[BHTT][EDIT] Đầu gối sao, lòng nhớ người - Cố Lai Nhất

Chương 46: Em nhớ người phụ nữ hư hỏng đó

Editor: trabuoicugung

---

Chương 46: Em nhớ người phụ nữ hư hỏng

Úc Khê ngủ thϊếp đi khiến Mạnh Thần Thần khó xử.

Sau khi cô ăn hết đồ nướng BBQ rồi thì Úc Khê vẫn chưa tỉnh rượu, nàng ghé vào bàn, vẫn không nhúc nhích.

Mạnh Thần Thần không ngờ một người có gương mặt bướng bỉnh như Úc Khê lại trở thành một nhóc tiểu học kê sau khi uống bia, cô chẳng thể đem Úc Khê – người đã uống say đến mức này về ký túc xá được, chắc chắn sẽ bị dì quản lý mắng chết, có khi còn bị báo cho giảng viên cố vấn nữa.

Cô hỏi Úc Khê: "Cậu có mang chứng minh thư không?"

Đương nhiên Úc Khê không thể trả lời cô được.

Mạnh Thần Thần cũng không mang chứng minh thư, cô cũng không thể về ký túc xá lấy được, đã giờ này rồi mà, cô mà về ký túc xá thì không ra ngoài được nữa. Nhưng cô có thể đưa Úc Khê đi đâu chứ? Cô và Úc Khê đều là người từ nơi khác đến nên chẳng có họ hàng ở Bội thành.

Lúc Mạnh Thần Thần đang ảo não thì chuông điện thoại trong túi Úc Khê vang lên.

Vốn dĩ Mạnh Thần Thần định không bắt máy nhưng đối phương cứ kiên trì gọi mãi, Mạnh Thần Thần sợ có việc gì gấp nên lấy điện thoại ra khỏi túi Úc Khê, trên đó là một dãy số lạ.

Cô bắt máy, đối phương hỏi: "Đây có phải là cô Úc không?"

Cô? Là người nhà mà hôm nay Úc Khê đi phỏng vấn công việc gia sư sao?

"Tôi không phải là cô Úc mà là bạn của cô ấy." Mạnh Thần Thần ngó qua Úc Khê: "Giờ cô Úc không tiện bắt máy, xin hỏi có chuyện gì không?"

Người phụ nữ trung niên ở đầu bên kia có giọng nói rất hiền lành: "Là như thế này, hôm nay cô Úc đến nhà chúng tôi dạy học thì để quên một quyển sách giáo khoa ở nhà chúng tôi, lúc tối tôi vào dọn dẹp thư phòng mới phát hiện, tôi sợ cô Úc phải dùng ngay ngày mai nên mới vội gọi để hỏi xem."

Mạnh Thần Thần hỏi: "Sách giáo khoa gì thế?"

Cũng may là môn mà ngày mai không có tiết.

Mạnh Thần Thần nói: "Thật ra cô Úc uống nhiều quá, hơn nữa bây giờ cũng quá muộn rồi, ngày mai rồi tôi nói cô Úc qua lấy được không?"

Người phụ nữ trung niên: "Cô chờ một lát."

Có vẻ như bà ấy đang nói chuyện với ai đó.

Rất nhanh sau đó, người phụ nữ trung niên nói với cô Úc: "Cô Úc uống nhiều thế thì chắc không về ký túc xá được nhỉ? Hai người đang ở đâu?"

Mạnh Thần Thần thầm nghĩ người này cũng tinh tế thật, sau đó nói vị trí quán nướng ra.

Người phụ nữ trung niên nói: "Thật ra bà chủ của tôi là bạn của cô Úc, cô ấy sẽ tới đón cô Úc và đưa sách giáo khoa luôn."

Hóa ra là bạn của Úc Khê ư? Sao không nghe Úc Khê nói nhỉ?

Nhưng cũng có thể vì là bạn của nhau nên mới giận dỗi, khó trách lúc Úc Khê trở về sau phỏng vấn thì không vui lắm.

