[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

6

---BÊN PHÒNG Y/N----

Cô nằm phịch xuống giường, trong đầu bất giác nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Đã lâu rồi cô ko vui như vậy, lâu rồi không ai trò chuyện nhiều với cô như thế. Cô cũng đang tự hỏi cảm xúc của bản thân mình khi tiếp xúc với anh ta là như thế nào. Có vẻ như cô cố gắng phủ nhận nó, không muốn nhận ra. Dù có tránh né đến mức nào trong lòng cô bây giờ cái tên Kim Seokjin cũng có một chỗ đứng nhất định. Nếu ko phải là crush thì cũng sẽ là một ấn tượng ko tệ như cô nghĩ lúc đầu. Tuy vậy cô ko muốn mình dấn sâu bất kì một mối quan hệ nào. Cô muốn trở về một cuộc sống bình thường, có những người bên cạnh như Yuna và Yoongi là đủ, nếu được chọn thì cô thà sống trong những mối quan hệ tẻ nhạt nhưng bền chặt này hơn bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ mới để rồi hối hận. Cô tháo sợi ruy băng ra cất nó vào hộc tủ rồi cũng ngủ thϊếp đi.

----SÁNG HÔM SAU------

Tiết trời se se lạnh của mùa thu đang dần đến. Chỉ mới sáng thôi đã cảm thấy lạnh hết cả người. Y/n đang lật đật chuẩn bị đi học. Yoongi và y/n mỗi sáng thay phiên nhau làm bửa sáng. Hôm nay đến lượt y/n, Yoongi vẫn ngủ chưa dậy, cô đã kêu réo từ nãy giờ nhưng anh vẫn ko nhúc nhích.

- Tối lại thức khuya chơi game nữa chứ gì - cô vừa bày đồ ăn ra bàn vừa lèm bèm

Ting tong

- Chào em

- ủa, là anh hả?

- anh hai, dậy đi họcccccccccc hội trưởng tìm kìa!!!!!!!!!!!!

- À không, anh ko có tìm yoongi.

- Thế anh tìm ai?

- Anh tìm em, Yoongi ko có đi học đâu

- Tìm tui chi!?ủa mà

- Anh hai, anh ko có đi học hả - cô đi lại cầu thang nói vọng lên

- Không – Yoongi thờ ơ đáp lại

- Dậy ai chở em bây giờ?

- Jin đó, anh kêu nó đến chở em mà

- Em lấy xe đạp anh nha? – y/n ko vừa ý nói

- Anh đem xe đi sửa rồi

- Em kêu bác quản gia chở?

- Bác quản gia về quê rồi

- Thế em đi bộ!!!!!! – y/n hậm hực nói

Liếc nhìn đồng hồ đã gần trễ giờ cô nhìn lại Seokjin. Đành phải để anh chở

- Em còn giận anh chuyện hôm qua hả?

- Tui ko có giận dai cỡ đó!!

Seokjin chở cô trên chiếc xe đạp. Bỗng dưng anh thắng gấp làm cô ngã nhào về phía trước mà vô thức ôm chầm lấy anh

- Anh.. anh đi cái kiểu gì vậy hả - y/n đánh vào lưng anh

- Xin lỗi..xin lỗi, anh ko cố ý – anh cũng đang ngượng lắm kìa

Hai người đi xe vào trường trong biết bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh dừng trước cổng để xe rồi kêu cô đứng chờ anh, cô bào tự vào cũng được nhưng anh nhất quyết bảo đợi nên cô cũng làm theo. Một lúc sau anh ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi kéo cổ tay cô đi, bất giác cô tháo ra không dám nhìn thẳng mắt anh rồi đi tiếp. Anh cũng chẳng nói gì...

Lúc đi lên cầu thang đối diện có 2 bạn nam đi tới vì cầu thang hơi hẹp nên y/n ko biết tránh ở đâu. Cô đυ.ng trúng vai bạn đó và sắp sửa ngả ngửa về phía sau thì Seokjin kéo cô vào lòng, cô đè hơi mạnh vào người anh làm tay anh đỏ lên vì ghì vào lan can. Bạn nam bên kia thấy thế giật mình xin lỗi, Jin thì nói ko sao. Y/n thì đang ngại muốn chết đây này, cô xấu hổ kêu mình lên lớp trước và bỏ lại anh đứng đó.

--------GIỜ RA CHƠI------------

- Hình như lúc nãy mình thấy anh Jin chở cậu đi học hả?– đột nhiên Yuna hỏi

- À, ừm

- Anh Yoongi đâu, sao ảnh ko chở?

- Tớ đâu biết, tớ cũng đang thắc mắc v đó, tự nhiên cái nghỉ học. Tớ mà biết được lí do là tớ nhai đầu ảnh

- Ảnh ko đi học luôn à!? gì mà nhai đầu ghê z

- Ai bảo kêu người khác chở mình làm gì!!!!!!!
Yuna ở bên cạnh cười khúc khích

- Nè ko có cười mình nha!!! – y/n trách yuna - cái miệng hại cái thân à

- Lớp trưởng à có người tìm cậu kìa!

