[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 30: Nằm trên đùi tôi có thoải mái không?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 30: Nằm trên đùi tôi có thoải mái không?

Giang Y ngồi dưới bóng cây, nhìn bóng lưng đang rời đi của Úc Khê, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động mái tóc dài của cô.

Lúc này, vì không còn đứng dưới nắng nữa nên cô thoải mái hơn nhiều, cũng vì vậy mà tất cả cảm giác tập trung vào khóe môi, sưng tấy và đau nhói.

Cô lại liếʍ vết thương trên lớp niêm mạc của khoang miệng, cảm nhận được vị máu nhàn nhạt.

Sẽ không bị hỏng mặt luôn chứ? Cô chợt nghĩ.

Nhưng hỏng mặt cũng có điểm tốt của hỏng mặt mà. Nếu Diệp Hành Chu biết cô bị đánh đến mức này...

"Nghĩ gì thế?"

Giang Y ngẩng đầu, liền nhìn thấy Úc Khê đang đứng dưới bóng cây, gương mặt lạnh lùng như vẫn còn giận vì chuyện cô "đâm" tường và bị thương ở khóe miệng.

"Bạn nhỏ." Cô sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ngửa đầu và nhẹ nhàng nở một nụ cười với Úc Khê: "Chị đang nghĩ loại bia sáng nay chị uống ngon thật đấy."

Úc Khê liếc cô, nàng lắc lắc cái màn thầu trong tay: "Ăn đã."

Giang Y chớp mắt: "Thi đại học mà ăn cái này hả? Không phải chị nói để chị mời em ăn hamburger sao?"

"Chưa ăn bao giờ, lỡ ăn không quen rồi tiêu chảy thì sao." Úc Khê ngồi xuống cạnh Giang Y: "Ăn màn thầu là an toàn nhất rồi, chị ăn với tôi đi."

"Chà, bá đạo thật đấy." Giang Y cười, nhận lấy cái màn thầu trong tay nàng.

Úc Khê nhỏ giọng nói: "Chị uống bia thì ăn màn thầu sẽ đỡ hơn."

Cả người Giang Y mềm nhũn, thân thể mềm như bông tựa vào gốc cây, vì mặc quần jean nên chân cô trông thon dài hơn, lúc này, cô ngồi xếp bằng, xé từng miếng nhỏ từ cái màn thầu mà Úc Khê đưa rồi ung dung bỏ vào miệng nhai.

Cô thấy Úc Khê nhìn mình, bèn phồng quai hàm rồi cười với nàng: "Em đừng nói lung tung, gặm màn thầu như thế này cũng hay mà."

Thật ra Úc Khê rất muốn hỏi, trước giờ chị chưa bao giờ ăn màn thầu sao?

Dường như cuộc sống với Giang Y chỉ là những ngày hưởng thụ, đến cả ăn uống cũng có thể hoạt sắc sinh hương.

Một cơn gió thoảng qua làm lay động mái tóc dài của Giang Y. Tóc của cô quá dày nên dù có vuốt ra sau tai cũng chẳng được, một sợi tóc không nghe lời thổi qua, vướng vào vết thương bên miệng Giang Y.

Trong miệng Úc Khê vẫn còn nhai miếng màn thầu cuối cùng, nàng duỗi tay lấy sợi tóc kia ra.

Ngón tay cọ qua gương mặt mềm mại của Giang Y.

Giang Y ngẩn người, trừ động tác vô cùng mờ ám này ra thì cô còn nhìn thấy nhiều thứ không rõ ràng và sự ám muội trong đôi mắt Úc Khê.

Cô còn chưa kịp nghĩ rằng – những đứa trẻ sau khi sinh nhật 18 tuổi xong sẽ không còn như trước thì đã bị Úc Khê kéo nhẹ.

Vì không phòng bị nên cô mất đi trọng tâm và ngã xuống đùi Úc Khê.

Úc Khê cũng ngồi xếp bằng, như thể nàng đã ngồi thế để chuẩn bị đỡ Giang Y vậy.

Chẳng biết cây này là cây gì, nhưng trên cây có một bông hoa màu hồng nở rộ giữa hè, khi gió thổi qua, một cánh hoa đáp trên lông mày của Giang Y.

