[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 29: Đừng hết lòng vì chị

Editor: trabuoicugung

---

Chương 29: Đừng hết lòng vì chị

Úc Khê hỏi: "Tại sao?"

Gương mặt tuổi trẻ quật cường ấy tràn ngập cảm giác không cam lòng, như thể dù núi cao biển lửa thì nàng cũng sẽ xông vào một lần vì Giang Y.

"Chị hỏi em trước nhé." Một tay Giang Y chống trên đầu gối, một tay chống cằm, chiếc giày cao gót treo trên chân hơi đong đưa, trông như cô đang tám chuyện với Úc Khê: "Tại sao em lại muốn cứu chị?"

Úc Khê sửng sốt, nàng liếc qua chỗ khác: "Vì..."

Giang Y cười hỏi: "Bởi vì chị đã đưa em đến bệnh viện nên em cảm kích chị sao?"

Úc Khê hơi rũ mắt: "Ừm."

"Này này này." Ngón trỏ mảnh dài của Giang Y kề sát đôi môi đỏ rồi đong đưa qua lại, đôi mắt hoa đào híp lại như một chú hồ ly: "Vì có ý nghĩ như thế nên em vẫn còn là con nít đó. Hồi tiểu học em học tập làm văn rồi đúng không? Bản chất của việc chị đưa em đến bệnh viện thật ra chẳng khác gì việc giúp đỡ một bà lão qua đường cả. Hồi tiểu học lúc viết văn thì ai ai cũng viết mình đã từng giúp một bà lão qua đường đúng không?"

Giang Y cười, ngón trỏ quơ giữa không trung như muốn chọc vào Úc Khê: "Em ấy nhé, đừng dễ dàng hết lòng vì người khác như thế."

Úc Khê hỏi: "Tôi không nên hết lòng vì chị sao?"

"Đương nhiên là không nên rồi." Giang Y tựa lưng vào ghế dựa một cách lười biếng, dù cô đang mặc một chiếc áo thun in hình hoạt hình nhưng khí chất vẫn phong tình vạn chủng: "Chờ đến khi em thi đại học xong thì em sẽ đến Bội thành để tạo ra phi cơ, còn chị sẽ ở lại Chúc trấn đánh bida, cuộc sống của hai ta dù bắn đại bác cũng chẳng tới, em hết lòng vì chị để làm gì?"

[ Bát can tử đả bất trứ (Bn đại bác cũng không ti/Quăng tám sào cũng không tới): ý nói mối quan hệ của hai người rất xa cách hoặc chẳng liên quan đến nhau ]

Úc Khê không nói gì.

Nàng nhận ra người trong thị trấn gọi Giang Y là "hồ ly tinh" cũng có lý do cả, không chỉ vì cô rất duyên dáng, mà đến cách nói chuyện của cô cũng vô cùng khéo léo.

Chỉ một vài lời nói bay bổng, cô đã gạt lời hứa hẹn lỗ mãng của một người trẻ tuổi như Úc Khê qua một bên.

Sau đó cô lười biếng mở balo của Úc Khê ra: "Em muốn học gì? Ngữ văn hay tiếng Anh? Còn hai ngày nữa là thi rồi, giờ làm đề toán cũng không kịp nữa nhỉ?"

Úc Khê đáp: "Tiếng Anh."

Giang Y liền ném quyển sách tiếng Anh cho nàng.

Nói thật lòng, nếu không nhắc đến vết thương trên đầu thì ba ngày trong bệnh viện thực sự là ba ngày yên tĩnh và tốt đẹp.

Úc Khê dựa vào đầu giường ôn tiếng Anh hoặc Ngữ văn, Giang Y đến nhà ăn của bệnh viện ăn cơm hoặc ngồi ở mép giường gọt táo cho Úc Khê. Kỹ năng gọt táo của Giang Y cũng được nâng lên từng ngày, từ gọt xong chỉ còn hai phần ba quả táo thì bây giờ lượng táo còn lại đã tăng lên bốn phần năm.

Đôi khi, cơn thèm thuốc lá ập đến khiến Giang Y lấy một điếu thuốc ra rồi chọc vào mu bàn tay nàng: "Chị ra ngoài vườn hoa đi dạo chút."

