ngư, chín mọng luôn, màu đỏ đẹp lắm. - Sư Tử háo hức miêu tả. - Lát bà qua nhà tui đi, tụi mình rửa mâm xôi rồi làm nước ép ha!
- Cảm ơn Sư Tử. - Song Ngư lại cười, cô cười rất đẹp. Song Ngư như một cốc nước đá, thuần khiết, mát lạnh, cùng với đó là nụ cười tựa ánh dương quang rạng rỡ. Trước đây khi còn nhỏ, cả lũ thường ngồi trước mái hiên nhà Thiên Yết nghe ông nội của cậu bạn kể chuyện cổ tích. Ông Liêm - ông nội của Thiên Yết thường kể về những ông bụt, bà tiên, những nàng công chúa với váy xoè thành từng tầng, cô Tấm nết na hiền dịu. Cả đám rất thích nghe ông kể chuyện, và trong số đó chúng thích nhất là câu chuyện về Song Ngư. Ông khi kể chuyện bao giờ cũng ôm cô bé tên Song Ngư vào lòng, những đứa trẻ khác thì ngồi quây quần xung quanh. Có lần, ông nói:

- Song Ngư là một thiên sứ.

Song Tử thích thú lắm, cô nhóc vỗ vỗ đôi tay:

- Oaaa, thiên sứ, thiên sứ đẹp lắm phải không ông? Đẹp như Song Ngư vậy! Nhưng tại sao Song Ngư lại không có cánh giống như thiên sứ?
Ông cười hiền từ, vừa vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của cô bé trong lòng vừa giải thích:

- Song Ngư là một thiên sứ đặc biệt, một thiên sứ chỉ thích sống ở nơi phàm trần. Thượng Đế không chấp nhận điều đó, nên đã thu lại đôi cánh của thiên sứ mất rồi. Thế nhưng bù lại, ông vẫn thương xót con gái, vẫn để lại cho con một vật quý, một vật mà người phàm trần không có được.

- Là gì vậy thưa ông? - Cậu nhóc Kim Ngưu ngồi cạnh Song Tử, ngô nghê hỏi. Ông lại ôn tồn giải thích:

- Đó là đôi mắt. Song Ngư là thiên thần, thiên thần sẽ nhìn thấy được thứ mà người phàm trần không thể thấy, nhìn thấy những thứ còn tuyệt vời hơn cả các con.

Sư Tử mỉm cười, cô luôn cười rất tươi khi nhớ lại đoạn hồi ức ấy.

Phải, Song Ngư chính là thiên thần, chỉ có thiên thần mới có thể nhìn được những thứ mà người phàm trần không thể thấy.
[ 12 Chòm Sao ] Tháng Năm Rực Rỡ - Mộng Nhiên - Chương 11: Mâm Xôi Nở Rộ.