Úc Khê lại giơ tay, ngón tay chạm vào giữa mày Giang Y.

Săn chắc, bóng loáng và sung mãn.

Giang Y cứ ngỡ lòng mình đã chai sạn, thế nhưng trái tim cô lại đập thình thịch trước cảnh tượng này. Cô mở mắt, đối diện với con ngươi hắc bạch phân minh của Úc Khê, đồng tử càng lúc càng to ra.

Sau đó cô nhận ra khuôn mặt Úc Khê đang ngày càng tiến lại gần.

Giang Y nói: "Bạn nhỏ à, hôm nay em phải thi đại học đấy, biết chưa?"
Một miếng bông đầy mùi thuốc nhẹ nhàng ấn vào khóe môi Giang Y, cảm giác đau đớn đến mức cô phải "Úi" một tiếng.

"Tôi biết mà." Úc Khê xoa xoa khóe môi cô: "Sao thế?"

Giang Y: "...... Không có gì."

Cô cứ nghĩ mình là một người rất cấm dục, vậy mà khi đối diện với một đứa nhóc nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi thì trong đầu lại xuất hiện vô số thứ phế liệu màu vàng.

[ Cấm dục: Cấm chế tìиɧ ɖu͙© hoặc những du͙© vọиɠ khác. Ngăn chặn lòng ham muốn.

Phế liệu màu vàng: mấy suy nghĩ đồϊ ҍạϊ abcxyz các thứ ]

Cô đổi đề tài: "Thuốc ở đâu ra thế?"

Úc Khê nâng cằm: "Bên kia có tiệm thuốc đó."

Giang Y nói: "Để chị trả tiền cho em."

"Không phải tôi cũng nợ tiền thuốc của chị sao?" Úc Khê nói: "Để sau này rồi tính tiếp."

"Vậy sao được." Giang Y nở một nụ cười biếng nhác, tuy khóe miệng bị thương nhưng cô vẫn có thể nở một nụ cười duyên dáng: "Một đứa nhóc như em nợ tiền của người lớn như chị thì có thể coi là chị giúp đỡ người khác như một niềm vui. Nhưng một người lớn như chị nợ tiền một đứa nhóc như em thì sẽ thành chị lợi dụng em còn gì?"
Úc Khê đột nhiên hỏi: "Nằm trên đùi tôi có thoải mái không?"

Giang Y: "......"

Tổng kết lại là nằm trên đùi bạn nhỏ thì coi như đã sớm lợi dụng bạn nhỏ rồi sao?

Giang Y lườm nàng, nàng cười rồi đỡ Giang Y lên.

Giang Y chỉnh lại tóc: "Chiều nay thi toán đúng không?"

Úc Khê: "Ừm."

Giang Y: "Thế em đã chuẩn bị bút chì 2B chưa?"

Úc Khê: "... Chị không còn vấn đề nào khác muốn hỏi tôi hả? Sao cứ lặp đi lặp lại cái này thế, giống như kích cỡ của bút chì chính là..."

Giang Y cười, cô nhổ một nắm cỏ rồi ném vào người Úc Khê: "Chính là tiền đồ của bạn nhỏ đúng không?"

Mấy loại cỏ linh tinh kia chỉ bay được nửa đường đã rơi xuống, căn bản là chẳng có chút sát thương nào. Nhưng Úc Khê vẫn buồn cười, chốc chốc lại cúi đầu xuống.

Giang Y nhận ra một sự thay đổi rõ ràng sau sinh nhật 18 tuổi của Úc Khê – Úc Khê sẽ bắt đầu trêu chọc cô.
Giống như không cam lòng rằng mình chỉ là một đứa con nít và muốn ngồi ăn cùng Giang Y vậy.

Giang Y rũ mắt, tay nắm lấy những ngọn cỏ trên mặt đất.

Úc Khê nói: "Gần đến giờ rồi, tôi phải qua đây."

Giang Y buông nắm cỏ ra rồi đứng lên cùng nàng: "Vậy thì đi thôi."

Hai người im lặng đi qua mặt cỏ, đi qua những cánh hoa bay bổng theo làn gió, vốn dĩ đây là một cảnh tượng rất lãng mạn, lại bị cái bao nilon trắng chẳng biết do ai ném bậy ném bạ bay đến phá vỡ.