"Hút thuốc thì nói là hút thuốc đi." Úc Khê nhìn bộ dáng phong tình của Giang Y, điếu thuốc kẹp trong tay Giang Y giống hệt một tác phẩm nghệ thuật. Nàng cảm thấy Giang Y hút thuốc nhiều quá, cũng muốn khuyên nhưng lại không có tư cách để khuyên.

Giang Y kẹp điếu thuốc rồi chớp mắt một cách giảo hoạt: "Bạn nhỏ à, đừng vạch trần lời nói dối của người lớn, vốn dĩ cuộc sống đã gian nan lắm rồi."

Cô đi rồi.

Úc Khê lại dựa vào đầu giường đọc sách Ngữ Văn, nàng đọc:

"Vô ngôn độc thướng tây lâu,

Nguyệt như câu.

Tịch mịch ngô đồng thâm viện,

Toả thanh thâu."

(Dịch thơ:

Trơ mình lặng bước tây lâu,
Trăng vòng câu.

Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,

Khoá thanh thâu.

- Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản

- Đoạn thơ gốc nằm trong bài thơ Tương kiến hoan kỳ 2)

Nàng hơi thất thần, cứ cảm thấy trông lỗ mũi có mùi hương từ vườn hoa bên ngoài cửa sổ đang dần dần bay đến.

Nàng xoay người xuống giường.

Bây giờ nàng không còn choáng váng khi rời giường nữa, bệnh viện mà Giang Y đưa nàng đến thật sự rất tốt, vết thương của nàng không tính là nhẹ, nhưng lại chẳng bị nhiễm trùng hay sốt, chỉ có lúc đổi thuốc thì miệng vết thương hơi nhói thôi.

Nàng nhìn thấy bóng lưng của Giang Y dưới vườn hoa.

Giang Y mặc một chiếc áo thun bó sát và một chiếc quần jean, cô đứng đó, cúi đầu, chẳng biết đang làm gì.

Chẳng hiểu tại sao Úc Khê lại cảm thấy bóng lưng của Giang Y thật cô đơn.
Rõ ràng bây giờ đang là giữa hè, cũng đã gần chính ngọ, ánh mặt trời chói lọi như muốn thiêu cháy tròng mắt của người ta, thế mà trông bóng dáng của Giang Y lại có cảm giác "Tịch mịch ngô đồng thâm viện, toả thanh thâu".

******

Giang Y đứng trong vườn hoa nhỏ, cô đưa lưng về phía cửa sổ của bệnh viện.

Cô cúi đầu, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần jean rồi nhìn qua.

Loại điện thoại đời mới nhất, giá hơn một vạn và rất bắt mắt khi xuất hiện ở một thành phố với nền kinh tế chưa phát triển như ở đây.

Cô lặng lẽ nhìn màn hình, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn.

Khi cô rời khỏi Bội thành thì cô đã giải quyết hết mọi chuyện rồi mới rời đi, không có ai liên lạc cũng là chuyện bình thường, người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc với cô cũng chỉ có Diệp Hành Chu.
Mấy ngày nay, cô sẽ nhân lúc ra ngoài hút thuốc để kiểm tra điện thoại, bởi cô cảm thấy Diệp Hành Chu sẽ liên lạc với cô.

Đêm đó, vì phải gấp rút đưa Úc Khê đến bệnh viện nên không thể không gọi điện thoại cho Diệp Hành Chu và nói dối rằng mình muốn đi dạo phố. Lời nói dối này thật dễ dàng bị chọc thủng, Diệp Hành Chu chỉ cần mở miệng hỏi tài xế thì sẽ biết cô đỡ một cô gái mặt đầy máu lên xe.

Giang Y sẽ vì một cô bé ở Chúc trấn mà chủ động gọi điện thoại cho Diệp Hành Chu?

Khi nghĩ đến chuyện này, ngay cả Giang Y cũng cảm thấy thật quỷ dị.

Nhưng điều càng quỷ dị hơn là, đã ba ngày trôi qua nhưng Diệp Hành Chu vẫn không liên lạc với cô dù chỉ là một lần.

Diệp Hành Chu đang nghĩ gì? Giang Y không biết.

