[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 47: Tôi không bằng Diệp Hành Chu ở chỗ nào?

Editor: trabuoicugung

---

Chương 47: Tôi không bằng Diệp Hành Chu ở chỗ nào?

Hôm sau, Úc Khê tỉnh lại trong tiếng chuông cửa. Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng dễ nghe, chẳng giống những tiếng chuông chói tai mà nàng đã từng nghe chút nào.

Nàng mở mắt ra, trước mắt là cái chăn trắng tinh, căn phòng được trang trí bằng gỗ óc chó màu đen, toát lên vẻ tinh tế và sang trọng.

Nàng đang ở đâu?

Tối hôm qua, nàng và Mạnh Thần Thần đi ăn đồ nướng BBQ, nàng nhớ rõ mình uống mấy ly bia rồi say xỉn.

Không phải nàng đã trưởng thành rồi sao? Tại sao tửu lượng lại không tăng lên theo số tuổi của con người chứ?

Vậy tại sao tửu lượng của Giang Y lại tốt đến thế.

Nghĩ đến Giang Y, nàng lại nhớ lại giấc mơ khiến người ta nóng ran cả mặt đêm qua, ở trong mộng, nàng quấn lấy Giang Y, Giang Y dựa vào lòng ngực nàng, cả người mềm như không có xương cốt.

Có lẽ... Đó không phải là mơ? Bởi nàng cảm thấy trên chóp mũi vẫn còn vấn vương mùi thơm nhàn nhạt, nếu bỏ qua mùi nước hoa sang quý sặc mũi kia và nghe kỹ hơn thì nàng có thể ngửi thấy mùi hoa sơn chi tinh tế trên cơ thể của Giang Y.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Úc Khê xoay người xuống giường thì cơn đau đầu kịch liệt ập đến, khi hai chân nàng chạm đất, cơn đau dày xéo thái dương nàng, bước đi của nàng gian nan như cô công chúa nhân ngư vừa đổi đuôi cá lấy đôi chân.

Bên ngoài là một người phục vụ mang đồng phục, người đó sửng sốt khi nhìn thấy Úc Khê.

Ở trong mắt nàng, thiếu nữ tới mở cửa mặc một chiếc áo hoodie dơ nhàu nhĩ và quần jean, mái tóc đuôi ngựa gần như tuột ra do cọ vào gối, đầu tóc rối bù, trên mặt còn có những vết hằn nhàn nhạt do áp đầu lên gối.

Cô đoán là cô gái này còn chưa rửa mặt, nhưng ánh sáng ban mai len lỏi qua hành lang chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng đang ở độ tuổi xuân thì của thiếu nữ, sao lại đẹp đến mức này?

Cô chính là người phục vụ đưa nước chanh cho Giang Y hôm qua, việc liên tục nhìn thấy hai đại mỹ nhân ở trong phòng này khiến cô có chút choáng váng.

Nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc khiến cô chỉ có thể dùng chất giọng bình tĩnh nói: "Tiểu thư, đây là dịch vụ phòng mà ngài gọi, bữa sáng đã được đưa đến."

Úc Khê: "Tôi không gọi dịch vụ phòng."

Người phục vụ chớp mắt: "Đây là bạn của ngài gọi."

Úc Khê: "Hôm qua tôi đến đây với ai?"

"Ngài hỏi tôi sao?" Người phục vụ cười, nghĩ thầm, chẳng biết cô gái nhỏ này là gì của Giang Nhiễm Ca, trợ lý hay sao nhỉ? Đang kiểm tra khách sạn của họ sao?

Cô nghiêm túc đáp: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng."

Úc Khê: "......"

Nàng nhận lấy bữa sáng, nói cảm ơn, sau đó người phục vụ rời đi.

Nàng nâng khay rồi đặt lên bàn, nhìn qua, có trứng kho, bánh quẩy, cháo gạo kê, thịt xông khói và sữa, cũng không biết đó là sự pha trộn khéo léo giữa Trung Quốc và phương Tây của khách sạn hay là do người gọi yêu cầu, dinh dưỡng rất cân đối, phù hợp với người đã uống rượu bia.

Nàng không động vào mà lạnh lùng nhìn quanh phòng.

Nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm ở khách sạn, chỉ có một lần duy nhất vào cấp 2, nàng đại diện cho trường Phổ thông số 2 đến thành phố tham gia thi và ngủ lại một đêm, giáo viên ở trường đã đặt cho nàng một phòng đơn ở khách sạn.

Căn phòng nhỏ chật chội, ở phía trên được sơn trắng còn dưới thì sơn màu xanh lá, trên phần tường màu trắng còn có những vết dầu mỡ do các vị khách trước để lại, mà góc tường màu xanh thì bong ra từng mảng, cái chăn của khách sạn nồng nặc mùi ẩm ướt và mồ hôi.
Đối với Úc Khê vào lúc đó thì điều kiện ở căn phòng ấy đã đủ tốt, nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với căn phòng khách sạn trước mặt.

Giấy dán tường tinh xảo, quầy bar được làm từ gỗ óc chó sẫm màu, đến cả toilet cũng bốc ra mùi sang quý nhàn nhạt.

Đó là thế giới của đại minh tinh Giang Nhiễm Ca ở Bội thành.

Còn nàng chỉ là một đứa nhóc tới từ Chúc trấn, không hề hợp với thế giới này.

Nàng đeo balo lên lưng, chẳng thèm rửa mặt ở đây mà dứt khoát rời đi.

******

Mạnh Thần Thần vốn định ở ký túc xá chờ Úc Khê nhưng không chờ nổi, sáng nay lại có tiết của một giảng viên cổ hủ, vậy nên cô đang cân nhắc xem có thể điểm danh giúp Úc Khê hay không.

Cô đang xoay bút và nhìn các bạn học khác điểm danh, bỗng điện thoại cô vang lên, cô vừa lấy ra đã hét lên một tiếng.
Bạn học bên cạnh hỏi cô: "Sao thế?"

Mạnh Thần Thần vội vàng xua tay: "Không không không có gì."

Cô nắm chặt điện thoại rồi chạy đến hành lang: "Chị chị chị Nhiễm?"

Điện thoại vang lên giọng của Giang Nhiễm Ca: "Thần Thần, chào buổi sáng."

Trời ạ, cô muốn ngất thôi.

Từ đêm qua, khi Giang Nhiễm Ca xuất hiện trước mặt cô như một kỳ tích thì cô đã có cảm giác như lạc vào một giấc mộng rồi. Tối hôm qua cô còn chụp ảnh với Giang Nhiễm Ca, mà bây giờ Giang Nhiễm Ca không chỉ gọi điện thoại cho cô mà còn thân thiết gọi cô là Thần Thần nữa!

Bây giờ, cô quyết định phong cho Úc Khê chức vị "Người bạn thần tiên".

Tối hôm qua, cô không rõ tại sao Giang Nhiễm Ca lại muốn trao đổi số điện thoại với cô, nhưng giờ cô đã hiểu, bởi Giang Nhiễm Ca muốn gọi điện thoại hỏi cô: "Bạn nhỏ Úc Khê đã về trường chưa?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của nữ thần dùng xưng hô cưng chiều khiến trái tim cô lỡ một nhịp.

Mạnh Thần Thần nói: "Vẫn chưa ạ."

"Vậy sao?" Ở đầu bên kia điện thoại, giọng của Giang Nhiễm Ca có vẻ lo lắng, Mạnh Thần Thần bỗng hét to: "Tới rồi! Anh hùng thiếu niên tiểu Na Tra tới rồi!"

Giang Nhiễm Ca: "???"

Mạnh Thần Thần: "Anh hùng thiếu niên tiểu Úc Khê mạnh mẽ dẫm lên Phong Hỏa Luân của cổ và chạy đến ngay một giây trước khi vào học rồi!"

Sau khi Úc Khê về trường thì nàng về ký túc xá rửa mặt và thay quần áo, khi đến phòng học thì đã sát thời gian nên chạy thẳng vào, nàng thấy Mạnh Thần Thần đang gọi điện thoại ở hành lang, tay chỉ vào cửa phòng học bảo nàng nhanh vào điểm danh.

Úc Khê vừa mới chạy vào ký tên mình xuống thì chuông vào học vang lên, Mạnh Thần Thần cất điện thoại rồi tới ngồi cạnh Úc Khê.
Tiết này là tiết học căn bản và là kiểu tiết học phát biểu ý kiến của nhau, Mạnh Thần Thần vừa lơ đễnh ghi chép vừa nhìn chằm chằm Úc Khê.