Sau giờ ngọ, ánh nắng càng thêm gay gắt, sau khi đi đến cổng trường, Giang Y không chịu nổi ánh nắng nên dùng tay làm thành một cái mái hiên để che trên mắt, cô nói với Úc Khê: "Em đi đi."

Thiếu nữ nghiêng mặt, dưới cái bóng được tạo nên bởi tay cô, gương mặt ấy vừa thanh tú vừa quật cường.

Úc Khê hỏi: "Chị sẽ chờ tôi chứ?"
Giang Y cười: "Sẽ. Đến khi em thi xong và ra khỏi trường thì sẽ lập tức nhìn thấy chị."

Trong lòng Úc Khê như có linh cảm gì đó, nàng đột nhiên hỏi: "Cậu mợ tôi sẽ không đến đây náo loạn chứ?"

"Sao có thế?" Giang Y nở một nụ cười vân đạm phong khinh: "Em đã quyết liệt đến thế rồi thì sao mà bọn họ không sợ được chứ?"

Úc Khê ngẫm lại thấy cũng đúng, ai mà không sợ vướng phải án gϊếŧ người chứ?

Nàng tàn nhẫn với bản thân mình, đây là điều mà đa số mọi người không làm được.

Vậy nên nàng biết ánh mắt của chính mình lộ ra sự tàn nhẫn, chẳng qua sự tàn nhẫn ấy sẽ hòa vào dòng nước khi chạm đến Giang Y.

Nàng dịu dàng hỏi: "Vậy chị ở đây chờ tôi nhé?"

Giang Y gật đầu: "Ừm, em đi đi."

Úc Khê bình tĩnh lại, nàng không hề do dự mà đi thẳng vào điểm thi.

******
Hai ngày sau, kỳ thi đại học đã kết thúc.

Giang Y đứng canh trước cổng điểm thi hai ngày, dù là cậu mợ của Úc Khê hay là đám đàn em của con trai chị Vương đều không đến đây làm loạn nữa.

Giang Y nghĩ thầm: Từ khi nào mà kỹ thuật diễn của mình tốt đến thế?

Chai bia làm đạo cụ diễn kịch đã không còn chỗ để phát huy tác dụng, nó bị hàm răng trắng tinh của Giang Y mở ra, từng ngụm bia trôi theo chiếc cổ thiên nga của cô vào dạ dày.

Từ xa, Úc Khê đã đeo balo ra khỏi điểm thi.

Đợi đến khi thi xong tất cả các môn thì Giang Y mới hỏi: "Thế nào rồi."

Một quai đeo balo được khoác trên vai Úc Khê: "Cũng bình thường."

Giang Y nghĩ thầm, bình thường cái gì chứ? Chẳng lẽ lúc trước nói không hồi hộp nhưng đến thời điểm này thì hồi hộp hay sao?

Giang Y đang nghĩ xem có nên an ủi hai câu thì nghe Úc Khê nói một cách nhẹ nhàng và bâng quơ: "Trạng nguyên thì hơi khó, nhưng chắc sẽ lọt vào top 10 của toàn tỉnh."
Nàng còn nghiêm túc phân tích: "Toán và khoa học tự nhiên thì làm tốt, nhưng ngữ văn thì được không tốt như thế."

Giang Y thở dài: "Em nói xem, một học mạt như chị sao lại quen được một tiểu học bá như em nhỉ?"

Úc Khê hơi ngơ ngác: "Học mạt là gì?"

Nàng đã từng nghe bạn học trong trường nói ra từ này, nàng cũng biết học bá học tra là gì, nhưng còn học mạt là sao?

[ Học bá: Chăm chỉ học nên điểm cao

Học tra: Học cho có, điểm thấp. ]

Giang Y đáp: "Học mạt là người học còn tệ hơn học tra đó, còn tệ hơn cả tệ nữa, chỉ cần gió thổi qua là thành bụi luôn."

Úc Khê đã hiểu: "Chị là thế sao?"

"Đúng rồi đó." Giang Y làm bộ chống cằm một cách ai oán: "Chứ không thì sao chị lại ở quán bida làm em gái bida chứ? Em đừng có học theo chị đó."