Tóm lại, đêm nay Úc Khê có nơi để ở rồi, chuyện này khiến Mạnh Thần Thần thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi trong quán thịt nướng đợi người ta đến, nâng má nhìn Úc Khê ghé vào bàn ngủ say sưa.

Úc Khê cũng đẹp thật, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, cặp lông mi dài, mỗi khi mím môi thì bên miệng sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền mờ.

Nói thật, cô cảm thấy nét đẹp của Úc Khê sắp đuổi kịp Giang Nhiễm Ca rồi, nhưng phong cách hai người không giống nhau.

Khi cô đang chống cằm nhìn Úc Khê thì một chiếc xe chạy đến đầu hẻm.

Ngõ nhỏ này quá hẹp nên xe không chạy vào được, Mạnh Thần Thần nghe được có người tới thì ngồi dậy.

Một người phụ nữ thơm tho đi đến trước mặt Mạnh Thần Thần: "Xin hỏi, em là Mạnh Thần Thần sao?"

Mạnh Thần Thần choáng váng.

Cô cảm thấy không phải là do cô không có tiền đồ —— mà là do thần tượng mà mình đã thích nhiều năm đi đến trước mặt mình, lại còn gọi tên mình một cách dịu dàng khiến cô ngơ ngẩn cả người.
Cô không ngất xỉu luôn là may rồi.

Cô lắm bắp mở miệng: "Chị, chị Nhiễm?"

Giang Y gật đầu, cô nhìn Úc Khê – người đang nằm trên bàn: "Vất vả em rồi, em ấy như thế thì chắc không về ký túc xá được, để chị tìm khách sạn cho em ấy ngủ một đêm đi."

Cô hỏi Mạnh Thần Thần: "Sáng mai các em đi học mấy giờ vậy?"

Mạnh Thần Thần nuốt nước bọt: "8 giờ rưỡi."

Hiện tại, thần tượng mà cô thích gần mười năm – Giang Nhiễm Ca, đang đứng sờ sờ trước mặt cô, cô ấy mang một chiếc áo len dệt màu trắng, một chiếc quần jean bó chân màu xanh lam, một đôi ủng thấp màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài ngang lưng, mái tóc đen dài dịu dàng khoác lên vai, gương mặt chỉ được trang điểm một cách đơn giản nhưng lại đẹp đến mức khó tin.

Cô cũng chẳng biết Giang Nhiễm Ca có trang điểm thật không, cô chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp ấy đang sáng lấp lánh trong bóng đêm.
Không biết Giang Nhiễm Ca dùng loại nước hoa nào, thơm quá thơm quá.

Gương mặt kia của Giang Nhiễm Ca phải đẹp gấp mười lần so với trong màn hình.

Giang Nhiễm Ca thấy cô ngơ ngác nhìn cô ấy thì lại mở miệng, giọng nói cũng rất thanh lịch và dễ nghe: "Thế tôi đưa Úc Khê đi đây." Còn hỏi cô: "Em có cần xem chứng minh thư của tôi không?"

Cô vội đáp: "Không cần không cần."

Trên cả nước này thì ngoại trừ bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Úc Khê của cô ra thì làm gì có ai không biết Giang Nhiễm Ca chứ!

Giang Nhiễm Ca gật đầu: "Được rồi."

Khi Giang Nhiễm Ca định đi qua đỡ Úc Khê thì Mạnh Thần Thần gọi cô ấy lại: "Chị chị Nhiễm."

Giang Nhiễm Ca quay đầu lại: "Ừm?"

Mạnh Thần Thần không thể tưởng tượng nổi làm sao Úc Khê có thể làm bạn với Giang Nhiễm Ca, nhưng giờ cô đã có cái mác "bạn tốt của Úc Khê" nên cô cảm thấy Giang Nhiễm Ca đối xử rất dịu dàng với mình.
Cô cảm thấy may mắn vì bàn của hai người cách quán nướng khá xa, ánh đèn trong ngõ nhỏ lại mờ nhạt nên không có ai chú ý phía bên này, để nàng có thể hưởng thụ khoảnh khắc được ở cùng chỗ với Giang Nhiễm Ca.

Cô hỏi: "Chị có thể ký tên cho em không?"

