[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

13

Bước về nhà trên con đường quen thuộc, Seokjin dừng lại trước một cánh cổng to lớn, mở cửa bước vào một cách tự nhiên nhất, một khu vườn lỗng lẫy xuất hiện, anh nhẹ nhàng bước chân vào như thể những đóa hoa ấy đang chào đón chủ nhân của mình. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh lập tức bước nhanh về phía trước nở nụ cười hớn hở.

- Mẹ mới về à?

- Ừ mẹ vừa công tác ở Busan xong.

Người phụ nữ đặt tách trà xuống nở nụ cười nhìn anh, vẫy tay gọi anh lại.

- Mẹ ở nhà bao lâu?

- Mẹ sẽ về đây luôn để ổn định tập đoàn.

Bà vuốt tóc xoa đầu con trai mình. Anh rúc đầu vào vai mẹ mình nhẹ giọng hỏi thăm"Không có ba mẹ ổn chứ?"

- Tiểu tử thối con nghi ngờ mẹ đấy à! Nếu sợ không ổn thì mau tốt nghiệp rồi lên điều hành cho mẹ!!

- Thôi con còn muốn chơi..

Bà bĩu môi cốc vào đầu tên nhóc con trước mặt.

- À lớp con có học sinh mới đúng không?

- Sao mẹ biết!?

- Mẹ có chuyện nhờ con giúp đây.

Nghe mẹ nói đến đây anh ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn mẹ.

Han Mina là con của Han Josung, một cổ đông của tập đoàn nhà Seokjin. Trong thời gian bà đi công tác bà đã tin tưởng nhờ ông ta quản lí tập đoàn, không ngờ đâu ông ta mở bộ mặt cáo già, hiện tại ông ta đang giữ cổ phần nhiều hơn gia đình anh.

- Với khả năng của mẹ thì ta đủ khả năng đá ông ta vào tù và lấy lại cổ phần nhưng mẹ thấy ông ta không đơn giản, nếu được có con thì ta sẽ nắm chắc phần thắng.

Seokjin từ nhỏ đã theo ba lên cty với trí thông minh vượt trội anh đã nhanh chóng hiểu biết các kiến thức kinh doanh mặc dù chưa học đại học nên mẹ anh mới tin tưởng kể anh nghe để sau này anh có thể tiếp quản tập đoàn tốt hơn.

- Vậy mẹ muốn con làm gì?

- Con giả thân thiết hay làm bạn trai của con bé đó đi-

- Không được!

Anh đứng phắc dậy trước sự ngạc nhiên của mẹ mình. Mẹ anh bất ngờ nhìn anh.

- Con sao thế?

- Con...con có ...bạn gái rồi...con không làm được đâu

- Thật sao?

- D..ạ

- Ôi Seokjin của mẹ, mẹ muốn gặp cô bé đó!... hẳn là cô bé rất dễ thương

Anh gật gù nhìn mẹ rồi nhanh chóng nói tiếp.

- Dù sao thì con cũng không đồng ý đâu!

- Seokjin à, việc này rất quan trọng đó...

-...

- Con không cần làm bạn trai con bé đâu chỉ cần tỏ ra thân thiết với nó thôi.

- Nhưng...

- Con có thể nói với bạn gái con trước để cô bé không lo lắng

- Haizz, con cần phải suy nghĩ con lên phòng đây.

-----‐------------------------

- Các em mau chóng lên xe đi, tập trung nào.

Tiếng vỗ tay va vào nhau cùng giọng nói to tiếng của thầy giáo làm người đứng bên cạnh cũng phải giật mình.

- Kiểm diện rồi nhanh chóng lên xe mau lên!!

Học sinh khối 11,12 mà cứ như lớp 10 lao nhao, xì xào làm mất trật tự cả lên. Một lần nữa tiếng hét chói tai ấy lại vang lên làm Y/n muốn yếu tim đến nơi rồi.

Âm thanh dừng hẳn, mọi người ổn định chỗ ngồi, hội trưởng và Y/n ngồi ghế đầu để tiện quản lí mn. Ngồi phịch xuống ghế Y/n thở dài ra một hơi, loạn hết cả lên.

- Em mệt hả?

- Ừm,..hơi hơi...

- Vậy em ngủ đi có gì để anh làm đc rồi.

Y/n vui vẻ gật gù rồi nhanh chóng chợp mắt. Ngày nào cũng la hét với ông anh hai trời đánh cũng với đám người này chắc cô mau chết sớm quá.

Nhìn cô gái nhỏ đã ngủ anh cười nhẹ nhàng một cái rồi quay lại nhìn về phía trước xe. Bỗng mặt anh cau lại, mắt hướng về phía xa xăm, đầu anh vang lên cuộc trò chuyện hôm qua. Chiếc xe chuyển động rung lắc cái đầu nhỏ cứ đung đưa rồi hạ cánh trên vai anh. Vô thức nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đó. Đầu anh vang lên suy nghĩ "Em ấy sẽ tổn thương mất, anh không thể làm vậy với người anh thương nhưng..." cuối cùng anh đáp nhẹ môi mình lên trán cô cùng lời thì thầm trong miệng.
"Anh xin lỗi..."

Tỉnh lại khi xe đã dừng, cô bước xuống xe nhanh chóng tìm ra bóng dáng quen thuộc lên tiếng gọi tên anh.

- Sao anh không gọi em dậy?

- À tại thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ.

Bất ngờ nhìn gương mặt trước mắt mình, cô thất thần nhìn biểu hiện trên mặt anh. Bất giác định lên tiếng "Seokjin à-"

- Anh có việc em tập trung mọi người nha

Seokjin nói rồi mau chóng đi mất. Cô lo lắng về những gì mình vừa thấy-cảm giác xa lánh, tránh né của anh thể hiện ra muốn tránh mặt cô, tự hỏi cô đã làm gì sai hay anh tự dưng thay đổi. Nỗi sợ hãi len lõi từng sắc thái trên mặt. Sự tin tưởng cô bỏ ra để nhận lại điều này sao. Liệu tất cả quyết định của cô đến bây giờ có đúng đắn hay không?

"Đúng là không nên dấn sâu vào bất cứ mối quan hệ nào...vì tất cả cuối cùng...cũng kết thúc thôi...."
...........................