Cô yên lặng cất điện thoại, sau đó tự châm một điếu thuốc cho mình.
Chẳng hiểu sao, cô quay đầu về phía cửa sổ phòng bệnh.

Thật ra ánh mặt trời lúc ấy rất chói mắt, lúc cô ngẩng đầu lên thì phải nheo mắt lại, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một thiếu nữ đứng bên cửa sổ tầng 5, nửa khuôn mặt bị ánh mặt trời chói chang che khuất, nàng thấy cô quay đầu lại, bèn cười rồi vẫy tay với cô.

Đó là một cảnh tượng thật xán lạn, hệt như ánh mặt trời xua tan tất cả khói mù.

Dưới cảnh tượng đó, tòa nhà với những bức màn luôn đóng kín ở Bội thành, khoảng không tối tăm ở Bích Vân Cư, tất cả thật sự rời đi xa thật xa.

Cô chậm rãi nhả ra một làn khói, cũng vẫy vẫy tay rồi cười với Úc Khê.

******

Ngày mai chính là ngày thi đại học, may mà mợ còn chưa kịp đi làm thủ tục thôi học cho Úc Khê thì đã bị "cuộc đấu tranh sinh tử" của Úc Khê dọa sợ nên Úc Khê mới có thể đi thi một cách thuận lợi.
Nàng được phân đến điểm thi ở thành phố, chuyện cũng thuận lợi hơn với hai người khi so với việc giành một ngày để chạy về Chúc trấn.

Buổi tối, Giang Y nằm ở chiếc giường cạnh giường Úc Khê, mái tóc rối bù nhô ra khỏi chăn: "Nè bạn nhỏ, chị kể chuyện ma cho em nghe."

Úc Khê: "Đừng."

"Chị càng muốn kể." Giang Y cố ý hạ giọng: "Câu chuyện đó là – Ngày mai thi đại học rồi!"

Úc Khê đáp, vẻ mặt vô cảm: "Ôi chao, đáng sợ quá đi thôi."

Nàng mang chiếc áo màu vàng gà con và rúc ở trong chăn, trên đầu còn bị quấn một lớp băng gạc, trông có chút đáng thương, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, trông có vẻ ngầu nhưng cũng rất đáng yêu, giống như một người lớn đang giả làm trẻ em vậy.

Giang Y cười rộ: "Em có sợ không?"

"Không sợ." Úc Khê nói: "Tất cả những đề tôi có thì tôi đều làm được rồi, có cái gì mà sợ."
Giang Y cười lớn hơn: "Bây giờ đứa nhóc nào cũng kiêu ngạo như em hả?"

Úc Khê ngẫm nghĩ, nàng lắc đầu: "Không. Cậu Chu Tề xếp hạng hai của khối, cậu nam sinh kia ấy, chị từng gặp rồi."

Giang Y cười, đôi mắt híp lại: "Ừm, cái người viết thư tình cho em."

Úc Khê nói: "Cậu ta rất sợ thi đại học."

Giang Y cười hỏi: "Thế tại sao em lại không sợ?"

"Tôi cũng không biết nữa." Úc Khê lắc đầu, lớp băng gạc trắng tinh cọ qua gối: "Tôi cảm thấy việc mà tôi muốn làm thì chắc chắn tôi sẽ làm được."

Giang Y nhìn Úc Khê, Úc Khê nằm ngửa nhìn trần nhà, gương mặt trẻ tuổi không có biểu cảm gì.

Giọng Giang Y nhỏ lại: "Ừm, em sẽ."

******

Ngày bảy tháng sáu, một ngày nắng. Nếu vận may của mỗi thí sinh đều tốt như thời tiết thì ắt hẳn cả thế giới đều sẽ hạnh phúc.

Hôm nay, một người đã quen ngủ nướng như Giang Y lại dậy rất sớm, khi Úc Khê mới tỉnh dậy đã thấy cô đang lục lọi cái balo nilon với vẻ mặt ủ ê.
Úc Khê dụi mắt: "Sao thế?"

"Chị bất cẩn quá." Đôi lông mày xinh đẹp của Giang Y nhăn lại: "Lúc chị mượn quần áo của Tiểu Mân thì chỉ nghĩ đến việc nằm viện thôi, biết vậy chị đã nói cô ấy đem hai bộ sườn xám để hai hôm thi đại học mặc rồi."