Giang Nhiễm Ca suy nghĩ một chút.

Mạnh Thần Thần biết minh tinh Âu Mỹ như các cô không giống với các minh tinh trong nước, họ phân biệt rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, vậy nên ngoài thời gian làm việc thì họ sẽ không ký tên cho fans.

Nhưng cô cảm thấy đây là một cơ hội quá hiếm có, thời gian Giang Nhiễm Ca ở trong nước cũng rất ít, một đứa sinh viên đại học bình thường chỉ biết nghiên cứu khoa học như cô mà muốn gặp lại Giang Nhiễm Ca thêm lần nữa thì đợi đến năm tháng nào chứ.

Giang Nhiễm Ca hỏi cô: "Em là bạn tốt của Úc Khê sao?"
Mạnh Thần Thần nói: "Thật ra em cảm thấy em là người bạn duy nhất của Úc Khê."

Khí chất lạnh lùng, tích cách thẳng thắn, và cả gương mặt xinh đẹp quá mức của Úc Khê đều khiến người ta lùi ra xa.

Giang Nhiễm Ca hỏi: "Em có giấy bút không?"

Mạnh Thần Thần sửng sốt một chút mới nhận ra Giang Nhiễm Ca đã đồng ý ký tên cho cô.

Cô lập tức nói: "Chị đợi em chút."

Cô lấy giấy bút ra khỏi cặp sách rồi đưa cho Giang Nhiễm Ca.

Giang Nhiễm Ca tri kỷ hỏi: "Em là Thần nào? Thần trong canh giờ ấy hả?"

Mạnh Thần Thần nhanh chóng gật đầu.

Giang Nhiễm Ca hào phóng ký một chữ ký cho Mạnh Thần Thần, Mạnh Thần Thần dùng đôi tay run rẩy nhận lấy nó.

Cô lại được nước lấn tới: "Chị chị Nhiễm, em có thể chụp một bức ảnh với chị không?"

Không ngờ Giang Nhiễm Ca đáp: "Được thôi."

Khi Mạnh Thần Thần lấy điện thoại ra để chuyển qua chế độ chụp selfie thì tay cô càng run rẩy hơn, Giang Nhiễm Ca đi đến cạnh người cô một cách tự nhiên, cô ấy thấy Mạnh Thần Thần lùn hơn mình nên còn tri kỷ cúi xuống một chút, sau khi khuôn mặt hai người lọt vào màn hình, ngón tay nhỏ dài hất mái tóc đen xuống bên gò má.
Mạnh Thần Thần gần ngất rồi.

Nàng lách tách một tiếng, chụp được khoảnh khắc gây sốc này.

Giang Nhiễm Ca đứng dậy, nói: "Chúng tôi đi trước." Sau đó nâng Úc Khê dậy.

Mạnh Thần Thần vội vàng nói: "Để em giúp chị."

Giang Nhiễm Ca lắc đầu: "Không cần đâu." Động tác đỡ Úc Khê của cô rất cẩn thận và dịu dàng.

Cho đến khi Giang Nhiễm Ca đỡ Úc Khê đi đến đầu hẻm rồi chui vào siêu xe, chiếc siêu xe gào thét rời đi, Mạnh Thần Thần vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ.

Trời ạ, thần tượng minh tinh mà cô thích nhất, thế mà lại là bạn tốt của bạn cô?

Cốt truyện này cũng tuyệt vời quá đi mà.

******

Tài xế siêu xe là một cô gái tóc ngắn, thấy Giang Y đỡ người lên xe, bèn hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi khách sạn H." Giang Y nói: "Tiểu Mẫn này, chị mượn chứng minh thư của em nhé."
Úc Khê không mang chứng minh thư, cô cũng không thể dùng chứng minh thư của mình được, khách sạn H cũng khá quen thuộc và dễ nói chuyện, trước kia cô về nước và tham gia các hoạt động thì thường xuyên ở đấy.

"Được rồi." Nghê Mẫn khởi động xe một cách rất lưu loát.

Giang Y: "Chuyện đêm nay, không cần..."