"?" Úc Khê: "Trên mặt tôi dính gì hả?"

Mạnh Thần Thần không nhịn nổi nữa: "Nói! Sao cậu lại quen chị Nhiễm của tôi! Thế mà buổi chiếu đầu tiên còn hỏi tôi chị Nhiễm tên là gì, giỏi giả bộ quá ta!"

Úc Khê: "Sao cậu biết tôi quen chị ta?"

"Tôi không chỉ biết cậu quen chị ấy mà còn biết mối quan hệ của hai người rất tốt nữa." Mạnh Thần Thần hừ một tiếng: "Tối hôm qua cậu uống nhiều, chị ấy không nhiều mà đến đón cậu luôn."

Cô hạ giọng hỏi: "Không ngờ cậu làm gia sư cho nhà chị Nhiễm luôn? Không phải chị ấy không có con sao? Chẳng lẽ......"

Úc Khê yên lặng lắc đầu.

Cẩn thận nghĩ lại thì cô bé tên Đóa Đóa kia trông chẳng giống Giang Y chút nào.
Mạnh Thần Thần lại hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì mà mối quan hệ tốt với chị Nhiễm thế! Chị ấy còn gọi cậu là bạn nhỏ Úc Khê, a a a cưng chết mất, chị gϊếŧ em luôn đi!" Cô hỏi Úc Khê: "Chẳng lẽ chị Nhiễm là bạn tốt của nhà cậu? Chị ấy quen bố mẹ cậu sao?"

"Tôi không có bố." Úc Khê nói: "Mẹ tôi cũng qua đời từ lâu rồi."

Mạnh Thần Thần ngây người: "Xin lỗi nhé Úc Khê, tôi không biết..."

Úc Khê bình tĩnh lắc đầu: "Không có gì, chuyện cũng rất lâu rồi."

******

Mạnh Thần Thần cảm thấy không có thứ gì trên cuộc đời này là hoàn hảo cả, ví dụ như Úc Khê, xinh đẹp, học giỏi, được một trường đại học lớn ở Anh tuyển làm sinh viên trao đổi, nhưng hóa ra gia đình của nàng lại chẳng hoàn chỉnh.

Nếu cuộc sống thật sự có chuyện trao đổi những thứ đồng giá thì Mạnh Thần Thần tự nguyện chọn khả năng của mình tầm thường nhưng gia đình hạng phúc, nghĩ đến đây, cô cảm thấy đồng cảm với Úc Khê.
Nhưng một người bướng bỉnh và kiêu ngạo như Úc Khê, ngày nào cũng vác khuôn mặt đầy sát khí đến thư viện như đi đánh nhau thì làm gì cần thứ gọi là đồng cảm chứ.

Mạnh Thần Thần chỉ có thể lặng lẽ đối xử tốt với Úc Khê, như lúc này, cô phe phẩy hai tấm vé rồi nói với Úc Khê: "Gần đây triển lãm Bội thành có một buổi triển lãm nghệ thuật, đều là một số tác phẩm của các nghệ thuật gia nổi iếng trong nước đó, hội học sinh có tặng vé này, cậu đi không?"

Một dân khoa học tự nhiên như Úc Khê chẳng có chút hứng thú nào với nghệ thuật: "Không đi."

"Đi mà." Mạnh Thần Thần khuyên nhủ: "Tôi nghe nói có một tác phẩm nghệ thuật sắp xếp về chủ đề mối quan hệ của các hành tinh khác nhau trong vật lý thiên văn đó, nói không chừng cậu tham khảo mấy ý tưởng đơn thuần của các nghệ thuật gia thì bỗng nhiên nghĩ thông suốt mấy vấn đề mà cậu vướng mắc trong dự án nghiên cứu đấy."
Chủ yếu là do hôm trước Mạnh Thần Thần mới đi nghe một buổi tọa đàm về tâm lý học, người ta nói cuộc sống không thể quá đơn điệu, nếu không thì dễ xảy ra các vấn đề về tâm lý.