Cô vung tay: "Đi thôi, cho chị gái học mạt này một cơ hội mời em gái học bá đi ăn hamburger đi."
Úc Khê nói: "Tôi mời chị."

"Đứa nhỏ này thật là." Giang Y vươn tay xoa nhẹ đầu Úc Khê: "Dù sao thời gian em ở Chúc trấn không còn lâu nữa, coi như cho chị một cơ hội để biểu hiện đi, được không?" Cô lại cười hì hì, nói: "Cẩu phú quý, chớ tương quên,"

Úc Khê nói: "Chị học mấy câu này ở đâu thế?"

"Trên TV đó." Giang Y nở một nụ cười đắc ý, cô chớp mắt: "Nghe lợi hại lắm đúng không? Chị đây không chỉ biết đánh bida đâu nhé?"

McDonald's cách điểm thi của Úc Khê không xa, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến đó.

Hôm qua Úc Khê đã uống xong lọ thuốc hạ sốt cuối cùng, cũng đã xuất viện, chỉ cần đợi một thời gian nữa đến phòng khám trong thị trấn cắt chỉ là xong. Nhưng hôm nay thi xong môn cuối đã là chiều muộn, đã sớm không còn xe về Chúc trấn nên Giang Y định đưa Úc Khê đến ở trong một khách sạn nhỏ trong thành phố.
Khi hai người đi đến tiệm McDonald's thì có đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, Úc Khê nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Giang Y nói: "Em đi đi, chị đứng ở ngoài chờ em."

Sau khi Úc Khê đi vào, Giang Y lặng lẽ lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhìn qua.

Thật yên lặng.

Diệp Hành Chu vẫn không tìm cô.

Giang Y thở phào.

Cô không biết khi nào Diệp Hành Chu sẽ tìm cô, cũng không biết nếu Diệp Hành Chu tìm cô thì cô phải làm sao.

Nhưng ít nhất, hôm nay Diệp Hành Chu sẽ không tìm cô.

Ít nhất hôm nay, cô sẽ không cần phải nghĩ đến chuyện này.

******

Khi Úc Khê ra khỏi nhà vệ sinh công cộng thì Giang Y đang vừa ngậm kem vừa ngồi xổm trên đất chơi với mèo.

Chẳng biết một con mèo tam thể từ chỗ nào đến, cái đầu tròn tròn rất đáng yêu, Giang Y xé một miếng dăm bông trên tay rồi ném trên mặt đất cho nó: "Meow."
Cô kêu giống hệt mèo, con mèo ngẩng đầu nhìn cô.

Sau khi ăn no thì tính tình của nó tốt hơn nhiều, Giang Y sờ sờ đầu nó, nó còn chạy quanh Giang Y rồi cọ cọ vào chân cô. Giang Y cười nói: "Ngoan quá."

Con mèo kêu một tiếng rồi chạy đi.

Giang Y đứng dậy, cô gần như chết khϊếp khi nhìn thấy Úc Khê đang đứng sau lưng mình với đôi tay đang đút vào túi quần: "Sao em không gọi chị?"

Úc Khê nói: "Nhìn chị một chút."

Có lẽ người khác sẽ không hiểu được.

Cuộc đời của Úc Khê, trước tám tuổi thì tràn ngập những tiếng thét và giằng xé chói tai, sau tám tuổi lại tràn ngập sự lạnh nhạt và lảng tránh.

Nhưng hiện tại, có một người nàng biết và tin tưởng đang ngồi xổm trên đất chơi với mèo, mèo lười biếng, người cũng lười biếng. Những chiếc xe chạy qua, là tiếng rít mà Úc Khê hiếm khi nghe được ở Chúc trấn, những chiếc xe ấy như mang theo dòng thời gian, chỉ trong nháy mắt đã cách xa thật xa.
Ánh đèn đường sáng lên, chiếu sáng khuôn mặt của người đó, đôi mắt và cả mái tóc của người đó cũng sáng ngời.

Đây là một khoảnh khắc tốt đẹp rất hiếm có trong cuộc đời của Úc Khê, vậy nên nàng có thể yên lặng đứng thật lâu ở đây.

