[Taekook] Lão đại là chồng em

PN3&p2: Bảo bảo

Từ ngày sinh bảo bảo cho đến bây giờ. Bạn nhỏ nhà chúng ta được cả nhà cưng chiều đến mềm cả người luôn..

Điển hình như việc mỗi đêm bảo bảo khóc quấy đòi sữa..Hắn xoa lưng cho em ngủ tiếp rồi lại vội chạy đi pha sữa bột.

Sáng thức dậy liền được hắn bế xuống nhà ăn sáng cùng mọi người, bảo bảo được bà nội ôm trong lòng cười tít mắt nhìn người lớn ăn. Trong lòng bảo bảo thầm nghĩ: " a yaa yaa sao mọi người..nhăng..ăn mà hong cho con ăn "

Để biểu tình sự uất ức của mình, bảo bảo liền không chịu ngoan ngoãn bắt đầu khóc toáng lên.

Jungkookie đang cầm đùi gà, vừa ăn vừa nhìn bảo bối của mình. Bảo bảo như nhìn thấy ánh mắt của baba nhỏ, liền đòi baba nhỏ bế... Jungkook mỉm cười lau tay rồi tiến đến bế bảo bảo ôm vào lòng.

" Được rồi bảo bối ngoan, đừng khóc được không aa~"

Thế là nín khóc thật !

Cả nhà ai mà không biết tiểu bảo bảo này mê đắm baba nhỏ của nó lớn như nào chứ. Chỉ cần baba nhỏ nói một câu thôi, nó liền không khóc mà còn tặng kèm tiếng cười khanh khách nữa cơ.

" a...ayayay...a..ya"

" Aaa dễ thương quá, bảo bảo nhỏ thật khả ái quá đii "

Jungkookie không kìm lòng được hôn hôn bảo bảo, thế là lão Kim hậm hực lôi thằng nhóc trong lòng cục cưng mình ra. Quẳng nó sang cho mẹ Kim.

" Ơ anh làm sao thế nhỉ? "

Kim Taehyung không nói gì, cầm con tôm vừa lột vỏ đút cho em. Jungkookie nhìn ra sự ghen tị trong đôi mắt của hắn, bèn bật cười bất lực. Em ghé sát vào tai hắn nói:

" Được rồi, em chỉ hôn bảo bảo một chút? Chỉ một chút mà thôi. Tối nay em hôn anh nhiều chút? Chịu không a~ "

" Được, em nói đó "

