[Taekook] Lão đại là chồng em

PN3&p1: còn một tháng mấy ngày

Sau hơn 8 tháng bạn nhỏ Jeon bị lão đại Kim đánh sưng cái bụng thì cũng chỉ còn một tháng mấy nữa thôi là được gặp tiểu bảo bảo rồi~

JungKookie hổm giờ cực kì khó tính, làm cái gì em cũng không chịu. Nhất quyết đòi hắn làm này làm kia xong lại giận dỗi chỉ vì không thích nữa..

Kim TaeHyung vừa làm việc vừa chạy lên chạy xuống làm thê nô cho em mà choáng hết cả người...

" Kim..Tae.."

" Khoan..hộcc..bé cho..anh nghỉ một tí anh mệt quá "

JungKook nhìn hắn vừa trên tầng chạy xuống nằm luôn ra sàn thở thì bĩu môi...bạn nhỏ khoanh tay nói

" Ờ anh hết thương em rồi...mới nhờ có tí đã than mệt..còn nằm ra đó nữa chứ. Thôi được rồi để em tự làm"

JungKook giận dỗi ôm bụng đứng dậy. Xỏ dép bông rồi dậm chân đi vào bếp..

Hắn thấy em giận liền cuống cuồng chạy theo. Sợ em nhỏ vì dỗi hắn mà làm bản thân bị thương

" Bé bé...ngoan đừng giận. Anh làm cho em, em muốn nhờ gì nè "

" Anh than mệt mà?"

" Dạ không mệt "

JungKook kéo ghế ngồi xuống, em xoa xoa bụng nói

" Em muốn uống sữa, anh pha cho em đi "

" Được được bé ngoan đợi anh một chút "

Hắn liền nhanh tay lấy hộp sữa bột trên kệ rồi cho một ít vào ly. Sau đó lấy nước ấm chế vào rồi quậy đều

" Dạ sữa của em bé đây "

Hắn đem sữa đến trước mặt em. JungKook chỉ nhìn chứ không thèm đυ.ng tay đến, Kim TaeHyung hiểu ý liền hôn một cái vào môi xinh rồi tự tay cho em uống sữa.

Uống xong thì hắn rửa ly úp lên kệ. Sau đó lại dắt em ra phòng khách. JungKook ngồi xuống sofa cầm điều khiển kiếm phim gì đó để xem. Còn TaeHyung ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho em rồi đến tay rồi bụng nữa..

Bạn nhỏ thoải mái xoay người nằm xuống sau khi đã tìm được bộ phim ưng ý...chân gác lên người hắn, hai tay ôm lấy thỏ bông.

Kim TaeHyung ngáp dài. Hắn đã mất ngủ mấy ngày nay rồi..một phần là do công việc, phần lớn là chăm bé bầu đáng yêu kia.

Em hay tỉnh giấc lúc khuya vì đói bụng lắm nên hắn không dám ngủ sâu. Nhiều khi công việc chưa xong hắn cũng dọn hết máy tính tư liệu sang phòng để tiện canh chừng em nhỏ.

Lỡ em có giật mình thì còn có hắn bên cạnh, hắn dỗ em ngay. Nếu không em nhỏ sẽ lại rất khó ngủ tiếp...

Lâu lâu em nhỏ không ngủ được sẽ lại bảo hắn kể chuyện cho em nghe. Nhưng kể chuyện nào em cũng bảo không mắc cười nên đi ngủ luôn. Kim TaeHyung bất lực mà không biết phải làm sao..hắn thấy cũng vui mà sao em nhỏ chê dữ vậy..

JungKook mang thai ở giai đoạn này nên bụng đã to rất nhiều. Nhìn em cũng có chút mũm mỉm ra một chút..hắn càng nhìn càng mê..

Sao em đáng yêu quá...

JungKookie đang xem phim..nghe thấy tiếng anh yêu ngáp ngắn ngáp dài liền rời mắt khỏi ti vi.. dùng chân đạp đạp lên người hắn

" Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi "

" Hmmm...anh không có "

Mắt hắn lờ đờ như muốn khép lại đến nơi. JungKook dang hai tay gọi hắn

" Đỡ em dậy với.."

TaeHyung liền nhẹ nhàng nâng em lên... JungKookie ôm lấy cổ hắn

" Nào lên phòng ngủ thôi "

" Nhưng em đang xem phim mà..bé không xem à?"

" Phòng chúng ta có ti vi mà..lên đó em xem cũng được, nhìn anh buồn ngủ lắm rồi nên em muốn anh phải đi ngủ "

" Hmm...vâng ạ "

TaeHyung tắt ti vi rồi bế em nhỏ lên phòng. Vừa vào phòng, đèn liền tự động bật sáng lên...
JungKook vỗ tay hai cái

Ngay lập tức đèn tắt mà thay vào đó là ánh đèn ngủ ở phía giường đã được bật lên. TaeHyung bế em lại giường, rồi chạy đi mở ti vi cho em...mở lại đúng phân đoạn phim lúc nãy rồi mới chạy lại giường.