"Không cần nói cho Diệp tổng." Cô gái tóc ngắn nói: "Chị Nhiễm yên tâm, em đứng ở phía chị, đôi khi em cảm thấy Diệp tổng rất biếи ŧɦái, chị xem, hai người còn chẳng phải..."

"Không có phe này phe kia gì cả." Giang Y nhẹ nhàng cắt ngang cô: "Với lại, đừng nói thế về Diệp tổng nữa."

"Em ấy cũng chẳng dễ dàng gì."

Nghê Mẫn lầu bầu một câu: "Em biết cô ta chẳng dễ dàng gì mà."

Kỹ năng lái xe của Nghê Mẫn rất tốt, xe chạy rất êm, trong đêm tối mịt mù, lướt qua con đường cái ngựa xe như nước ở Bội thành.
Cô nắm tay lái, trộm nhìn về phía sau.

Cô gái trẻ tuổi mà Giang Y vừa mới đỡ lên đang lẳng lặng dựa vào vai Giang Y, đôi lông mi thật dài rũ xuống, lông mày nhíu lại, không biết có phải vì uống quá nhiều bia nên khó chịu hay không.

Nàng rất đẹp, nhưng không đẹp theo kiểu của Giang Y, Giang Y là kiểu cao lãnh chi hoa, còn vẻ ngoài của cô gái lại sắc sảo.

Có chút giống với loại hình gì đó đang thịnh hành nhất, chú cún săn.

Giang Y quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn có vẻ như không chú ý đến cô gái trên người. Nhưng dù xe có chạy êm thì cũng có những lúc gập ghềnh, cô gái uống nhiều quá nên không tỉnh táo lắm, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Giang Y đặt tay lên tai cô gái một cách tự nhiên, cô dịu dàng che chở phần đầu của cô gái.

Thời gian Nghê Mẫn ở cùng Giang Y cũng không tính là ngắn, cô chưa từng thấy Giang Y dịu dàng đến thế bao giờ.
Khuôn mặt Giang Y lúc bình thường thường lạnh lùng, hờ hững, cô thường xuyên cảm thấy Giang Y luôn u phiền, hệt như một ô cửa sổ bị sương mù che phủ, dù chùi lau thế nào cũng chẳng sạch sẽ được.

Nghê Mẫn nhỏ giọng kêu: "Chị Nhiễm?"

"Hả?" Giang Y ôm đầu cô gái và nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng chất giọng giống như hơi thở trả lời: "Em nói đi."

Nghê Mẫn: "Chị với em gái này quen nhau thế nào vậy?"

Giang Y: "Quen lúc ở Chúc trấn."

"Là thị trấn nhỏ mà chị đến trải nghiệm nhân vật ấy hả?" Nghê Mẫn nói: "Không thể tưởng tượng được chị sẽ thân thiết với một em gái luôn, hai người là gì của nhau thế, bạn vong niên hả?"

Ngón tay đang đặt bên tai của Giang Y nắm thật chặt.

Úc Khê hơi cựa quậy, ngón tay Giang Y lại thả lỏng, dịu dàng cọ qua vành tai Úc Khê.

"Bạn vong niên gì chứ." Cô trả lời Nghê Mẫn: "Chị già đến mức đấy sao?"
Nghê Mẫn cười.

Nhưng nên định nghĩa mối quan hệ của cô với Úc Khê thế nào?

Chính Giang Y cũng chẳng biết.

Xe chạy đến khách sạn H, Nghê Mẫn hỏi: "Cần em giúp chị không?"

Giang Y nói: "Chị tự đi cũng được." Khách sạn H có một con đường giành cho khách VIP, cô đã đi quen nên cũng không lo gặp được ai.

******

Đã là cuối thu, thật ra ban đêm có chút lạnh, Giang Y ăn mặc có chút phong phanh, nhưng sau khi rời khỏi xe cũng chẳng thấy lạnh chút nào.

Bởi Úc Khê – người đang nằm trong khuỷu tay cô, ướt đẫm mồ hôi, cái trán tựa vào chiếc cổ thon dài của cô, dính nhớp, ẩm ướt, nóng rực.