Úc Khê khó hiểu: "Mặc sườn xám làm gì?"

"Để vừa xuất quân đã chiến thắng đấy!" Giang Y lườm nào: "Sao nhóc lại ngốc vậy chứ, chị còn mong em đạt Trạng Nguyên trong kì thi đại học đấy."

Úc Khê cười.

Cho cô ấy mặc sườn xám cũng được, nhưng nàng cũng chưa thấy Giang Y mặc sườn xám bao giờ nên có chút tò mò.

Dáng người của Giang Y với bờ mông đầy đặn và vòng eo thon gọn thì khi mặc sườn xám vào chắc chắn sẽ khiến người ta mất hồn.

Nhưng có vẻ Giang Y buồn thật, nàng cười nói: "Không cần sườn xám đâu, tôi không tin mấy cái đó."
"Tôi tin vào chính bản thân mình."

Lúc này Giang Y mới gật đầu: "Ừm, em nói đúng."

Thế nhưng cô vẫn lấy hai chiếc áo thun sạch sẽ cuối cùng ra, sau đó ném chiếc áo có in một bông hoa nhỏ màu đỏ trước ngực cho Úc Khê, nói là vận may sẽ vào đầu.

Giang Y cũng là người đưa Úc Khê đến điểm thi.

Vốn dĩ, trong tưởng tượng của Úc Khê, chuyện đi thi đại học một mình cũng chẳng có gì, nàng cũng cho rằng mình sẽ một mình đi đến điểm thi. Nhưng khi đến cửa trường, trong hàng loạt học sinh lớp 12, ai ai cũng có phụ huynh đưa đón.

Người thành phố rất coi trọng trình độ học vấn của các con, ít nhất là nhiều hơn Chúc trấn, có cả một gia đình vây quanh một cô nàng, ríu rít nói: "Đừng hồi hộp nghe chưa!" "Nhớ kiểm tra hai lần rồi hẵng nộp bài thi!" "Thi xong mẹ sẽ làm món sườn cho con ăn!"
Úc Khê bỗng cảm thấy may mắn vì không ở đây một mình, Giang Y ở cạnh nàng, cô mang một chiếc áo thun màu xanh thiên nga, trên mặt nở một nụ cười xinh đẹp.

Úc Khê tiến lại gần Giang Y, lặng lẽ chạm vào tay cô.

Giang Y nắm lấy tay Úc Khê, sau đó lắc mạnh như một người cán bộ già đang bắt tay: "Bạn nhỏ à, nhớ kiềm chế nồng súng của em đấy, đừng có môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối kẻo tội người ta lắm. Chờ đến khi em thi xong thì chị không làm món sườn cho em được, nhưng chị có thể ---"

Cô chớp chớp mắt với Úc Khê: "Mời em đi ăn hamburger, em đi không?"

Úc Khê cười: "Đi."

Giang Y nắm lấy vai Úc Khê: "Đi đi, à, em đã kiểm tra bút chì 2B của em chưa đấy?"

Úc Khê đeo balo đi, không quay đầu lại, sau đó vẫy tay với Giang Y với bộ dáng khoe khoang.

Giang Y cúi đầu cười.

******
Thiết kế của điểm thi ở thành phố cũng khá là nhân văn, vì hôm nay nắng khá lớn nên để tránh việc phụ huynh học sinh đứng phơi nắng ngoài trường thì trường học đã lắp một mái che cách cổng trường 5 mét, những vị phụ huynh đều tập trung đến đó.

Chỉ có một mình Giang Y lười biếng đứng bên cổng trường, cô dựa lưng vào lớp gạch đỏ gập ghềnh, thưởng thức điếu thuốc trong tay.

Có rất nhiều vị phụ huynh ở trong mái che nhìn cô, đặc biệt là một số phụ huynh nam, có mấy người còn bị vợ họ xách lỗ tai rồi mắng té tát.

Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Y không có biểu cảm gì, một mình cô đứng ở bên này, trừ lý do những ánh mắt xét nét kia quá phiền thì còn một nguyên nhân khác.

