[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

7

Cô bước vào nhà, cô khụy xuống ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Miệng thở dài hai ba tiếng. Mỗi lần trời mưa là tâm trạng cô lại ủ rủ như thế, cô ngồi khoảng vài phút cô mới ngâm mình đi tắm. Cô tắm khá lâu, khuôn mặt khi bước ra khỏi nhà tắm vô cùng rệu rã, như không còn sức lực gì nữa. Cô uống một cốc nước rồi đi về phòng mình, khóa cửa lại cô bước về phía chiếc giường. Bỗng đầu óc cô quay cuồng, ko còn nhìn rõ phía trước nữa, người cô nóng ran lên, những bước chân đi ko nổi nữa. Cô ngã khụy xuống nền nhà, người không ngừng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm hết cả trán khiến những lọn tóc con bếch dính vào nhau.

Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong xanh hơn, những đám mây đen đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp lúc này Yoongi cũng về nhà. Về nhà anh nhìn thấy một đôi giày lạ trong nhà mình.

- Anh về rồi!

- Cậu chủ về rồi đó hả, cậu có bị ướt mưa không? - bên phía phòng bếp bác quản gia đi ra

- Cháu không, lúc cháu về mưa tạnh rồi. Chỉ ko biết y/n thế nào? - Sao bác lên sớm vậy?

- Tôi xong việc rồi nên lên sớm, cậu lên gọi cô chủ xuống ăn cơm.Tôi gọi nãy giờ nhưng cô ko mở cửa

Nói rồi anh đi lên phòng y/n. Cốc cốc

- y/n à, xuống ăn cơm đi em – anh nhẹ nhàng gọi

- y/n ah – không nghe tiếng nói anh gọi lại

- y/n ahhh – anh vừa gọi vừa vặn cửa

- y/n ah, em có sao không vậy? – anh hét lên vừa nói vừa đập cửa

Anh lập tức chạy qua phòng mình lấy chìa khóa dự phòng. Lật đật chạy qua phòng y/n, anh mở được cửa, nhìn thấy y/n đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Anh lo lắng chạy lại.

- Y/n ah, em sao vậy – anh lấy tay rờ trán cô

- Ôi trời, sao em sốt cao vậy

- Anh... anh hai....em..em mệt

- Anh biết rồi, để anh gọi bác sĩ cho em

.

.

- Cô bé chỉ cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏe, chắc là ngâm nước lâu quá – bác sĩ tháo ống nghe ra đứng dậy nói

- Vâng cảm ơn bác sĩ – yoongi cúi đầu

- Cho cô bé uống thuốc là sẽ khỏi thôi. Vậy tôi xin phép về

- Trời ạ, sao lại ngâm nước đến nỗi sốt thế này chứ! - yoongi vừa nói vừa lắc đầu

- Để tôi đi nấu cháo cho cô chủ

Yoongi đang ngồi cạnh giường của y/n thì chuống đt vang lên. Anh nhấc máy nghe

- Alo

- Mình nè, Kim Seokjin đây

- Mình cũng có chuyển muốn hỏi cậu?

- Từ đã, mình muốn hỏi y/n có sao ko, nãy con bé có bị ướt một xíu. Mình sợ nó bị cảm.

- Nó sốt luôn rồi

- Hả,.. rồi có sao không?

- Chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe thôi.

- Xin lỗi nha Yoongi chắc là tại...

- Không phải tại cậu đâu

- Ể!?

- Chắc là nó lại ngâm mình tắm lâu như lần trước nữa thôi.

-----END CHAP 7-------