Trong mũi cô ngập tràn mùi hương trên người Úc Khê, làn da cô bị hơi ấm trên người Úc Khê phủ lấy.

Ban ngày, khi cô nhìn thấy Úc Khê, Úc Khê giống một chút cún săn hung ác, hung hăng cắn xé đôi môi cô.

Lúc này, em ấy uống nhiều quá nên ngoan ngoãn hơn nhiều, em tựa trên vai cô, miệng lầm bầm câu gì đó.
Giang Y cách em gần thế nhưng cũng không nghe rõ, theo phản xạ, cô hỏi lại: "Gì thế?"

Úc Khê lại lầm bầm.

Lần này, Giang Y nghe rõ. Úc Khê nói: "Đồ phụ nữ hư hỏng."

Giang Y hơi cúi đầu, môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, cái cằm trắng nõn cọ qua trán Úc Khê.

Sau đó, Úc Khê lại thì thầm: "Em nhớ người phụ nữ hư hỏng đó."

Khuôn mặt Giang Y nóng rực.

Sau khi đỡ Úc Khê về phòng và nằm xuống, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.

Cũng không biết là do trên người đứa nhỏ này có ba đốm lửa hay sao. Úc Khê mặc đồ mỏng, giờ đã là cuối mùa thu ở Bội thành, em ấy cũng chỉ mang một chiếc áo hoodie hơi mỏng, cũng không biết có phải chân quá dài hay không nhưng quần jean trông có hơi ngắn, không mặc tất, một đoạn cổ chân trắng nõn lộ ra khỏi ống quần.

Giang Y dời ánh mắt.

Cô sợ Úc Khê cảm lạnh nên mở điều hòa trong phòng, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên, Giang Y cảm thấy nóng nên cởϊ áσ gió ra, chiếc áo lông màu trắng ngà trên người cô phác họa ra vẻ đẹp tuyệt mỹ trước ngực.
Úc Khê nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường, lúc thì tỉnh táo một chút, lúc thì mơ màng một chút. Dù dính xuống giường nhưng không thể ngủ yên ổn nổi.

Giang Y biết Úc Khê không uống bia được, tửu lượng của em ấy chỉ được một ly là cùng, cô còn biết sau khi uống say thì Úc Khê thích ăn ngọt.

Rõ ràng hai tháng ngắn ngủi ở Chúc trấn đã là chuyện của hơn một năm trước, dù bộ phim đã quay xong khá lâu và cũng đã phát hành, đôi khi Giang Y nhớ rất rõ về Chúc trấn, nhưng cũng có lúc nó chỉ còn là một cái bóng mơ hồ trong miền ký ức.

Nhưng những chuyện liên quan đến Úc Khê như được khắc sâu vào trái tim cô.

Giống như hình xăm vậy.

Giang Y vào trong minibar trong phòng khách tìm một lúc, không có loại nước ngọt gì hợp để đứa nhỏ này uống cả, vì thế cô gọi điện thoại bảo phục vụ đưa một ly nước chanh lên.
Khi chờ nước chanh đưa tới, cô cúi sát người vào mép giường Úc Khê: "Khó chịu lắm sao?"

Cô muốn đưa tay sờ trán Úc Khê xem có còn nóng lên vì men rượu hay không, không ngờ cô mới đưa tay qua thì em ấy đã túm chặt lấy tay cô.

Cổ tay trắng nõn và mảnh khảnh đỏ ửng.

Úc Khê lầm bầm lầu bầu nói: "Đồ phụ nữ hư hỏng."

Giang Y cười khổ.

Đúng, cô là đồ phụ nữ hư hỏng.

Khiến đứa nhỏ say đến mức này, trong giấc mơ còn không quên đánh cô.

Khiến đứa nhỏ say đến mức này, trong giấc mơ mới dám nói nhớ cô.

Giang Y không chạm vào Úc Khê, cô vòng qua một góc giường rồi ngồi thụp xuống, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay.

Trong bàn tay, cô hít một hơi thật sâu.

Cô đang làm cái gì thế này?