Cho đến khi người đó đứng dậy, dúi que kem hơi chảy nước vào tay nàng, sau đó vươn tay xoa xoa đầu nàng, đến cả ngón tay cũng thật dịu dàng: "Bạn nhỏ à, ngoan."

******

Úc Khê chậm rãi bước đi, nàng liếʍ que kem trong tay. Kem ở đây không giống như ở Chúc trấn, không phải làm từ nước lọc và đường hóa học mà rất đậm mùi sữa.

Cách ăn kem của nàng và Giang Y cũng chẳng giống nhau. Giang Y chỉ mυ"ŧ hai lần rồi bắt đầu cắn, vẻ mặt cô vô cùng thích thú và hưởng thụ. Nàng lại không giống vậy, nàng chậm rãi liếʍ từng chút một, để vị sữa tan ra và lan tỏa trong khoang miệng nàng.
Nhưng những thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ biến mất, tuy nàng liếʍ kem rất chậm nhưng rồi cây kem cũng sẽ hết.

Cuối cùng, Giang Y đoạt lấy que kem từ tay nàng, mấy dấu lằn trên đó đương nhiên là dấu răng của Úc Khê.

"Bạn nhỏ thèm đến thế sao?" Giang Y cười nàng: "Chị mua thêm một cây cho em nhé."

Úc Khê lắc đầu: "Không cần."

Thứ nàng muốn nắm ở trong tay vốn dĩ không phải là một que kem.

Rất nhanh đã đến quán McDonald's, nó phát ra thứ ánh sáng ấm áp giữa trời chiều.

Giang Y nghiêng đầu: "Đi vào không?"

Thật ra Úc Khê có chút căng thẳng.

Như phỏng đoán của Giang Y, trước giờ Úc Khê chưa bao giờ ăn hamburger cả, tiền tiêu vặt không có là một lý do, lý do khác là vì Chúc trấn không có thứ này. McDonald's chỉ thi thoảng xuất hiện trong những quảng cáo trong TV, phong cách phương Tây vui vẻ và sáng ngời khiến hamburger trở thành một biểu tượng, một ký hiệu của thế giới bên ngoài.
Úc Khê đã vô số lần tưởng tượng vị của hamburger sẽ như thế nào.

Hẳn là hamburger sẽ mềm như màn thầu. Còn gà rán thì chắc sẽ giòn và thơm.

Lúc này, nàng đứng trước cửa, dòng người ra ra vào vào theo sự đóng mở của cửa, mùi hương mà nàng chưa từng được ngửi phát ra từ trong quán, đánh thẳng vào dạ dày nàng.

"Em căng thẳng làm gì?" Giang Y cười, cô nắm lấy bả vai Úc Khê: "Em ăn hamburger chứ hamburger có ăn em đâu."

Úc Khê cũng cười, ngây ngô và ngượng ngùng.

Trái tim Giang Y vừa ấm áp vừa nhói lên.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô tặng được hamburger cho Úc Khê vào ngày sinh nhật của em? Thế nhưng, ngay vào ngày ấy, Diệp Hành Chu đột nhiên xuất hiện, hamburger rơi xuống đất, dính đầy đất cát.

Giang Y nhẹ nhàng gọi Úc Khê: "Chúng ta vào thôi."

Khi Úc Khê đang nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên có người gọi: "Giang tiểu thư ——"
Trái tim Giang Y run rẩy.

Từ khi cách xưng hô này vang lên thì linh cảm chẳng lành đã ập đến, ở Chúc trấn những người biết cô đều gọi cô là "chị Y", còn cách xưng hô "Giang tiểu thư" này ư, đã lâu lắm rồi.

Khi trái tim Giang Y đang đập bình bịch, cô thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mình, xa lạ nhưng lại có cảm giác đã gặp rồi.

Khả năng nhớ người của Giang Y khá tốt, cô nhanh chóng nhớ ra – đây là người tài xế đã chở hai người từ Chúc trấn đến thành phố vào đêm Úc Khê bị thương.

Giang Y nắm lấy tay Úc Khê: "Đi mau."

Hai người xoay người, phía trước là đường cái, lúc này đang là đèn đỏ, một người mềm mại như Giang Y lại rất nhanh nhẹn, cô nắm tay Úc Khê, tránh khỏi dòng xe trên đường và nhanh chóng chạy mất.

