[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

8

-------5 năm trước--------

Trong ngôi biệt thự rộng lớn xung quanh bao phủ bởi khu vườn cẩm tú cầu đầy màu sắc. Tôi lúc này đang học lớp 6, trường bắt đầu khai giảng cũng 3 tháng rồi. Mỗi ngày đi học về đều mang trên mình những vết thương, không nhiều thì cũng toàn vết bầm tím trầy xước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi đỡ đẫn bước vào ngôi nhà rộng lớn đó. Vừa mở cánh cửa ra là khép lại khuôn mặt mệt mõi thay vào đó là nụ cười cố gượng

- Con về rồi đây!

- Cô chủ về rồi đó hả

Bác quản gia hỏi thăm rồi kéo tôi vào trong bếp. Kéo tay áo khoác tôi lên. Mặt ông toát lên vẻ lo lắng

- Cô lại bị bắt nạt nữa à, hay tôi nói với bà chủ nhé?

- Thôi ạ, mẹ cháu bận lắm bà ko có thời gian đâu

- Nhưng mà...

- Cháu không sao đâu, nhẹ hều mà bác đừng lo

Xong tôi kéo tay áo lại đi lên lầu, nằm phịch xuống giường. Tay đưa lên mặt cố nén những giọt nước mắt. Từ khi bắt đầu năm học, tôi hay bị một nhóm người trong lớp kiếm chuyện. Lúc đầu chỉ nghĩ là đùa giỡn đến khi kịp nhận ra thì tôi lại bị bắt nạt lúc nào không hay, không hiểu sao những người bạn học cùng lớp bao năm với tôi lấy mắt làm lơ mọi chuyện. Có lần tôi tình cờ nghe được lí do mình bị bắt nạt là vì có gia đình giàu có, ba mẹ là chủ một hãng nước hoa nổi tiếng. Đôi khi cũng thấy nực cười vì lí do này, tôi làm ngơ cứ thế mà chịu đựng bởi chỉ là những lần cố ý làm tôi bị thương qua những vật nhỏ. Cô giáo cũng chỉ kêu bọn nó xin lỗi cho qua loa nên tôi cũng không làm lớn chuyện vì không muốn làm phiền ba mẹ đang làm việc cũng như vì đây là năm cuối nên ráng nhịn một chút. Không biết sao hôm nay khi nghe bác quản gia nói tôi cảm thấy mũi lòng muốn kể cho mẹ biết, dằn vặt bản thân một hồi lâu tôi quyết định tối nay sẽ nói với mẹ.

- Có cần cháu phụ gì không bác?

- À không cần đâu cô chủ cứ ngồi đi

Tôi muốn phụ giúp gì đó nhưng có lẽ vì những vết thương của tôi mà 3 tháng nay bác chả cho phụ. Bác quản gia là người đầu tiên phát hiện những vết thương đó của tôi ngay ngày đầu tiên tôi bị bắt nạt. Anh hai thì vừa lên cấp 2 và học trường nội trú nên không có ở nhà. Ba tôi thì lúc nào cũng ở cty thỉnh thoảng có về, mẹ thì làm việc nhưng tối vẫn về nhà nên nhiều khi trong nhà chỉ có tôi với bác quản gia

- Cháu nghĩ cháu sẽ nói cho mẹ biết..có được ko bác?

- Cô cứ nói đi, chứ bị bắt nạt hoài không được đâu.

   Nếu không được tôi sẽ nói cho, cô chủ yên tâm

Nhẹ nhõm được phần nào ăn tối xong tôi ngồi ở sofa đợi mẹ. Hôm nay vì trễ quá mẹ chưa về nên tôi lên phòng ngủ trước.Bác quản gia nài nỉ mãi tôi mới đi

Sáng hôm sau dậy thật sớm tôi chạy qua phòng mẹ. Mở cửa ra thấy mẹ đang soạn vali. Không biết đi đâu nhưng vali lớn lắm

- Mẹ chuẩn bị đi đâu hả?

- Mẹ đi Pháp một vài ngày, có gì không con?

- Con có chuyện muốn nói

- Có quan trọng lắm không? Mẹ đang gấp lắm hay là đợi mẹ về rồi nói nhé

- D..ạ , mấy giờ mẹ đi?

- Chiều nay 1h.

- Chiều con ra sân bay với mẹ.

- Ừ, con đi học đi không muộn.

Tôi về phòng lấy cặp sách đi xuống nhà bác qg có hỏi tôi chỉ nói rằng mẹ bận nên lần sau sẽ nói. Cũng ko quên dặn bác ko cần kể tôi sẽ tự mình nói với mẹ.

Chiều đó tôi xin về sớm để tiễn mẹ ra sân bay. Vẫy tay chào mẹ xuống thang máy. Tự dưng tôi cảm thấy bất an trong lòng cứ như thể mẹ sẽ không giữ lời hứa mà về nữa vậy. Mang tâm trạng buồn bã đi về nha, một cơn mưa bất chợt ập đến. Tôi cố chạy thật nhanh về nhưng cuối cùng vẫn bị ướt hết cả người. Tôi chạy vào phòng tắm cởi bộ đồ ướt trên người xuống ngâm mình trong làn nước âm ấm. Không hiểu sao vì chưa thể nói chuyện với mẹ nên trong lòng ấm ức lắm, nước mắt đã rơi rồi tôi cứ cúi mặt xuống nước rồi lên. Những giọt nước mắt hòa mình vào dòng nước không ngừng, một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt ướt mèm cùng đôi mắt sưng đỏ. Bỗng cảm thấy đầu chóng mặt vô cùng, mặt cũng đã đỏ tấy lên hết. Tôi xuống nhà uống nước, vừa cằm cốc nước lên tay đã run bần bật mà thả xuống đất. Những vụn vỡ cứ thế mà văng khắp nhà. Tôi chống một tay xuống mặt bàn một tay ôm đầu, bác quản gia nghe tiếng liền chạy lên
- Cô có sao không, trời ơi cô sốt rồi nè

Ông sờ tay lên trán tôi rồi đỡ tôi lại ghế ngồi. Một lúc sau tôi ngất lịm đi tôi nghe thoang thoáng tiếng bác qg rồi nghe cả tiếng anh hai nữa. Tự hỏi sao anh hai lại ở đây rồi lờ đờ nhắm mắt.

.

.

- Cô bé chỉ cảm lạnh thôi tôi đã cho uống thuốc rồi

- Cảm ơn bs

- Sao con bé lại sốt thế ạ?

- Lúc nãy cô chủ đi mưa về, tắm rất lâu nữa. Sao cậu chủ về nhà vậy

- Cháu nghe ba nói mẹ đi Pháp nên ghé về xem thử

Anh nắm chặt tay cô bỗng nhìn thấy những vết thương ở cổ tay, anh bất giác kéo tay áo lên nhìn thấy những vết bầm và trầy xước đó. Anh ngạc nhiên hỏi bác qg, bác cũng không giấu mà kể cho anh hết sự việc. Anh nhìn em gái mình đầy xót xa trách bản thân chẳng biết gì cả. Cô lờ đờ mở mắt dậy nhìn thấy anh
- Anh... anh hai

- Con bé ngốc này sao em bị vậy mà không nói với anh

Anh vừa nói vừa muốn khóc

- Chuyện gì chứ?

- Chuyện em bị bắt nạt chứ gì nữa!

- Anh hai biết rồi hả, em xin lỗi.

- Em đã nói mẹ chưa?

Cô lắc đầu rồi kêu anh đừng nói mẹ, cô muốn tự mình kể. Anh và bác qg ra ngoài cho cô nghỉ ngơi

-----end chap-----