Cô cảm thấy đúng với Úc Khê, bởi ngày nào nàng cũng đi một đường ba điểm là ký túc xá, phòng học và thư viện, trên mặt thì chẳng có chút tươi cười nào, nhất định cô phải mang Úc Khê ra ngoài dạo chơi mới được.

Khuyên can mãi, Úc Khê mới đồng ý đi.

Vào triển lãm Bội thành, có vẻ như Úc Khê chẳng có hứng thú với nghệ thuật chút nào, đặc biệt là trên tường có treo một vài bức tranh nhưng nàng chẳng thèm nâng mí mắt lên.

Nàng lật qua lật lại tờ hướng dẫn nhưng không thấy bản đồ, bèn hỏi Mạnh Thần Thần: "Tác phẩm nghệ thuật về vật lý mà hôm trước cậu nói nằm ở đâu?"
Mạnh Thần Thần: "Tôi cũng không biết, để tôi tìm xem." Nói xong, cô nhìn quanh không gian triển lãm, ánh mắt dừng lại ở một hướng.

Úc Khê nhìn theo ánh mắt của Mạnh Thần Thần, Mạnh Thần Thần vẫy tay rồi gọi: "Chị Nhiễm..."

Cô gọi một nửa mới phát hiện không đúng, bèn im miệng ngay.

Giang Y đứng đó, mang một chiếc áo len lông màu xanh nhạt với thiết kể cổ lật, cùng với đó là một chiếc quần jean bó màu xanh nhạt, trên chân là một đôi bốt cao ngang đầu gối.

Trên đầu cô đội một chiếc mũ bucket làm từ vải tuýt đen, vành mũ kép xuống thấp, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng to, cả người trông rất khiêm tốn và hiển nhiên là cô không muốn bị người ta nhận ra.

Bên cạnh cô là một cô gái cũng trang điểm tinh xảo, hẳn là cô đến xem triển lãm nghệ thuật với bạn.

Úc Khê không ngờ rằng sẽ gặp Giang Y ở đây, nàng lập tức dời ánh mắt đi.
Thật ra Giang Y cũng dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng người đi cạnh Giang Y là Thư Tinh, cô vừa thấy Úc Khê đã kéo Giang Y đến chỗ này, sau đó cười tủm tỉm với Úc Khê: "Đã lâu không gặp."

Mạnh Thần Thần thấy người bên cạnh Giang Y cũng xinh đẹp, chứng sợ hãi mỹ nhân ập đến, nhưng cô gái kia trông rất thân thiện, cô cười với Mạnh Thần Thần rồi chào hỏi: "Xin chào, chị tên là Thư Tinh."

Mạnh Thần Thần: "Chào chào chào chị."

"Hai người cũng đến xem triển lãm nghệ thuật sao?" Thư Tinh hỏi Mạnh Thần Thần: "Em là bạn của Úc Khê hả?"

"Đúng đúng đúng, bọn em học chung và là bạn của nhau." Cô cảm thấy cái miệng của mình thật ngốc nghếch, cô không tìm ra lời nào để hỏi Thư Tinh: "Chị cũng là bạn của Úc Khê sao?"

Bây giờ, cô cực kỳ hoài nghi về thân phận thật sự của Úc Khê.
Cô biết Úc Khê rất nghèo với xuất phát điểm là một thị trấn nhỏ, khoảng thời gian trước nàng còn tìm cô Tần để vừa học vừa làm, sau đó còn kiếm công việc gia sư để làm thêm.

Nhưng Úc Khê lại quen biết Giang Nhiễm Ca, Giang Nhiễm Ca còn rất cưng chiều nàng, và cả cô gái này nữa, chỉ nhìn thôi cũng biết là loại thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có, trông cô cũng thân thiết với Úc Khê.

Lỡ như Úc Khê cũng là đại tiểu thư con nhà giàu thì sao? Giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống hả?

Thiên kim tiểu thư cười nói với Mạnh Thần Thần: "Chị không phải bạn của Úc Khê."

"Chị đang theo đuổi Úc Khê."

Thư Tinh vừa nói thế thì suýt chút nữa Mạnh Thần Thần đã sặc chết.