Tài xế đến tìm Giang Y sửng sốt, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Giang Y sẽ bỏ chạy.
Người thành phố không ít như ở Chúc trấn, đặc biệt là lúc chạng vạng thế này, đây là giờ tan tầm nên đám người trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, mục tiêu lại là hai người phụ nữ nhỏ nhắn, sau khi lẫn vào đám người thì chẳng tìm được nữa.

******

Úc Khê cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình của Giang Y đang run rẩy, nàng nắm lấy tay cô để cô bình tĩnh lại: "Đó là ai vậy?"

Vào đêm Giang Y đưa nàng đến thành phố, nàng bị thương không nhẹ, đầu óc choáng váng, mắt không mở nổi nên không thấy được người tái xế kia trông như thế nào.

Sau đó, nàng cũng hỏi Giang Y lấy đâu ra xe vào buổi tối.

Giang Y chơi đùa với mái tóc xoăn rồi nói một cách đắc ý: "Khách hàng."

Úc Khê ủ rũ hỏi: "Khách hàng của chị lợi hại vậy sao?"

Giang Y càng đắc ý: "Đương nhiên rồi, chị đây quen rất nhiều người lợi hại đấy nhé, dù sao chị cũng đã làm chị gái bida ở nhiều quán rồi mà."
Úc Khê không nói gì.

Nàng không muốn tiếp tục đề tài này là vì giữa một khách hàng lái xe ô tô và một kẻ nghèo trắng tay như nàng là một bờ vực thật sâu và rộng.

Nàng mười tám, giữa nàng và Giang Y – người mà nàng chẳng biết tuổi, cũng tồn tại một cái vực sâu như thế.

Nàng ở đầu bên này, còn Giang Y và người khách hàng mà cô khen là "lợi hại" ở đầu bên kia.

Một người thiếu niên bơ vơ ở bên này, những người trưởng thành và lợi hại ở đầu bên kia.

Úc Khê buồn bã nghĩ, chờ em đậu đại học, em sẽ trở thành người lợi hại hơn tất cả khách hàng của chị.

Chờ em, chờ em lớn thêm chút nữa.

Trong lòng Úc Khê, Giang Y là một người trưởng thành luôn có cách để giải quyết mọi chuyện, nàng chưa từng thấy Giang Y thất thần như bây giờ.

Môi Giang Y run rẩy, cô nở một nụ cười miễn cưỡng: "Chủ nợ."
Úc Khê sửng sốt.

Giang Y... Vì nợ nần mới đến Chúc trấn sao?

Chị ấy nợ người ta bao nhiêu tiền?

Giang Y hỏi Úc Khê: "Đêm nay không ở thành phố ở nữa, giờ chúng ta quay lại Chúc trấn được không?" Úc Khê gật đầu, lại nói: "Nhưng giờ không có xe."

Giang Y nắm tay nàng đến một chỗ rẽ: "Em ở đây chờ chị chút."

******

Sau khi tách khỏi Úc Khê, Giang Y chạy đến một cây ATM.

Cô lấy tấm thẻ bị dấu ở trong túi ra, cắm vào muốn rút tiền, lại phát hiện thẻ đã bị đóng băng.

Giang Y đập mạnh vào cây ATM, muốn chửi tục nhưng cũng chẳng nói nên lời.

Đây rõ ràng là thẻ của cô mà.

Cô rút thẻ ra, sau đó chạy đến cạnh chiếc xe đen đang dừng cạnh đường: "Anh có đi Chúc trấn không?"

Tài xế lập tức từ chối: "Chúc trấn thì..."

Chúc trấn xa xôi hẻo lánh, đường núi lại khó đi, hơn nữa người Chúc trấn còn rất nghèo, làm gì trả được nhiều tiền.
Nhưng người phụ nữ xinh đẹp đang thở hổn hển kia lại nói: "Tôi cho anh 800, anh có đi hay không?"

Ánh mắt tài xế lập tức sáng lên: "Đi!"

Giang Y mở cửa xe ra rồi bước lên: "Giờ đến đường bên kia đã, tôi muốn đón em gái."

Thật ra lúc đó trên người Giang Y chỉ có một ngàn tệ tiền mặt, nhưng cô phải quay lại Chúc trấn ngay lập tức.