Làn da cô vốn trắng bẩm sinh, dù đi nắng thế nào cũng chẳng đen, lúc này, cô chẳng thèm bung dù, tay gõ gõ vào điếu thuốc, cô híp mắt lại, hút thuốc dưới ánh nắng chói chang.
Chỉ một lát sau, người trong dự đoán của cô đã đến.

Ven tường cạnh cổng trường có một đoạn lưới sắt nhỏ đã hỏng, Giang Y đã sớm thấy được nên đứng canh ở đây.

Khi mợ của Úc Khê đang xúi cậu của nàng bò tường vào thì một giọng nói duyên dáng và lười biếng vang lên: "Sáng sớm đã đến đây rèn luyện thân thể rồi hả?"

******

Ở một nơi như Bội thành thì việc xông vào điểm thi đại học còn khó hơn lên trời. Nhưng ở một thành phố chưa phát triển như ở đây thì điều kiện vật chất vẫn chưa tốt, bảo vệ ở điểm thi cũng không nhiều, vậy nên mợ của Úc Khê xúi cậu nàng đến náo loạn điểm thi.

Nơi có tính an ninh càng thấp thì chính sách sẽ càng thô bạo và lỏng lẻo, để tránh quấy rầy các thí sinh khác thì chắc chắn Úc Khê sẽ bị đuổi ra ngoài.

Mợ rất đắc ý với ý tưởng này: "Con nhỏ này muốn đối đầu với tao à? Để tao triệt đường thi đại học của mày..."
Ông trời cũng hỗ trợ bà ta, ngày thi đại học rất nóng nên các vị phụ huynh đều tránh nắng dưới mái che, sẽ không có ai để ý đến hai người đang lén vào điểm thi này.

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cậu của Úc Khê hoảng hốt, vốn dĩ chưa trèo lên được bao nhiêu đã phải trượt xuống, mợ Úc Khê trừng mắt với Giang Y.

Trên môi Giang Y ngậm một điếu thuốc, tủm tỉm cười nhìn hai người họ.

Cô đoán không sai, hành động quyết tuyệt không màng hậu quả của Úc Khê đã dọa chị Vương, dù sao chẳng ai muốn người nhà mình vì kết hôn mà dính vào một vụ án gϊếŧ người. Úc Khê cũng nghĩ vậy, thế nên chuyện bị ép kết hôn không hề được nhắc đến trong ba ngày nằm viện.

Nhưng dù sao Úc Khê vẫn còn nhỏ, em ấy sẽ không ngờ rằng tuy chị Vương bị dọa sợ nhưng mợ của em sẽ không. Có tiền thì có thể sử quỷ đẩy ma, trong mắt bà ta, chuyện kết hôn của Úc Khê cũng là chuyện làm ăn, dù không gả cho chị Vương cũng có thể gả cho người khác, nếu cho Úc Khê thi đại học xong rồi nó chạy tới Bội thành thì làm sao bà ta "bán" Úc Khê được nữa?
Mợ Úc Khê hỏi Giang Y: "Mày ở đây làm gì?"

Giang Y đáp: "Đem bạn nhỏ nhà tôi đi thi đại học chứ sao."

"Mày đem nó đi ư?" Mợ cười lạnh: "Đừng nói là mày coi Úc Khê là người một nhà thật đó? Một em gái bida như mày thì quấn lấy con gái nhà lành làm gì?"

"Quán bida thì sao?" Giang Y nở một nụ cười vân đạm phong khinh, cô lườm bọn họ: "Tìm người nhà ở quán bida thì vẫn tốt hơn so với nhặt người nhà ở thùng rác mà."

Mợ Úc Khê rất ít khi gặp người có miệng lưỡi sắc bén như thế, bà ta câm miệng trước lời nói của Giang Y, bà ta vung tay ra lệnh cho cậu Úc Khê: "Đừng lãng phí thời gian với con ả này nữa, ông mau vào đi, không thôi xong môn ngữ văn bây giờ."

"Sợ gì chứ? Thời gian thi ngữ văn đến hai tiếng cơ mà." Giang Y cười: "Giờ vẫn còn sớm, uống một ly không?"