JungKook vỗ vỗ lên đùi mình. Hắn cười cười hôn em một cái rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Em xoa lấy đầu hắn..cúi xuống ngắm nhìn ngũ quan của chồng lớn..

Đẹp trai quáaaaa

TaeHyung vừa nằm xuống đã ngủ từ bao giờ. Chắc có vẻ hắn mệt lắm.. JungKookie thương ơi là thương

" Em xin lỗi..dạo gần đây anh thức khuya làm việc mà em lại bảo anh làm đủ thứ...còn cọc cằn khó chịu với anh nữa..anh đừng giận em nhaaa. "

TaeHyung như nghe được..hắn gật gật đầu rồi dụi mặt vào bụng tròn mà ngủ. Thật ra JungKookie không cố ý muốn hành chồng em đâu...tại em bức bối khó chịu lắm...
JungKook vừa xoa đầu hắn vừa chăm chú xem tiếp đoạn phim vừa nãy. Bạn nhỏ xem một lúc lại buồn ngủ...

Thế là bạn nhỏ ngủ gục luôn..tay vẫn xoa đầu hắn. Cái đầu tròn cứ gục lên gục xuống thấy thương.

Kim TaeHyung trở mình..hắn hơi nheo mắt lờ mờ nhìn thấy em đang ngủ gục. Liền giật mình ngồi dậy đỡ lấy em vào lòng mình rồi nằm xuống..

" Anh xin lỗi anh xin lỗi.."

" Ưʍ..lỗi gì ạ "

" Để em ngủ như thế.."

" Không sao...tại em buồn ngủ nên ngủ luôn lúc nào không hay ấy mà. Anh đừng lo nha..ưm ưm anh ôm.."

Hắn ôm em vào lòng, vừa ôm vừa xoa xoa lưng cưng chiều. JungKook rúc sâu vào ngực...cả hai người ngủ một mạch đến tối.

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon đã về nhà từ lúc nào. Cả Jihoon cũng về cả rồi...

Cũng sắp tới giờ ăn tối mà hai đứa lớn kia không thấy đâu. Mẹ Jeon liền lên phòng tụi nhỏ gõ cửa..
" Hai đứa..ăn tối thôi "

"..."

Đáp lại mẹ là một khoảng im lặng..Mẹ Jeon mở hé cửa nhìn vào trong.

Ở phía giường chỉ thấy đầu tròn của JungKook đang chui vào lòng Kim TaeHyung ngủ. Còn TaeHyung thì dụi mặt vô tóc em..

Mẹ không nỡ đánh thức hai đứa liền chậm rãi đóng cửa phòng. Mẹ đi xuống nhà bảo cả nhà dùng cơm trước, JungKookie và TaeHyung còn ngủ.

Đến 21h30 tối, JungKook nheo mắt thức giấc. Có vẻ như hắn mất ngủ đến nổi ngủ mê man luôn rồi...em dậy hắn còn chẳng biết cơ mà..

JungKook nằm ngoan trong lòng hắn nghịch ngợm một lúc. Đến khi đói bụng mới vờ gọi hắn

" Tae tae..em đói bụng rồi "

" Hả..ừm..ừm..."

Hắn mở mắt ngồi dậy. Cái mặt muốn ngủ trông cưng gì đâu.. JungKookie bẹo má hắn một cái

" Ăn với em xong ngủ tiếp được không ạ? Em không muốn ăn một mình"
" Dạ dạ...anh không bao giờ để em một mình đâu mà..nào giờ chúng ta xuống nhà xem còn gì ăn không"

Hắn vươn vai rồi rời khỏi giường. Bế cả người em lên cùng xuống nhà.

Giờ này Jihoon đã lên phòng rồi. Chỉ còn bốn phụ huynh đang ở phòng khách tám chuyện thôi..

Thấy hắn và em xuống, mẹ Kim liền rời khỏi lòng bố Kim rồi nói

" Để mẹ hâm đồ ăn cho hai đứa "

[..]

Kim TaeHyung vừa ăn vừa đút em. JungKook chỉ ngồi ngoan trên ghế nhoàm nhoàm mà thôi. Tay em cầm điện thoại lướt tik tok..thấy cái nào vui liền đưa cho hắn xem

" Nào bé..há miệng nào "

JungKook mải mê xem điện thoại mà đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt hết. Nghe hắn gọi liền giật mình nhai nhai rồi nuốt cái ực

" Hức...nghẹn..."

Hắn hốt hoảng lấy nước cho em uống. Vừa lo lắng vừa vuốt lưng cho em..
" Bé có sao không? "

" Ực..dạ không sao "

Hắn thở phào, đút em ăn hết xong liền dọn dẹp rồi bế em ra phòng khách.

" Con với em xin phép lên phòng nhé ạ"

" Ừm đi đi hai đứa "

________

Hiiiii