Bởi vì cô nhận ra một điều, định vị trên điện thoại của cô vẫn luôn mở.

Hóa ra Diệp Hành Chu vẫn luôn theo dõi cô.

Là Diệp Hành Chu phái người tài xế kia đến tìm cô.

Cô không biết Diệp Hành Chu có ý gì, chỉ có thể đoán, hơn năm mươi phần trăm là Diệp Hành Chu ra lệnh người tài xế kia mang cô về Bội thành.

Bởi nếu Diệp Hành Chu muốn nói gì với cô thì sẽ gọi thẳng vào máy cô chứ sao lại gọi tài xế đến tìm.

Bây giờ cô phải quay lại Chúc trấn ngay, Chúc trấn là nơi gần đây nhất mà chưa được phủ sóng 4G, Diệp Hành Chu chỉ có thể biết cô đang ở Chúc trấn chứ không thể định vị chính xác xem cô đang ở đâu.
Ít nhất vẫn còn đường sống để xoay xở.

Cô cũng nghĩ đến chuyện ném luôn điện thoại, nhưng như vậy Diệp Hành Chu sẽ biết cô muốn xé rách mặt với cô ta, nhất định sẽ lập tức tự mình đến, hệt như cách cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô lúc trước vậy.

Cô biết, dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Diệp Hành Chu muốn tìm cô thì chắc chắn cô ta sẽ tìm được.

Xem ra Diệp Hành Chu tự tin bản thân chắc chắn có thể tìm ra cô nên vẫn chậm rãi.

Úc Khê nhìn thấy phía góc đường có một chiếc xe vội vàng chạy đến, cửa sổ ở sau mở ra, là gương mặt xinh đẹp của Giang Y.

Trông Giang Y đã bình tĩnh hơn, cô gọi nàng: "Lên xe đi."

Úc Khê chạy tới và lên xe: "Chị tìm xe ở chỗ nào thế?"

Giang Y đáp cụt lủn: "Khách hàng."

Lại là khách hàng?

Úc Khê nhìn người tài xế đang yên lặng lái xe, nàng cũng không nói gì.
Lúc này, bầu trời đã tối đen, con đường nhựa dần dần biến thành đường núi, dù xe bật đèn lên cũng chỉ có thể chiếu sáng một đoạn đường ngắn.

Tài xế chửi thầm: "Mẹ nó, cái đường núi này khó đi thật..."

Càng đến gần Chúc trấn, đường núi càng gập ghềnh.

Úc Khê lại cảm thấy rõ ràng Giang Y đã thả lỏng, trên đường cô cứ ngồi thẳng người, nhưng lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ mềm mại không xương, cô lười biếng tựa vào lưng ghế.

Cho đến khi tới Chúc trấn, Giang Y đưa Úc Khê xuống xe, nói cảm ơn với tài xế rồi để hắn đi.

Úc Khê đã nhịn một đường, rốt cuộc không kìm được nữa mà hỏi: "Chị nợ người ta bao nhiêu tiền?"

Giang Y sờ soạng trong túi lấy điếu thuốc ra, cô gõ hai lần vào mu bàn tay, thất thần đáp: "Đây không phải chuyện mà một đứa nhóc như em nên quan tâm."
Úc Khê hỏi: "Chị quay lại Chúc trấn thế này không sợ chủ nợ đuổi đến đây hả?"

"Bạn nhỏ à, em chưa nghe câu nói này hả? Đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì chạy." Giang Y hút thuốc, cô lầm bầm: "Giờ chị không còn tiền nên phải đến Chúc trấn trốn, người kia ở thành phố, phải xui xẻo lắm mới gặp hắn, hắn cũng không biết chị đang ở Chúc trấn."

Giang Y hút hai điếu thuốc liên tiếp, ban nãy vừa bình tĩnh lại nhưng giờ lại có chút bực bội.

Úc Khê âm thầm nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Giang Y: "Đi thôi, về nhà rồi nói tiếp."

******

Chắc chắn Úc Khê không thể về nhà mợ rồi, hai người đi thẳng về phòng trọ của Giang Y.

Hai người đã ở bệnh viện mấy ngày, trên người có vết thương nên không tiện tắm rửa, giờ cả người đã hơi có mùi.