Lúc này, mợ mới nhìn thấy chai bia dưới chân Giang Y, chính là loại bia mà Úc Khê đã nện vào đầu, chai bia màu trà rất dày, cũng có thể mua được ở thành phố.
Đột nhiên, ba gã trẻ tuổi mang dây xích vàng chạy đến đây, chúng tông vào vai Giang Y như thể không nhìn thấy cô.

Mắt cá chân của Giang Y đang bị thương, lại bị đâm vào người, cô lảo đảo hai bước rồi ngẩng đầu nhìn mặt ba gã kia, cô nhanh chóng phản ứng lại, gương mặt lại trở về vẻ lười biếng và ung dung: "Là mấy người à."

Đám tùy tùng của con trai chị Vương.

Chị Vương bị hành động liều chết của Úc Khê dọa sợ, nhưng con trai của chị Vương thì điên hơn, gã không sợ Úc Khê chuyện bé xé ra to. Giang Y thấy gã chẳng thèm đi đến nhà họ Úc nên cứ nghĩ hắn chẳng thèm để ý đến chuyện kết hôn, không ngờ rằng gã đã sớm để ý khuôn mặt xinh đẹp của Úc Khê, chẳng qua gã cảm thấy Úc Khê chẳng xứng để gã đối đãi một cách trịnh trọng.

Lũ đàn em của gã phỏng chừng cũng muốn náo loạn điểm thi, lại tình cờ chạm mặt với cậu mợ Úc Khê.
Gã lưu manh mang dây xích vàng hạ giọng cảnh cáo Giang Y: "Đừng xen vào chuyện của người khác."

Giang Y cười, đôi mắt hoa đào duyên dáng toàn là sự phong lưu: "Nếu không thì sao?"

Gã lưu manh sửng sốt nhưng việc đại ca đã giao nên gã cũng không dám không làm, gã đen mặt uy hϊếp: "Mày nghĩ rằng bọn tao không dám đánh phụ nữ à?"

"Đánh thì chắc chắn là có rồi." Giang Y lười biếng đáp, tay mân mê tóc: "Các người còn dám nhét phụ nữ vào bao tải rồi ném xuống sông cho cá ăn nữa mà."

Động tác của gã lưu manh rất nhanh, gã túm tóc Giang Y: "Mày cảm thấy mày đùa vui lắm sao?"

Gã hoàn toàn không kiềm chế lực tay, Giang Y bị gã giật mạnh tóc, cảm giác nóng rát và đau đớn ập đến, như thể lớp da đầu sắp bị giật ra.

Gã lưu manh hạ giọng: "Mày còn muốn lo chuyện này không?"

Thật ra chuyện đã đến mức này nên có một số phụ huynh nhìn qua bên này, nhưng ba gã lưu manh này đứa nào cũng mang xây xích vàng với xăm mình, nhìn qua cũng biết không phải người tử tế. Không ít vị phụ huynh nhìn qua rồi lại ngoành mặt đi chỗ khác, không ai dám tiến lên ngăn cản.
"Em trai à, tôi cũng không muốn quản chuyện này đâu." Tuy tóc bị kéo mạnh nhưng Giang Y vẫn nở một nụ cười lười biếng: "Vấn đề là, người thi đại học là em gái tôi, tôi không quản thì ai quản?"

Gã lưu manh cảm thấy người phụ nữ thật là tàn nhẫn.

Gã đã dùng hết sức để kéo tóc cô, đến nỗi gã còn cảm thấy mạch máu trên da đầu đang nhảy lên, thế nhưng người phụ nữ này chẳng có biểu hiện gì là đang đau đớn cả.

Gã nhìn thoáng qua, hai gã đàn em đã hiểu ý, lập tức bung dù đen ra.

Gã lưu manh đấm một đấm vào khóe miệng Giang Y, bụp một tiếng.

Cũng may là gã lưu manh không muốn nhiều người biết mình đánh người khác nên bảo đàn em bung dù ra che nên không có đủ không gian để đánh toàn lực. Tuy vậy nhưng khóe miệng Giang Y cũng nứt ra, máu chảy, vết thương sưng lên.