Khi cô muốn nói thẳng thân phận của mình với Úc Khê, cô nhận ra em ấy thật sự thích cô, em ấy nói em không muốn đi học nữa, nói rằng muốn đi làm và trả nợ giúp cô.
Chỉ có loại người từng trải như cô mới biết thứ mà Úc Khê muốn từ bỏ trong cơn xúc động nhất thời ấy là cái gì.

Cô không thể để Úc Khê làm thế, rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cô cho rằng trái tim của người trẻ tuổi là một chú chim, sau khi gặp được rừng rậm thì sẽ quên mất gốc liễu mà mình từng gặp; cô cũng cho rằng lòng mình là một hồ nước lặng, sau khi về Bội thành sẽ không nhớ đến những nhịp đập của trái tim và sự rung động ở Chúc trấn nữa.

Cô cho rằng cuộc đời của cô và Úc Khê rồi sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Cô không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Úc Khê.

Cũng không ngờ rằng Úc Khê sẽ hung hăng cắn cô, miệng nói "Không đau lòng" nhưng lại say xỉn sau lưng cô như thế.

Lúc này, tiếng "ding dong" của chuông cửa vang lên, Giang Y đến mở cửa, người phục vụ sửng sốt khi nhìn thấy Giang Y: "Giang Giang Giang tiểu thư?"
Giang Y gật gật đầu.

Người phục vụ đỏ mặt, nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc khiến cô cố gắng bình tĩnh và nói: "Chào ngài, dịch vụ phòng mà ngài yêu cầu đã được đưa đến, mời chậm rãi thưởng thức, nếu không có chuyện gì khác thì tôi không làm phiền ngài nữa."

Giang Y nhận lấy nước chanh rồi nói "Cảm ơn".

Trước khi người phục vụ rời đi, cô ấy không kìm được mà buột miệng: "Giang tiểu thư, ngài thật xinh đẹp."

Trên mặt Giang Y chẳng có gợn sóng nào: "Cảm ơn."

Lại lần nữa nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại, để nước chanh lên mép giường, nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường với hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt cô vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Cô hơi cúi người, thừa dịp Úc Khê say rượu thì tới gần em ấy một chút, nhìn chằm chằm Úc Khê.

Đáng yêu quá.
Thật muốn cưng nựng em ấy.

Úc Khê hơi hơi xoay người, Giang Y lùi lại một chút, định nâng Úc Khê dậy: "Uống chút nước chanh rồi ngủ tiếp này, giải rượu."

Không ngờ rằng ban nãy Úc Khê còn ngoan ngoãn nhưng khi cô chạm vào thì lại nổi cáu, cánh tay vung lên, hất ly nước chanh trong tay Giang Y.

Giang Y nhanh chóng túm cái ly lại, nước chanh bên trong chỉ còn non nửa ly, phần còn lại đổ lên người Úc Khê, khăn trải giường, và cả trước ngực Giang Y.

Chiếc áo lông màu trắng ngà bị ố vàng.

Giang Y thở dài, vươn tay vuốt mái tóc rối bời của Úc Khê: "Bạn nhỏ à, ngoan một chút được không?"

Thấy lần này Úc Khê không phản kháng nữa, cô đánh bạo sờ vào trán Úc Khê.

Trên trán Úc Khê có một vết sẹo nhợt nhạt, vì nằm sau tóc nên phải vuốt lên mới nhìn thấy, đó là vết sẹo do chai bia đập vào đầu để lại, người đem em ấy đi khâu vết thương cũng là Giang Y.
Giang Y nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của Úc Khê.

Cô không biết thứ đang lan tràn như hơi nước trong trái tim cô có thể gọi là nhớ nhung hay không.

Nếu phải, thế thì cô còn nhớ Úc Khê nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Cũng không biết cách trấn an của cô có tác dụng hay là do Úc Khê đã làm mình làm mẩy mệt rồi, tóm lại là em ấy không giãy giụa nữa, cuối cùng Giang Y cũng cho em ấy uống hết non nửa ly nước chanh còn lại.

