[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

10

Kể từ ngày hôm đó, anh quan tâm cô nhiều hơn, lo lắng chăm sóc cô từng chút một. Đến cả khi cô bị một vết xước nhỏ anh cũng làm quá lên. Anh luôn giúp đỡ cô trong mọi việc kể cả là chuẩn bị cho hoạt động của trường hay trong cuộ sống, anh đều rất để ý đến cô. Dần dần cô cũng mở lòng với anh, cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Tâm hồn cô như được sưởi ấm sau những năm tháng giá lạnh, cô đơn một mình. Cô cũng dần chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh. Ở bên cạnh anh cô thấy rất an toàn, ấm áp vì anh luôn che chở, bảo vệ cho cô. Có lẽ vì chính những hành động này mà cô đã dần thích anh rồi.

.

.

Anh đạp xe chở cô trên con đường phủ đầy lá vàng. Thầy giáo kêu anh đi photo một số giấy tờ cho chuyến dã ngoại. Có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian nên anh và cô đang đợi bên ngoài. Hai người ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cây lá phong.

Gió thổi phất phơ làm bay mái tóc dài của cô, những chiếc lá trên cành đã bắt đầu đung đưa và một chiếc rơi xuống đầu cô.

- Nhanh thật nhỉ, coi vậy mà sắp đến mùa đông rồi.

Anh với tay gỡ chiếc là trên đầu cô xuống rồi nhẹ nhàng nói.

- Ừm.

Cô trả lời còn đôi mắt vẫn nhìn xa xăm phía trước.

- Nè,...liệu sao này anh vẫn còn được gặp em chứ?

- Anh nói cái gì vậy!?

Cô bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

- Ý anh là, sau khi kết thúc chuyến dã ngoại trường anh còn lí do để gặp em không?

- Anh không muốn gặp em chứ gì!

- Không..anh không có ý đó...

- Anh thích thì có thể gặp em được mà cần gì lí do.

Cô nói mà ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

- Vậy anh sẽ gặp em thường xuyên nha!

Anh vừa nói vừa cười hì hì.

- Gặp thường xuyên làm gì, mọi người sẽ hiểu lầm đó.

Cô vừa nói xong thì bụm miệng, cô vừa lở miệng nói gì vầy nè.

Anh ở bên cạnh thì phì cười, nở nụ cười nham hiểm hỏi ngược lại cô.

- Vậy em muốn có lí do để mọi người không hiểu lầm không?

- Lí do gì chứ...em không biết...

- Anh thích em. Làm bạn gái anh chứ?

- Gì...gì vậy chứ......sao...sao đột ngột vậy?

Cô nói rồi quay mặt sang chỗ khác tránh mặt anh.

- Còn em thì sao?

- Em...em...

- Anh hiểu rồi, không sao. Chúng ta cứ là bạn bè như trước đây được rồi.

Anh vờ cười một cái, trong lòng cảm thấy buồn lắm nhưng không muốn cô phải khó xử nên anh cười cho cô thoải mái hơn. Cô nhìn qua thấy được ánh mắt tiếc nuối của anh trong lòng lại không hề muốn như thế, nhưng cô không biết đối diện như thế nào.

- À...anh vào trong một chút....

Anh định đứng dậy đi thì khựng lại là cô nắm lại vạt áo anh. Anh ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì sao nhưng cô vẫn lắc đầu một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng.

- Em...em đ.ồ.ng ý....

- Thật chứ...

Anh cúi đầu gần sát mặt cô nhẹ nhàng cất tiếng, cô thì gật đầu lia lịa. Anh dang đôi tay ôm cô vào lòng. Ngay lúc này đây cô có thể nghe được nhịp tim đập mạnh liên hồi của anh, đầu rúc dựa vào đó, cảm giác ấm áp len lõi giữa hai người. Anh đẩy vai cô ra nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt long lanh của cô phản chiếu trong ánh mắt ôn nhu của anh. Anh cúi người xuống đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo đôi lúc lại thoang thoảng mùi đào ngọt ngào từ đôi môi mềm của cô.

- Giờ thì anh có lí do để gặp em rồi đó.

Anh rời môi cô, phì cười cô ôm lấy cô vào lòng một lần nữa.
- Yahhh, ai cho anh hôn em hả?Em đã cho phép đâu.

Cô nói rồi đánh lên vai anh một cái rõ đau.

Anh bỏ người cô ra, một tay ôm lấy vai làm mặt nũng nịu. Cô cười vì sự đáng yêu này của anh. Đặt bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô anh dựa vào vai cô thì thầm nói.

- Anh thích em nhiều lắm...

- Nhiều lắm sao?

- Ừm.

Nghe vậy cô vui lắm, cô cũng tựa đầu vào vai anh. Tay hai người đan chặt lấy nhau như muốn nói sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cô nhìn anh rồi nở nụ cười. một nụ cười thật tươi. Anh nhìn mà tim hẫn một nhịp, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể rung động với bất kì ai, hay nhìn thấy nụ cười đẹp thế này. Có lẽ cô chính là ngoại lệ của anh rồi...

Trước mắt anh và cô là khung cảnh vô cùng lãng mạn. Gió thổi bay bay những chiếc lá mùa thu rơi rải đầy sân cứ một tấm thảm màu vàng rộng lớn. Cứ thế dưới khung cảnh tuyệt đẹp này, anh và cô trao cho nhau nụ hôn ấm áp, tựa đầu vào vai nhau mỉm cười nhìn về tương lai phía trước....một tương lai có anh và em....