Cô biết vóc dáng của Úc Khê eo thon chân dài, mặt lại lạnh lùng và rất được các cô gái ưa thích, Úc Khê về nước chưa được nửa kỳ thì trừ học muội gửi thư tình cho Úc Khê ở nhà ăn ra còn có không ít cô gái từng thổ lộ với Úc Khê, người yêu thầm thì càng nhiều hơn.
Úc Khê thì chẳng có chút hứng thú.

Mạnh Thần Thần cho rằng Úc Khê còn đang đắm chìm trong sự bi thương mà chị gái mắt hoa đào đem lại, không ngờ đã có đối tượng mới chất lượng cao như thế.

Mạnh Thần Thần lén nhìn Úc Khê, vẻ mặt Úc Khê bình tĩnh không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Giang Y.

Nàng nhìn Giang Y làm gì?

Mạnh Thần Thần lại trộm nhìn Giang Y, Giang Y khoanh tay đứng cạnh đó, kiên nhẫn và không thúc giục, nhưng lại giống như cách ba người trẻ tuổi các cô một khoảng xa thật xa.

Thư Tinh hỏi Úc Khê: "Khó lắm mới gặp được hôm nay, cùng đi xem triển lãm nhé?"

Mạnh Thần Thần nuốt nước bọt.

Bị ba đại mỹ nữ vây quanh khiến chứng sợ hãi mỹ nữ của cô nổi lên và cảm thấy khó thở, chẳng lẽ cô còn phải chịu đựng hết cả quãng đường sao?

Cô có rất nhiều tật xấu, chứng sợ hãi mỹ nữ, chứng sợ hãi nơi đông người, chứng sợ điện thoại, nhưng đây đâu phải là những thứ cô có thể khống chế được?
Cũng may, Úc Khê nói: "Thôi, tôi đi với bạn tôi, cậu ấy không quen hai người."

Lúc này Giang Y mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Để hai bạn nhỏ đi dạo đi, chúng ta đi thôi."

Thư Tinh cũng không miễn cưỡng: "Được, hẹn sau nhé."

Cô và Giang Y cùng nhau rời đi, Mạnh Thần Thần thở phào, cô hỏi Úc Khê: "Cậu thành thật khai ra thân phận của cậu đi."

Úc Khê: "?"

Mạnh Thần Thần: "Cậu có phải là thiên kim tiểu thư nhà ai tới đây để trải nghiệm cuộc sống không? Có phải cậu là người bạn phú bà mà tôi chỉ cần thích một cái túi thì cậu sẽ khinh thường nói không xứng với tôi rồi quẹt thẻ mua túi Chanel cho tôi không?"

"......" Úc Khê: "Làm cậu thất vọng rồi."

Mạnh Thần Thần cười ha hả rồi ôm Úc Khê: "Vậy thì tôi cũng thích cậu."

Úc Khê không muốn ở đây lâu: "Không tìm được tác phẩm kia thì thôi, chúng ta đi đi."
Mạnh Thần Thần: "Đừng mà." Vất vả lắm cô mới kéo được Úc Khê ra giải sầu, cô ngẫm nghĩ rồi hỏi Úc Khê: "Có phải cậu sợ gặp lại Thư Tinh thì sẽ xấu hổ không? Cậu không thích cô ấy hả?"

Úc Khê đáp: "Tôi với cô ấy chỉ là bạn."

Mạnh Thần Thần: "Thật ra khu triển lãm này lớn lắm, chúng ta cũng tách ra rồi, sẽ không gặp lại họ đâu."

Nhưng Mạnh Thần Thần quên mất một chuyện, khu triển lãm này rất lớn nhưng chỉ có hai cái toilet.

Hơn nữa người mà Úc Khê gặp trong đó không phải Thư Tinh, mà là Giang Y.

Khi nàng đẩy cửa đi vào thì Giang Y đang rửa tay, cô hơi sửng sốt khi thấy nàng, sau đó lại cười.

Chiếc kín đen hiếm thấy ấy khiến Giang Y trở nên thật xa lạ, chẳng giống với người phụ nữ hoạt sắc sinh hương ở Chúc trấn.

Úc Khê chẳng biết mình đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng trở tay khóa cửa toilet lại, giữ tay cầm bằng cánh tay sau lưng và dựa người vào cửa.
Ngón tay nhỏ dài vẫn còn đang nhỏ nước, ánh mặt trời mùa thu len lỏi vào cửa sổ trên bệ rửa, khảm một quầng sáng mờ ảo trên cơ thể cô, cô hỏi Úc Khê: "Sau khi uống say cũng không thoải mái lắm phải không?"