Cô ngồi dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Trên tay cô dinh dính nước chanh, cô vào phòng tắm rồi đến cạnh bồn rửa rửa tay.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt của chính mình trong gương, cô đơn và mệt mỏi.

Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng tự cô có thể nhận ra điều đó.

Mấy năm nay, cô càng ngày càng già rồi, trái tim đầy tang thương khiến cô già nhanh hơn so với các bạn cùng tuổi, hệt như một đóa hoa sắp úa tàn.
Cô yên lặng khóa vòi nước lại rồi trở về mép giường Úc Khê.

Cô chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô định đắp chăn cho Úc Khê, không ngờ rằng cô vừa duỗi tay qua thì tay Úc Khê động đậy.

Khi cô cho rằng Úc Khê lại muốn đánh cô thì Úc Khê nắm lấy tay cô.

Úc Khê lẩm bẩm kêu: "Chị ơi."

Mí mắt bị men say tô hồng khẽ nâng lên, mơ màng nhìn cô qua khe hở.

Trái tim Giang Y chấn động.

Tiếng "chị ơi" của Úc Khê không có địch ý, cũng chẳng có trào phúng, chỉ chứa chan sự dịu dàng, một chút làm nũng và muốn nói rồi lại thôi, giống như hai người đã trở về Chúc trấn.

Trái tim Giang Y đập thình thịch, cô nhìn Úc Khê, nhận ra Úc Khê vẫn chưa tỉnh.

Tuy đôi mắt mở nhưng vẫn còn say, em ấy đang hành động theo bản năng.

Em ấy nắm chặt tay Úc Khê, nói: "Chị ơi, chị đừng dùng nước hoa nữa."
Trái tim Úc Khê lại chấn động.

Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao ban nãy Úc Khê muốn đẩy cô ra nhưng giờ lại muốn nắm lấy cô.

Bởi vì ban nãy người cô toàn là mùi nước hoa, là loại mà cô quen dùng khi mang thân phận "Giang Nhiễm Ca", đó là mùi hương hoa nhài hòa với hoa cam ngọt, một mùi hương đắt đỏ và phức tạp, mà vừa rồi nước chanh đổ vào tay cô, cô đi rửa tay và vô tình rửa trôi lớp nước hoa trên tay.

Úc Khê rất chán ghét "Giang Nhiễm Ca" ở Bội thành.

Nhưng Úc Khê rất muốn "Giang Y" ở Chúc trấn.

Giang Y bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Cô ngây người, lựa tay Úc Khê tăng thêm, em ấy kéo Giang Y xuống.

Giang Y ngã vào cái ôm nóng bỏng.

Úc Khê vươn đôi tay vòng quanh eo cô, đôi chân dài kẹp lấy chân cô, quần áo của hai người đều dính nước chanh, lúc này nó lớp nhớp dính vào nhau.

Vì để Úc Khê ngủ nên ánh đèn trong phòng khá tối, chiếc đèn ngủ tưới ánh sáng xuống, hàng mi dài của Úc Khê như một loại côn trùng không biết tên ở Chúc trấn, tạo nên một cái bóng đậm trước đôi mắt.
Giang Y dịu dàng hỏi: "Em đang say, hay là đang tỉnh táo?"

Úc Khê không đáp, em ấy nhìn cô rồi nở một nụ cười ngây ngô. Giang Y muốn nhẹ nhàng rời khỏi em nhưng em ấy ôm Giang Y rất chặt.

Một tay Giang Y chống trên giường, cúi đầu nhìn Úc Khê.

Úc Khê lẩm bẩm: "Chị ơi, em lớn hơn một chút rồi, khi nào thì chị về thế?"

Giang Y cười, cô sụt sịt mũi, lại có chút muốn khóc.

Nếu có thể, cô hy vọng đứa nhỏ này sẽ không bao giờ lớn lên, bởi một khi trưởng thành thì em ấy sẽ phát hiện trên đời này có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta chẳng thể kiểm soát được.

Cô vươn tay sờ lên mặt Úc Khê: "Ngủ đi em, em say rồi."

Úc Khê hỏi trong cơn say chếch choáng: "Chị sẽ ở đây với em chứ?"