Gã lưu manh kề sát vào tai Giang Y: "Nếu mày muốn quản thật thì tao chỉ có thể đem mày đến kho hàng thôi. Chỗ đó lớn lắm, anh tao cũng chẳng đánh như thế này đâu, hiểu chưa?"
Giang Y cúi đầu cười.

Cô vuốt mái tóc rối bù vì bị gã lưu manh túm lấy, đầu lưỡi liếʍ miệng vết thương trong khoang miệng, thế nhưng đến cả động tác này cũng lộ ra vẻ phong tình, cô nhổ búng máu xuống đất, vết máu màu đỏ nhạt.

Sau đó cô ngồi xổm xuống, cầm lấy chai bia đang đặt dưới chân.

Cô nhéo cổ chai, uể oải gõ chai bia vào lòng bàn tay trắng nõn, cái đầu duyên dáng nghiêng về một bên trông có chút nghịch ngợm: "Úc Khê dùng bia nện vào đầu mình , các người biết chuyện này chứ?"

Ba gã lưu manh nhìn nhau, không hiểu cô đang muốn nói gì.

Giang Y lại nở một nụ cười uể oải: "Biết tại sao tôi lại coi Úc Khê là em gái không? Vì em ấy rất giống tôi. Trước kia tôi cũng đập chai bia như thế rồi, chẳng qua tôi chẳng thiện lương như em gái tôi, dù muốn đập chai bia này thì tôi cũng chẳng đập vào đầu mình đâu."
Cô đến gần gã lưu manh, vòng eo lay động như một cành liễu, nụ cười của hồ ly tinh như muốn quyến rũ người khác, thế nhưng động tác của cô lại hoàn toàn tương phản, thật hung ác, cô đập mạnh chai bia vào giữa háng gã lưu manh.

Cảm giác đau đớn ập đến, đột nhiên người phụ nữ quyến rũ và duyên dáng này kề sát vào tai gã, mùi hương mê say lập tức chui vào mũi. Giọng của người phụ nữ mềm mại, giống như một chiếc lá liễu đang cọ nhẹ vào tim, thế nhưng cô lại nói: "Tôi từng gϊếŧ người."

"Không thì cậu nói xem tại sao tôi lại đột nhiên chạy trốn đến Chúc trấn?"

Gã lưu manh lùi về sau một bước, gã nhìn gương mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười của Giang Y, dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy càng trở nên tươi đẹp.

Gã cảm thấy Giang Y nói rất có lý, nếu là người địa phương thì còn được, còn những người ngoài mà đến sinh sống ở Chúc trấn thì chắc chắn là có lý do nào đó khiến người ta không sống nổi ở ngoài kia. Với vẻ đẹp của Giang Y thì rốt cuộc có chuyện gì mới có thể khiến cô không thể sống ở bên ngoài chứ?
Gã lưu manh nhìn Giang Y.

Giang Y cũng chẳng sợ ánh mắt của gã, cô mỉm cười.

Gã lưu manh đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm, chém gϊếŧ đao ống thép gì đấy cũng không phải chưa thấy bao giờ, gã biết những người như thế nào thì chỉ biết hăm dọa, cũng biết những kẻ nào thật sự tàn nhẫn từ trong xương cốt.

Người phụ nữ trước mặt tuy tươi cười, cả người lại mềm mại không xương, nhưng ánh mắt của cô lại khiến cả người gã nổi da gà.

Trực giác nói với gã rằng – Người phụ nữ này nói thật.

Người phụ nữ nghiêng đầu cười với gã, chai bia đang nắm trong tay lại gõ hai phát vào lòng bàn tay.

Mồ hôi lạnh túa ra từ gã lưu manh, gã vung tay lên gọi hai đứa đàn em: "Đi."

Mấy con ả này đều điên hết cả rồi. Gã phải về khuyên lão đại, chỉ là kết hôn mà thôi, đừng dại dột mà đặt cược tính mạng vào đó.
Ba gã lưu manh đã rời đi, cậu mợ của Úc Khê đứng ngơ người tại chỗ, Giang Y vừa đong đưa chai bia vừa đến gần họ: "Nãy mời hai người uống bia nhưng bị người ta xen ngang mất, ngại thật đấy, hai người còn muốn uống bia không?"