Úc Khê nhìn cô, hỏi: "Chị không sợ tôi sao?"

Nàng cảm thấy nàng hận Giang Y.

Giang Y lại cười, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, nó luồn ra từ bên trong và liếʍ phần môi dưới.

Úc Khê biết ở đó có một vết thương nhỏ hơi sưng lên như một giọt máu.

Vết thương đó do nàng gây ra vào lần mà nàng và Giang Y đối mặt, nàng đã hung hăng cắn xé môi dưới của Giang Y.

Giang Y nói: "Bạn nhỏ cũng lộn xộn thật đấy."

"Dù sao ở trong mắt chị thì tôi lúc nào cũng là trẻ con đúng không?" Úc Khê hỏi: "Giờ chúng ta đều ở Bội thành rồi, dù Thư Tinh theo đuổi tôi chị cũng không ngại đúng không?"
Giang Y im lặng một lát rồi chớp mắt.

Sau đó cô cười hỏi: "Tại sao chị phải để ý?"

Úc Khê xông về phía trước rồi nắm lấy tay Giang Y, thấp giọng hỏi: "Bởi vì chị có Diệp Hành Chu phải không?"

Giang Y lẳng lặng nhìn nàng.

Úc Khê không biết tại sao lúc Giang Y ở Bội thành cứ như thế mãi, lúc nào cũng có một lớp sương mù mờ mờ quấn quanh cơ thể cô, lúc nào trong mắt cũng vương nét bi thương.

Úc Khê thất thần một lúc, nhưng nàng nhắc nhở bản thân tinh táo lại: "Bây giờ tôi chẳng muốn ở bên chị một chút nào, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy chị, tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, tôi không bằng Diệp Hành Chu ở chỗ nào?"

Nàng chỉ nhìn thấy Diệp Hành Chu từ phía xa, một người như Diệp Hành Chu đối với một người mười chín tuổi như nàng quả thật là một truyền thuyết sống trong miệng của người khác.
Nàng đã tìm hiểu về Diệp Hành Chu.

Thương nhân kỳ tài. Thiên tài pháp lý. Hung ác quyết tuyệt. Chống gậy bằng bạc. Trừ những từ khóa phiến diện của người ngoài ra thì chẳng tìm ra tin tức nào nữa.

Nàng nắm chặt tay Giang Y: "Bởi cô ta có tiền hơn tôi đúng không?"

Cánh tay Giang Y trắng nõn, là màu trắng lạnh gần giống với đồ sứ, Úc Khê dùng lực ở tay một chút thì bên trên đã hiện lên dấu tay màu đỏ tím.

Nhưng Giang Y vẫn lẳng lặng nhìn nàng.

Úc Khê hất tay Giang Y ra một cách tàn nhẫn: "Sau này tôi sẽ nổi tiếng hơn Diệp Hành Chu, cũng sẽ có tiền hơn Diệp Hành Chu, chắc chắn."

Giang Y cười: "Chị tin em."

Úc Khê liếc Giang Y: "Nhưng những thứ đó sẽ chẳng liên quan đến chị."

Giang Y nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng: "Chị biết."

Ánh mắt dịu dàng ấy như chứa chan muôn vàn sự lưu luyến khiến Úc Khê cảm thấy không tự nhiên, nàng hung hăng kéo cửa ra: "Tôi đi đây."
Nàng nện bước như đang chạy trốn, có chút vội vã.

Nàng không biết bản thân đang sợ cái gì, chỉ là trong lòng có trực giác —— nếu nàng lại ở đây thêm một lúc nữa thì thứ cảm xúc của nàng với Giang Y sẽ không chỉ là hận nữa.

******

Úc Khê ra khỏi toilet mới nhớ ra mình chưa đi vệ sinh, nhưng nàng chẳng muốn quay lại toilet chút nào, nàng gọi điện thoại cho Mạnh Thần Thần và hỏi cô đang ở đâu.

Khi tìm được Mạnh Thần Thần thì cô đang đứng trước một bức tranh rất lớn và chăm chú nhìn nó.

