[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

9

 Reng reng reng.

- Xin chào, cho hỏi ai đó ạ?

- À, bà chủ đấy ạ. Bà gọi có việc gì không ạ?

- À vâng tôi hiểu rồi ạ.

Bác quản gia vừa dứt lời đặt điện thoại xuống, tôi vừa đi học về bác chạy lại hỏi han tôi. Hôm nay tôi không có bị thương liền hỏi bác về cuộc điện thoại lúc nãy vì thấy sắc mặt bác không tốt. Bác đặt tay lên vai tôi ôn tồn bảo.

"bà chủ bảo vì công việc đột xuất nên bà sẽ ở lại 3 tháng, ông chủ cũng vừa qua Pháp rồi"

Tôi nghe như thắt nghẹn trong lòng.

"công việc quan trọng đến thế sao, quan trọng hơn cả con gái của họ"

Tôi cố vờ cười che giấu giọng nói mếu máo của mình rồi nói một tiếng"vậy à".

Bác quản gia nhìn bóng lưng tôi đi lên lầu rồi nhấc máy gọi cho ai đó.

Một khi ba mẹ đã qua bên đó, đừng nghĩ vẫn có thể tâm sự qua điện thoại. Họ bận tối mặt tối mũi, mỗi lúc có thời gian thì chỉ gọi điện hỏi thăm rồi trả lời qua loa đại khái nên tôi quyết định cũng chẳng kể nữa làm gì.

Đóng sầm cửa lại quay lưng về phía cửa, chân tôi bỗng khụy xuống. Tôi úp mặt vào đầu gối mình khóc nấc thành tiếng, khóc nhiều đến độ ngủ quên luôn tại cửa.

Mọi người sẽ lo lắng lắm nên chỉ cần giấu không cho họ biết là được, phải phấn chấn lên.

Tôi tự nhủ với lòng mình như thế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra.



-----------

Rầm.

- Y/n đâu rồi bác?

Khuôn mặt Min Yoongi hốt hoảng bước vào nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi vì chạy.

- Cô chủ đang ở trên lầu.

Anh chạy như bay lên phòng cô, đứng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Một tiếng rồi hai tiếng.

Cô nghe thấy cũng chợt tỉnh, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi mở cửa ra.

- Ủa anh hai, sao anh lại......

Khuôn mặt cô ngơ ngác nhìn Min Yoongi trước mặt. Anh ôm chầm lấy cô một cài làm cô giật cả mình.

- Anh hai sao vậy, có chuyện gì hả?

Cô vỗ vai anh nhẹ nhàng hỏi.

- Anh biết chuyện rồi.

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện của mẹ.

- ...

- Y/n à, không sao đâu, em không cần giả vờ trước mặt anh.

- ...

- Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Cứ như nói trúng điểm yếu mình, y/n òa khóc vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh khiến ngực áo anh bị ướt một mảng lớn. Anh im lặng nhìn cô em gái bé nhỏ mình òa khóc. Bao nhiêu lâu nay em đã chịu đựng một mình nhiều rồi.

- Anh sẽ chuyển trường cho em.

- Hức.............hả...

- Chuyển đến trường anh.

- Nhưng...nhưng mà.......

- Không nhưng nhị gì hết, nghe lời anh. Giờ anh đi làm liền cho em.

.

.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay.

- À bác, bác đưa cho cháu chìa khóa căn hộ lúc trước ba mẹ cháu mua đi.

- Chi vậy cậu?

- Cháu và y/n sẽ dọn đến đó.

- Nhưng mà............

- Em ấy không thế sống một mình trong ngôi nhà này đâu.

Bác cứ coi như nghỉ phép dài hạn đi khi có việc tụi cháu sẽ gọi cho bác.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho bà...

- Không cần đâu, cứ từ từ hẳn nói...giờ cháu quay lại trường đây, nhờ bác.

------------------

- Chuyện là vậy đó, xin cậu hãy hiểu cho tôi.

Tôi không muốn con bé chịu tổn thương nữa.

- ...

- Tôi nói xong rồi tôi off đây.

Bíp bíp bíp.

Khuôn mặt đầu dây bên kia vẫn trưng điệu bộ đơ cứng, không tin những gì mình vừa nghe. Một lúc lâu Jin cũng tắt máy lên giường đi ngủ. Đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra.

Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh thật thấy rất ấm áp. Không giống như những lần cô trưng bộ mặt lạnh lùng, khó ở. Anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình. Anh sẽ che chở bóng lưng nhỏ bé đó, lấy lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người con gái ấy. Anh không trách Yoongi, cậu ấy làm vậy vì lo lắng thôi.
Ngày mai sẽ qua nhà đón cô đi học, đầu tiên là phải tạo dựng niềm tin đã

Sau đó anh cũng chợp mắt chìm vào giấc ngủ

--------END CHAP---------