Thế là hắn vui vẻ lột tôm cho em ăn tiếp, còn bảo bảo vì bị bố ném đi..chưa kịp khóc thì bà nội đã đem bình sữa đến trước mặt, vì sự cám dỗ của sữa bột..bảo bảo không so đo với bố lớn nữa, ngoan ngoãn uống sữa rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

~~~

" Taehyungie, anh đừng có mà lưu manh..bảo bảo đang ở đây đó "

Jungkookie bực dọc đẩy hắn ra, ôm lấy tiểu bảo chui vào chăn. Kim Taehyung trong lòng thầm mắng thằng con trời đánh..dám phá hỏng chuyện tốt của ông..xem sau này ông dạy dỗ mày ra sao! Hứ !

" Nhưng lúc sáng em vừa nói..."

" Em nói gì cơ? Sao em không nhớ vậy?"

" Em..."

Được rồi hắn bị em nhỏ chơi khăm rồi. Nhưng không sao, Kim lão đại bình thường mặt cũng không mỏng lắm...

" Bảo bối à...em như vậy là hết thương anh rồi sao?"

Jungkookie ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu..sau đó gật đầu. Thế là Kim Taehyung hoảng loạn ôm lấy em cầu tha thứ..

" Bảo bối huhu em đừng không thương anh mà...anh xin lỗi...xin lỗi...sau này anh sẽ ngoan, không dành em với con nữa...bảo bối đừng hết thương anh nhé ?"

" Còn phải xem thái độ của anh, mau vào phòng tắm tự xử đi...đừng có chọc chọc vào em như thế chứ "

Jungkookie thẳng tay chỉ về hướng phòng tắm. Kim Taehyung mếu máo xách quần chạy vụt vào...nếu lì lợm ở đó bày trò..nói không chừng bảo bối tức giận một phát đá văng hắn thì hoạ mi cũng ngừng hót cmn luôn!

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Jungkookie cười khúc khích..chơi đùa cùng bảo bảo một lúc lâu.

" Bảo bảo, có phải bố lớn rất lì lợm không?"

" a..ya..yaya"
" Bảo bảo à, bố lớn cũng thật là... lúc nào cũng có thể ghen với con đấy bảo bảo...nhưng ba nhỏ thương cả hai người đều như nhau màaa "

" a..ya..yaa..oaaa...oaaaa"

Jungkookie cuống lên, vội vừa hôn hôn vừa dỗ dành. Em nói:

" Rồi rồi baba nhỏ thương con nhất, thương con hơn bố lớn luôn..con là nhất, trong lòng ba nhỏ con là số một"

" haha..yaa...hihi..."

" Nhóc con...con cũng thật âm hiểm quá đấy "

Bảo bảo cười tít cả mắt, dù biết baba nhỏ đang mắng mình. Nhưng cậu bé biết đó chính là mắng yêu nhaa~~

Cốc cốc

" Vào đi a~ cửa không khoá "

Cạch

Cánh cửa mở ra, Jihoon lấp ló chạy vào. Jungkookie vừa nhìn thấy con trai lớn liền vui vẻ không thôi, dạo gần đây thằng bé không có thời gian về nhà. Vừa phải học việc ở công ty, vừa phải đi học ở trường.. chưa kể là phải quản lý bang nữa.
" Hoon hoon, nhìn con ốm quá.."

" Không sao đâu ạ, ba nhỏ đừng lo nhé. Con sẽ biết chừng mực ạ"

" Nếu không thì...con nghỉ ngơi một thời gian đi? Không cần thiết phải cố gắng như thế đâu Hoon Hoon "

" Baba nhỏ à, con là tự nguyện đấy...con muốn bố lớn bớt được một chút gánh nặng công việc, sau này có con cùng bên cạnh thì bố lớn sẽ bớt mệt mỏi hơn. Với cả, con là anh trai lớn...phải thật giỏi và mạnh mẽ để bảo vệ tiểu bảo bối nhà chúng ta nữa chứ, con nói đúng không ạ baba nhỏ?"

Jungkookie gật gù, mỉm cười thật tươi. Hoon hoon nhà ta lớn thật rồi a~

" Ừm ừm, baba nhỏ hiểu rồi. Con thật giỏi a~ phải rồi Guanlin với con thì sao?"

Jihoon gãi đầu ngại ngùng

" Vẫn vậy ạ, con và anh ấy tiến triển rất tốt "
" Ừm vậy thì được, nếu Guanlin dám làm điều gì khiến con tổn thương, baba nhỏ sẽ không tha đâu "

" Dạa~~ mà baba nhỏ ơi, con bế tiểu bảo bối ra ngoài chơi nhé? "

" Ừm, con bế đi...nhớ canh chừng bảo bảo nhé, em trai con quậy phá lắm đấy "

" Tuân lệnh baba nhỏ "

Nói rồi cậu liền ôm lấy em trai mình rời đi. Jungkook chóng cằm nhìn theo hai anh em, trong lòng vui vẻ không thôi..

Đột nhiên em nhớ ra gì đó, nhìn về hướng phòng tắm. Cũng lâu rồi mà, sao anh không ra nhỉ?

Em đứng dậy đi đến mở cửa phòng tắm. Trên sàn nước chảy lênh láng, vòi sen vẫn được bật...thân hình cao lớn đứng dưới vòi sen đang vô cùng chật vật.

Lia mắt nhìn xuống phía dưới, dường như nó không có ý định ngoan ngoãn...

Nghe tiếng động, hắn liếc mắt nhìn. Thấy cục cưng đứng đó liền mếu máo chỉ chỉ
" Em xem...huhu nó cứ như vậy "

Jungkookie bĩu môi, thôi thì giúp anh chút vậy. Từ lúc sinh bảo bảo tới bây giờ, hình như em chưa cho hắn đυ.ng vào người...

Một người như hắn bắt nhịn chín thắng mười ngày đã là quá giới hạn rồi, sinh xong em lại ở cử không cho hắn chạm vào nữa..cũng thật đáng thương đi~

Jungkookie khép cửa phòng tắm lại, đi đến cạnh hắn, nhướn người hôn lên môi hắn..cất giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

" Cởi đồ cho em "

" ..ha... được"

Rất nhanh chóng, quần áo của em đã bay thẳng ra cửa. Jungkookie bị hắn vồ lấy như hổ đói..

Côn ŧᏂịŧ to lớn kia cứ liên tục chọc vào bụng em. Jungkookie đẩy hắn ra, mắng:

" Anh còn không mau vào, nhịn giỏi thật đấy nhỉ...anh không khó chịu chứ em khó chịu muốn chết rồi đấy...aaa.."
" Anh...anh sợ em đau...nên..."

" Ôi em trách nhầm chồng yêu rồi, ngoan ngoan em xin lỗi "

Thân hình nhỏ nhắn bị hắn ép sát vào tường. Hắn cầm vật lớn đang cương cứng của mình lên...từ từ đút vào từ phía sau..

" Aa...ưʍ...anh...sao lại lớn..như vậy..aa.."

Bạch Bạch bạch

" Haaa...khít quá...bảo bối nhỏ....."

[ Cắt ]