Úc Khê đến đó, nàng chỉ liếc qua bức tranh đó một chút rồi ngoảnh mặt đi.

Cảm giác quen thuộc từ bức tranh ấy khiến nàng bất an.

Tông màu quá ấm. Nét vẽ quá hỗn độn. Quá ảnh hưởng đến thị giác.

Những thứ đó khiến bức tranh trở nên sắc bén và công kích người xem.

Úc Khê không muốn nhìn bức tranh ấy nữa, bèn liếc sang cái nhãn được dán dưới bức tranh.
Trên đó viết hai chữ "Dứu Nhĩ", tên nghe trung tính nhưng Úc Khê cảm thấy đây hẳn là tên của một nữ hoạt sĩ.

"Cậu cũng cảm thấy bức tranh này không tồi sao?" Mạnh Thần Thần thấy Úc Khê đang xem cái nhãn dưới tranh: "Cậu biết Dứu Nhĩ hả?"

Úc Khê lắc đầu.

"Bây giờ Dứu Nhĩ chính là món gà rán nổi tiếng của giới hội họa đấy, chọn đại một bức tranh thôi cũng có giá trên trời, tiếc là cô ấy đã qua đời khi còn ở độ tuổi xuân thì."

[ Gà rán nổi tiếng (Hồng tạc tử kê) (红炸子鸡) là cụm từ chỉ một người hoặc một vật đang là nổi tiếng gần đây) ]

Úc Khê có chút bất ngờ: "Cô ấy qua đời rồi sao?"

Mạnh Thần Thần gật đầu: "Có vẻ như có liên quan đến gút mắc trong chuyện tình cảm, nhưng tin tức không đưa chi tiết, cũng khá là bí ẩn." Cô đột nhiên a một tiếng: "Đúng rồi, cậu biết không, đa số những bức tranh của Dứu Nhĩ đều được người các nhà sưu tập giữ chứ không bán trên thị trường đâu, bức gần nhất bán được đã là hơn một năm trước trong một hội đấu giá, có người đồn là Diệp Hành Chu đã lấy được nó để đưa cho chị Nhiễm, cũng không biết có thật không?"
Cô hỏi Úc Khê: "Cậu có biết chuyện đó là thật hay giả không?"

Úc Khê: "Tôi không biết."

Nàng bỗng nhiên trở nên khó chịu và kéo Mạnh Thần Thần rời đi.

******

Mấy ngày kế tiếp, Giang Y rất bận bịu.

Không ai ngờ rằng mười năm sau Giang Y sẽ đột nhiên về nước và quay một bộ phim văn nghệ và nổi tiếng đến mức này, đến mức nó trở thành một tác phẩm tiêu biểu khác của cô.

Phải nói thêm, đã rất lâu rồi Giang Y chưa đóng phim ở trong nước, một tác phẩm tiêu biểu khác của cô đã được quay từ thời cô mới ra mắt, đó là một bộ phim do nữ đạo diễn Quan Sơn quay, nữ đạo diễn có cách quay phim võ hiệp rất độc đáo, đó là một vẻ đẹp thê lương nhưng phóng khoáng, nhiều người còn nói cô sẽ là đạo diễn Hoa Kiều tiếp theo được giải Oscar, tiếc là cô cũng qua đời khi còn rất trẻ.
Sau đó, Giang Y, người được cô tự tay khai quật đã đóng hai bộ phim điện ảnh không mấy nổi tiếng rồi qua Mỹ đóng phim.

Giang Y không xuất thân từ diễn viên chính quy, trước kia cô học múa cổ điển Trung Hoa, khi cô mười mấy tuổi thì đã có tác phẩm 《 Nghê Thường Vũ Y vũ 》khiến bao nhiêu người kinh diễm, đến bây giờ video đó vẫn được lưu truyền rộng rãi trên Weibo. Rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi cô từ bỏ nghiệp múa, cũng chẳng biết tại sao cô lại chuyển qua đóng phim.

