"Đối với mọi người, trạm dừng chân đơn giản là nơi ta nghỉ ngơi trên chặng đường mình đi. Rồi cũng sẽ tới lúc, ta rời khỏi nơi đó khi đã cảm thấy đến lúc cần phải đi tiếp."
Đó là những lời thầy giáo đã nói khi thầy tâm sự với tôi vào mùa hè năm ấy, cái năm mà chúng tôi vùi mình vào sách vở chỉ vì hai chữ "tương lai".
Thầy cũng từng nói với tôi, rằng đời người là chặng đường dài, một chặng đường không thực sự rõ ràng, bằng phẳng, có nhiều đoạn đường thậm chí còn không có biển chỉ dẫn hay cảnh báo nguy hiểm. Chính vì vậy, "trạm dừng chân" đối với họ trên chặng đường ấy lại càng quan trọng hơn, vì họ không chỉ đơn giản dừng lại nghỉ ngơi đôi chút, mà họ còn tính toán, tìm hiểu thêm về các cung đường khác bản thân có thể đi sau này.
Tôi hiểu, mỗi người chúng ta đi trên chặng đường ấy vì những đích đến khác nhau. Tôi cũng biết, nhiều người sau khi rời khỏi những "trạm dừng chân" kia, ít nhiều họ cũng đã thay đổi. Nhưng đối với tôi mà nói, "trạm dừng chân" mà tôi vô tình dừng lại năm ấy, mặc dù đã thay đổi tôi rất nhiều, nhưng đồng thời cũng giúp tôi có thêm dũng khí tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
Và, đến cuối cùng, quãng thời gian "nghỉ ngơi" ở đó đối với tôi cũng thật sự rất thoải mái.
"Nhưng mà, học sinh cấp ba đã bao giờ có lúc rảnh rỗi đâu nhỉ?"