~~~~

Năm nay bảo bảo đã biết nói rồi, thế là cuộc chiến tranh giành baba nhỏ diễn ra khốc liệt hơn.

Vì thằng oắt con này đã biết nói, mồm mép của nó quả thật rất sắc bén..chả biết học từ ai. Mỗi lần cãi nhau với nó làm hắn điên muốn chết...

" Này, bố đã bảo con đừng sang tìm baba nhỏ nữa rồi mà...hôm nay con vượt qua mười lần rồi đấy nhá "

Kim Taehyung tay cầm cây roi chỉ chỉ vào mặt nhóc con chỉ cao tới đầu gối mình. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lúc này đây lại vô cùng phẫn uất, giận đến đỏ mặt nhìn bố lớn đang ỷ thế bắt nạt người khác.
" Bố, bố có tư cách gì cấm con gặp baba nhỏ ạ? Hứ bố lớn quá ki bo đi...con nói cho bố lớn nghe nè, con là tiểu bảo bảo siêu cấp đáng yêu của baba nhỏ..con gặp cả ngày, cả đêm thậm chí còn có thể khiến baba nhỏ đuổi bố lớn ra sofa đấy...mau..mau mau cất cái cây roi đó đi ạ ~ bảo bảo sẽ không méc baba nhỏ đâu "

Hắn bật cười, thằng nhóc này nói nhiều như thế..nhưng mấu chốt vẫn là sợ cái cây này. Nó sợ bị ăn đòn đấy..nên cố ý phân tán sự chú ý của hắn đây mà.

" Oắt con, bố không cho mày tiền mua sữa uống..để xem mày chịu nổi không"

" Ồ..bố lớn ơi, bố có tiền à? Chẳng phải tiền đều của baba nhỏ sao...bố lớn chẳng có một đồng còn đe doạ con "

Nói rồi nó móc xong túi ra một xấp tiền. Hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn bố lớn đang đen mặt..
" Thì sao? Tiền của baba nhỏ nhưng baba nhỏ là của bố...thế chẳng phải của bố hết sao?"

" Bố lớn à, bố đang cố gắng lấy lại thể diện à? Hahaha "

Cười xong nó liền chui qua khe trống bên cạnh chạy tọt vào phòng.

" Baba nhỏ ơi "

Kim Taehyung xoay người nhìn về phía giường. Thằng quỷ này, nó là con hắn hay là tình địch vậy? Mà còn là tình địch cao cấp được chủ thất bảo vệ nữa? Hắn là ai ? Đang ở đâu đây ?

" Kim Taehyung, còn đứng đó làm gì đấy...mau mau lấy sữa cho bảo bảo giúp em"

" Kim Taehyung, sao anh dám lấy roi đe doạ bảo bảo hả? Anh có biết làm vậy con sợ không?"

" Kim Taehyung, anh hay quá ha...hơn thua với một đứa trẻ...anh mấy tuổi rồi hả?"

" Kim Taehyung..."

" Kim Taehyung..."

" Kim Taehyung.."
Kim Taehyung ở trong bếp vừa pha sữa vừa mắng thằng con trời đánh. Nó mách lẻo cái quái gì mà bảo bối của hắn mắng hắn muốn chui xuống đất thế kia???

Công bằng ở đâu????

Nó dành bảo bối của hắn, còn được bảo bối của hắn bênh vực..????

Kim Taehyung sức chiến đấu -100000

Kim Taehyung sức chịu đựng - 20000

Kim Taehyung sát thương 100%

Kim Taehyung gục ngã ×50000000

Kim Taehyung out game..

" ĐƯỢC RỒI BỐ MÀY CHỊU THUA, TAO KHÔNG DÀNH VỚI MÀY NỮA THẰNG OẮT KIAAA "

End

Hoàn chính văn

______

Helloo mấy bà, xin lỗi vì tui mất tích quá lâu quá lâuu 😭😭😭😭