- Ai vậy?

Y/n bước ra khỏi lớp thì thấy Kim Seokjin đang đứng đó. Cô đang ko thích lắm nhưng vẫn cố nói bằng giọng nhẹ nhàng

- Anh tìm tôi chi vậy – y/n vừa nhắm mắt vừa nói

- Em đi chỗ này với anh chút đi

- Đi đâu – y/n sắp chịu đựng hết nổi rồi

- Đi tới chỗ Yoongi

Y/n cũng đang muốn tìm anh hai nên liền đồng ý, cô đang bực mình Yoongi lắm.(kiểu đang giấu cô âm thầm làm gì í rồi cả kêu jin chở đi học nữa. làm cho cô cứ bứt rức trong người)

Jin dẫn y/n ra sân bóng rổ của trường, y/n ngạc nhiên hỏi anh Yoongi có lịch thi đấu à. Seokjin gật đầu, cô đang thấy buồn một chút vì anh hai thi mà chẳng thèm nói với cô tiếng nào. Cô chạy nhanh đến chỗ cỗ vũ, nhanh mắt tìm thấy Yoongi
- Yoongi ahhhhh, anh mà không thắng thì về đây biết tay emmm – y/n la lên

Bên phía Yoongi, anh vừa nhận được bóng liền nghe thấy tiếng thét kinh khủng kia cũng đã biết được Jin đã cho Y/n biết. Miệng thì kêu aiss thiệt là nhưng tâm lại hướng về bên đó mà nở nụ cười.

- Có người cỗ vũ thế kia thì làm sao mà thua được, lên đi mn!! – anh lên tiếng nâng cao tinh thần mn

Y/n cũng đang nở một nụ cười rất tươi mà cỗ vũ hết mình. Seokjin nhìn cô cười mà lòng cũng vui lây. Thầm tự nói với bản thân phải bào vệ nụ cười đó.

Hết giờ, đội Yoongi là đội chiến thắng. Anh đi lại chỗ Y/n cốc đầu cô một cái

- Làm cái gì mà la to vậy hả!về đừng có ở đó mà la đau họng

- Ai bảo anh hai ko báo cho em biết, kì cục – cô vừa nói vừa lè lưỡi

- Đã nói cậu đừng nói nó rồi mà, biết thế nào cũng làm ầm lên
Y/n đứng bên cạnh, mặt tỏ vẻ ko vừa ý, thấy cô không vui Yoongi lên tiếng dỗ dành lại. Cô cũng bỏ qua cho anh

- Hôm nay đội trưởng chơi cừ lắm đó - một người bạn của Yoongi vỗ vai anh

- Chắc là nhờ có bạn gái kia ha – đá mắt về phía y/n

Yoongi chưa kịp đáp lại y/n đã lên tiếng khẳng định. Seokjin và Yoongi mặt sửng sốt còn y/n thì cười khúc khích.

- Lát nữa tui mình đi ăn mừng đó, nếu bận chơi với bạn gái thì để hôm khác cũng được – anh bạn đó nói rồi đi

- Nèeeeee, em nói vậy là sao hả

- Đáng đời anh, ai bảo dám giấu em, cho anh khỏi có bồ luôn

- Mà anh đi chơi đi, em tự về được

- Được ko đó

- Ok hết, khỏi lo

- Vậy thì Jin đưa nó về dùm mình nha

- Ơ, em về một mình được mà

- Bớt có cãi – anh búng trán cô rồi đi
Cô đang phồng má dỗi, Seokjin phì cười vì hành động này của cô

- Anh cười cái gì hả? – cô nói rồi bỏ về lớp

--------ĐẾN LÚC VỀ--------

Cô tính đi bộ về nhưng ai ngờ đâu Jin đã dựng xe trước cổng đợi cô từ lúc nào. Cô thở dài ngao ngán rồi cũng leo lên cho anh chở. Cô ko phải ghét bỏ gì anh đâu, nhưng cô không muốn phải làm phiền, nợ nần người khác. Trời đang trong xanh, tự dưng mây đen kéo đến, một đợt mưa nặng hạt rơi xuống. Anh và cô ko trở tay kịp và thế là cả hai ướt mèm. Cũng may là gần đến nhà cô rồi nên anh cũng yên tâm

- Em mau vào nhà thay đồ đi, đừng tắm lâu quá kẻo bị cảm

- Tôi biết rồi, anh có muốn vào nhà chút ko – y/n che đầu cố nói với anh

- Không cần đâu, em vào đi

- Vậy anh cũng về nhanh đi, anh mà ốm là đừng có đổ thừa tại tui à – y/n vừa nói vừa chạy vào nhà
Anh cũng nhanh chóng đạp xe về nhà. 10 phút sau mưa cũng đã bắt đầu tạnh

-----END CHAP 6-----