Nói thật, kỹ thuật diễn của cô dễ dàng bị người ta lên án, rất nhiều người cảm thấy kỹ thuật diễn của cô như một khúc gỗ vậy, ánh mắt chẳng có hồn, diễn nhân vật nào cũng giống mỹ nhân đầu gỗ. Những bộ phim truyền hình và điện ảnh cô diễn ở Mỹ đa số cũng dựa vào sắc đẹp và khí chất của cô mới nổi tiếng chứ không phải vì kỹ thuật diễn.
Trừ bộ phim 《 Kiếm linh 》mà Quan Sơn quay, Giang Y diễn vai một hiệp nữ mất hết mọi thứ, cô chưa đầy hai mươi tuổi, với một đôi mắt tựa như ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời, cô có thể gϊếŧ người bằng kiếm khí, cô mang một bộ hồng y chói lóa và đi qua rừng trúc xanh biếc và sa mạc mênh mông với vầng hào quang bức người.

Khi đó, có người còn coi Giang Y như một "Ảnh hậu" tài năng tiếp theo, sau này người ta mới nhận ra không phải kỹ thuật diễn của cô tốt mà là do Quan Sơn chỉ đạo quá tài tình.

Nhưng vẫn rất nhiều người thích Giang Y, dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người đẹp như cô, vậy nên fans mê đắm sắc đẹp ấy cũng là chuyện bình thường, Mạnh Thần Thần là một ví dụ điển hình, sự tồn tại của Giang Y như là nữ thần của cô, sự cao lãnh chi hoa ấy là một khoảng cách lớn khiến cô khó có thể hòa làm một với nhân vật cô diễn.
Không có bất kỳ ai có thể tưởng tượng rằng Giang Y sẽ diễn một nhân vật như Thẩm Đào trong 《 va chạm 》.

Một em gái bida trong thị trấn nhỏ, lụn bại nghèo túng nhưng không kém phần tươi sáng và quyến rũ, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chính là tất cả vũ khí của cô, nhân vật ấy toát ra khí chất kiên định và không màng đến tương lai.

Mái tóc xoăn cuộn sóng xõa tung, đôi môi tô son đỏ loang lổ với điếu thuốc giữa môi, như một người khác khi đặt cạnh sự thanh lịch và cao ngạo thường ngày của Giang Y.

Hôm nay, Giang Y tham dự một talkshow, người chủ trì hỏi cô: "Tại sao muốn nhận một nhân vật như thế?"

Giang Y: "Vì kịch bản."

Người chủ trì: "Có phải vì nhân vật trong kịch bản trái ngược với người thật của cô nên cảm thấy có tính khiêu chiến không?"

"Không." Giang Y nói: "Bởi vì kịch bản là do Quan Sơn viết."
Người ngồi xem ồ lên.

Quan Sơn đã qua đời mười năm, hai năm trước còn có fans viết bài thương tiếc, nhưng giới nghệ sĩ lại thay đổi một cách chóng mặt, tác phẩm tiêu biểu của Quan Sơn lại chỉ có một bộ phim 《 Kiếm linh 》, dần dà, càng ngày càng ít người nhắc đến cô.

Hiện tại, cái tên "Quan Sơn" đột nhiên được nói ra từ miệng Giang Y khiến người xem xúc động.

Người chủ trì nói: "Ngài quả là một người hoài niệm."

Hôm nay Giang Y mang một chiếc váy trắng bồng bềnh như một tiên nữ, có một vẻ đẹp lắng đọng theo năm tháng, đôi lông mi mảnh dài rũ xuống một cách ủ rũ, cô đã sớm không còn là thiếu nữ váy đỏ tàn sát tứ phương bằng một thanh kiếm khí.

Hoài niệm ư? Cô nghĩ, có lẽ người hoài niệm nhất không phải là cô.

Chuyện xưa ấy như một viên hổ phách, đẹp đẽ và rạng rỡ. Nhưng chuyện xưa cũng giống như một nhà giam, vây lấy loài côn trùng nhỏ đã từng có sức sống.
Lúc này, Diệp Hành Chu ngồi xem phát sóng trực tiếp trong phòng hội nghị của tập đoàn Gia Ninh, cô gõ nhẹ cây gậy bạc vào lòng bàn tay, nói với trợ lý: "Chị ấy thật đẹp, đúng không?"

Trợ lý cung kính đáp: "Giang tiểu thư là người đẹp nhất trên thế giới này."

Dù mất đi sức sống thì vẫn độc nhất vô nhị, là mỹ nhân đầu gỗ chẳng thể thay thế được.