Ngón tay Giang Y khẽ vuốt ve gương mặt non nớt và căng mọng của em ấy, gương mặt ấy đỏ ửng và nóng rực dưới tác dụng của bia, mí mắt nâng lên lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Lòng bàn tay Giang Y nhẹ nhàng phủ lên: "Ngủ đi, chị ở đây với em."
Hàng lông mi thật dài của Úc Khê quét qua lòng bàn tay cô, ngứa.

Giang Y nói: "Bạn nhỏ à, đừng lộn xộn."

Úc Khê nở một nụ cười ngây ngô.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay biến mất, Úc Khê cũng không quấn lấy cô như con bạch tuộc nữa, Giang Y nhẹ nhàng mở tay ra, phát hiện Úc Khê đã ngủ say.

Vừa rồi Úc Khê nói chính mình đã trưởng thành một chút, nhưng có thể lớn đến mức nào? Em ấy mười chín tuổi nhưng trông chẳng khác gì một đứa trẻ trong đôi mắt Giang Y.

Diện mạo của Úc Khê trông khá kỳ lạ, trên gương mặt lạnh lùng và sắc sảo chẳng có nét non nớt nào, khi em ấy nhìn ai đó bằng ánh mặt lạnh lùng thì trông rất trưởng thành. Nhưng khi nhắm mắt ngủ say thì sự lạnh lẽo kia đã biến mất, cả người em như dậy mùi sữa.

Giang Y đắp chăn cho Úc Khê còn mình thì nghiêng người nằm ngoài chăn, một cánh tay gối dưới đầu, cúi đầu nhìn Úc Khê.
Úc Khê đã ngủ say, đến cả lông mi cũng không còn động đậy.

Giang Y không nhịn được mà nhích đến, gần khuôn mặt ấy một chút.

Hàng mi sắc bén. Chiếc mũi thon dài. Đôi môi luôn cong lên một cách bướng bỉnh giờ cũng đã thả lỏng.

Chẳng biết sao Giang Y lại muốn hôn lên.

Cô hoảng sợ, cô luôn tự xưng là "tâm như nước lặng", nhưng không ngờ còn có lúc cô "thấy sắc nảy lòng tham".

Thấy sắc nảy lòng tham với một đứa nhỏ ư?

Thật ra nói thế cũng không đúng, giống như lời của Úc Khê vậy, em ấy đã gần hai mươi tuổi rồi, nếu bây giờ Giang Y gặp lại em thì nên đối xử với em như một người đã trưởng thành.

Nếu ở Chúc trấn, Giang Y còn có thể lừa mình dối người là mình chỉ đang đùa với một đứa nhỏ, thế hiện tại thì sao? Cảm xúc bây giờ của cô với Úc Khê là gì.

Đầu óc cô chưa nghĩ rõ nhưng cơ thể lại phản ứng mạnh mẽ.
Cô không ngừng nhích lại gần mặt Úc Khê, hơi thở Úc Khê còn mang một chút mùi rượu, hơi thở ướt nóng phả lên cằm cô.

Như một cái ôm của người trẻ tuổi, cháy bỏng, nhiệt liệt, không màng tương lai.

Khi cô đang run rẩy môi và muốn dán lên môi Úc Khê thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô xoay người xuống giường, đến bên cửa sổ rồi hạ giọng: "Alo."

Giọng của dì Chương vang lên từ đầu bên kia: "Cô Giang ơi, không biết tại sao Đóa Đóa ngủ rồi đột nhiên tỉnh, con bé cứ đòi tìm cô..."

Giang Y nói: "Tôi về ngay."

Cô lại dịch chăn cho Úc Khê, sau đó vội vàng lấy áo gió của mình rồi rời đi.

Cô gọi Nghê Mẫn tới đón, trên đường về nhà, một tay cô chống đầu trên cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn cái áo lông trắng sữa, trên đó là vết ố vàng nhàn nhạt do ly nước chanh Úc Khê làm đổ tạo nên.
Hệt như một gương mặt của người nào đó đang cười nhạo sự hoang đường của cô ở tứ phía.