Đầu của mợ Úc Khê cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà ta túm lấy cậu Úc Khê: "Đứng đó làm gì? Còn không đi?"

Hai người vội vàng xoay người rời đi. Mợ nghĩ thầm: Con nhỏ này mới giống mẹ nó thôi mà đã đủ điên rồi, không ngờ rằng người quen của nó còn điên hơn. Tốt nhất là mình không nên bắt nó kết hôn để lấy tiền, còn mạng thì còn kiếm tiền được chứ mất mạng thì làm sao mà hưởng thụ.

******

Sau khi hai đám người rời đi, cổng trường lại yên lặng.

Vốn dĩ Giang Y cảm thấy ánh nắng thật nóng, cô định đi đến phía mái che bên kia, thế nhưng bên đó toàn lá ánh mắt xét nét, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng lại hút hết thuốc rồi dùng răng mở nắp chai bia ra.
Coi như uống bia để giải nhiệt vậy.

Tiếng chuông vang lên, Úc Khê thi ngữ văn xong thì đi theo dòng người ra ngoài, nàng ra khỏi điểm thi.

Nàng vừa ra ngoài đã ngó qua bên mái che, không ngờ rằng giọng nói duyên dáng quen thuộc kia lại vang ra từ phía sau: "Chào bạn nhỏ."

Nàng quay đầu nhìn Giang Y, hoảng sợ nói: "Miệng của chị bị sao thế?"

Sưng lên, còn chảy máu nữa chứ.

Giang Y cười, cô lắc lắc chai bia trên tay: "Uống nhiều quá nên đâm vào tường."

Úc Khê:......

Đôi lông mày thanh tú trên gương mặt trẻ tuổi nhíu lại: "Sao mới sáng sớm đã uống bia rồi?"

"Nóng mà." Hỗn hợp mùi bia và mùi hoa sơn chi từ trên người Giang Y bay đến: "Nè bạn nhỏ, chị nói cho em biết, đây là thói quen của mấy em gái bida như chị, mấy chuyện như hút thuốc uống bia mà còn phải phân biệt ngày hay đêm nữa ư? Chị đây vui là được."
Cô nhìn Úc Khê, mỉm cười.

Úc Khê lầu bầu: "Tôi không vui."

Giang Y không nghe rõ: "Hả?"

Úc Khê nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Giang Y.

Giang Y hơi luống cuống: "Nè..."

Đã không ít học sinh nhìn qua bên này.

Hôm nay Giang Y ăn mặc không hở hang, cô đứng trước trường thi, có thể miễn cưỡng nói rằng cô là chị của Úc Khê đưa em gái đi thi. Nhưng động tác nắm tay cô của Úc Khê có chút thân mật đến mức vượt rào, không ít thí sinh nhìn qua đây, có lẽ họ đang đoán xem mối quan hệ của hai người là gì.

Giang Y cũng không hi vọng có điều gì quấy rầy chuyện thi đại học của Úc Khê.

Nhưng hình như Úc Khê chẳng thèm để ý, nàng nắm tay Giang Y rồi đi một đoạn, đến khi đến bên một thân cây mới buông tay Giang Y ra: "Chúng ta ăn cơm trưa ở đây luôn đi."

Giang Y nhìn xuống, đây là một thảm cỏ, tuy không thể gọi là cảnh đẹp ý vui nhưng cũng có một cây đại thụ che nên khá râm mát. Chẳng biết có phải vì từ nhỏ Úc Khê đã không thích ở nhà mợ nên nàng mới giỏi trong việc tìm mấy chỗ để ở một mình như thế này hay không.
Giang Y nói: "Để chị đi mua cơm."

Úc Khê nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống dưới bóng cây: "Chị ngoan ngoãn chờ ở đây đi."

Một trận gió thổi qua cây đại thụ chẳng biết tên, những tán lá đong đưa theo gió, ánh mặt trời lăn tăn chiếu qua khe lá rồi chạm vào ánh mắt của người thiếu nữ, thiếu nữ không người, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa quật cường.

Giang Y ngồi ôm đầu gối dưới bóng cây, ngửa mặt đón gió, mắt nhìn Úc Khê.

Ừm, có chút giống người lớn rồi.