Giang Y tìm hai chiếc áo thun sạch sẽ làm áo ngủ, cô gọi Úc Khê: "Em đi tắm trước đi, đừng để vết thương trên đầu dính nước, chỗ đó lau qua là được."
Hai người đi xuống tầng một, cửa phòng tắm vẫn hỏng như trước, Úc Khê nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa đã hỏng.

"Da mặt của mấy đứa nhóc mỏng thật." Giang Y nở một nụ cười lười biếng: "Cứ yên tâm mà tắm, chị canh cho."

Khi Úc Khê đang tắm rửa, Giang Y đứng bên ngoài hút thuốc.

Đêm nay, cảm xúc của cô cứ lên lên xuống xuống, giờ quay lại Chúc trấn và hút thuốc mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Cô không ngờ Chúc trấn lại mang lại cho mình cảm giác yên ổn, có lẽ ở đây quá lạc hậu, hệt như một thế giới khác so với bên ngoài mới khiến cô cảm thấy cuộc sống trước đây đã cách xa thật xa.

Cô hút thuốc, phía sau là tiếng nước ào ào của Úc Khê.

Rõ ràng khi đến Chúc trấn cô chỉ nghĩ đến đây ở một khoảng thời gian mà thôi, cũng đã hẹn sẵn ngày về, nhưng chẳng biết từ khi nào, trong lòng cô bắt đầu có ý định không về Bội thành nữa.
Cô ở bên ngoài yên lặng hút thuốc, Úc Khê gọi một tiếng: "Giang Y." Giọng có vẻ thiếu cảm giác an toàn.

Giang Y đáp: "Chị ở đây."

Cô lại hút một hơi thuốc, nhìn ánh trăng vàng óng ánh trên bầu trời.

Cô lấy điện thoại ra, Diệp Hành Chu vẫn chưa gọi cho cô.

Trái tim Giang Y dần bình tĩnh lại.

Chắc chắn người tài xế kia đã nói chuyện cô bỏ chạy cho Diệp Hành Chu, Diệp Hành Chu không làm gì, hẳn là thấy cô vẫn mang theo điện thoại trên người nên cho rằng cô không muốn xé rách mặt.

Cô đoán Diệp Hành Chu sẽ ngừng một thời gian, sau đó lại tới Chúc trấn tìm cô.

Từ trước đến giờ Diệp Hành Chu luôn là vậy, luôn nắm chắc lòng người.

Giang Y quyết định, giờ cứ làm việc ở Chúc trấn một thời gian để tích cóp tiền đã. Thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng rồi, liệu công việc chị gái bida ở quán có thể nuôi sống chính cô không? Trước mắt thì vẫn được, vẫn có thể sống ổn.
Thế già rồi và không làm chị gái bida được nữa thì sao? Giang Y không nghĩ được xa đến thế, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

Cô hạ quyết tâm, cô sẽ ở Chúc trấn và chờ Diệp Hành Chu tới tìm mình.

So với việc Diệp Hành Chu gọi người đến đem cô về Bội thành thì cô hy vọng Diệp Hành Chu sẽ tự mình đến tìm cô. Cô muốn nói ra chuyện mình không muốn quay về Bội thành với Diệp Hành Chu, tuy rằng cô không có lợi thế để đàm phán, nhưng cô cũng chẳng cần thứ gì cả.

Lúc này, giọng nói của Úc Khê lại vang lên từ phòng tắm: "Giang Y."

"Ừm?"

"Rốt cuộc chị nợ người ta bao nhiêu tiền?" Úc Khê hỏi: "Nếu chị không muốn nói thì để tôi đoán, nếu tôi đoán đúng thì chị ừm một tiếng nhé.

"Hai vạn?"

"Năm vạn?"

"Mười vạn?" Mười vạn đã là một số tiền trên trời trong lòng một người trẻ tuổi như Úc Khê.
Giang Y cười: "Bạn nhỏ à, rốt cuộc em muốn làm gì vậy?"

Úc Khê thấp giọng, hỗn hợp hơi nước cùng mùi sữa tắm hoa hồng rẻ tiền bay đến. Úc Khê nói: "Tôi muốn trả nợ giúp chị."