[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

15

Những hoạt động đầu tiên là chuẩn bị lều, sắp xếp một sân khấu nhỏ, tổ chức các trò chơi. Những việc này do Namjoon và Jinhee phụ trách, chuẩn bị đến gần trưa thì cũng hoàn thành. Seokjin lên phát biểu đôi ba lời rồi mọi người cùng nhau ăn trưa. Sau khi buổi trưa kết thúc, một số việc vẫn còn chuẩn bị chưa xong nên vẫn đang tiếp tục làm. 

Giọng nói hoạt bát lên tiếng chỉ đạo mọi người xung quanh, khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười như ánh ban mai. Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại cùng theo đó là giọng nói trấm ấm vẻ thán phục

"Quả không hổ danh", cô gái đến bên cạnh nghiên đầu, nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Hoseok "Lâu rồi không gặp...Hoseok!"

Anh nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt phản ánh nụ cười dịu dàng của cô gái trước mặt. Hoseok đứng đơ không cất được lời, một lúc sau mới lên tiếng trả lời theo đó là nụ cười tỏa nắng.

- Jinhee à, lâu quá mới gặp cậu đó!

- Cũng đã 2 năm rồi còn gì...

Hai người đứng kế cạnh nhau, cùng nhìn mọi người đang tất bật làm việc. Bỗng tiếng nói của Hoseok phá tan bầu không khí im ắng.

- Sự kiện lần này không thể tin được, tuyệt thật đó Jinhee!

- ừm hứm...không phải đâu Namjoon lo hết đó.

Jinhee lắc đầu ánh mắt hướng về phía trước, hnhìn đến chàng trai đeo kính đằng xa. Namjoon đang giúp một bạn nữ dựng lều, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt biết cười dừơng như có thể xoa dịu nỗi buồn của người khác. Bất giác khóe môi cong lên nhẹ, mắt vẫn chăm chăm không rời bóng dáng trước mặt. Namjoon nhận ra hai người bạn thân đang đứng nhìn mình thì không khỏi khó hiểu, nhìn thấy cánh nhỏ vẫy chào thì lắc đầu cười bước đến chỗ hai người.

Hoseok nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jinhee mà chỉ biết ngắm nhìn từ xa, nụ cười đó,cô dành nó cho cả hai người nhưng với Namjoon thì rất khác. Dù cô không thể hiện ra ngoài nhưng ánh mắt long lanh cô nhìn Namjoon rất đỗi đẹp đẽ lạ thường.

Tiếng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok "Hoseok, có người tìm cậu kìa!"

- À mình biết rồi, đi trước nha Jinhee.

Cậu chạy ngang rồi vẫy tay chào cô, Jinhee gật đầu rồi nhìn lấy Namjoon, khoanh tay lại nói "Còn cậu sao không đi làm việc đi, trước tối nay là phải làm xong đó". Namjoon không nói gì mà tiến lại gần người cô, cúi mặt sát xuống, cô bất ngờ giật mình lùi ra sau, chân mày chau lại hai tay chống lên tỏ vẻ khó hiểu.

- Chuyện gì đây!??

Cậu im lặng vài giây rồi ngẩn đầu dậy

"Không có gì đâu, mình đi đây"

Cô nhìn bóng lưng vẫy chào mà miệng chếch lên khó hiểu.

..........................

Mọi thứ được chuẩn bị xong cũng đã xế chiều. Nơi ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chàng trai với mái tóc nâu vàng khẽ ngước nhìn phía bên dưới. Hai hàng ghế khán giả chỉ vỏn vẹn được bày ra cho có vì mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho nốt công việc. Âm nhạc bắt đầu vang lên, chàng trai ấy mỉm cười đến độ híp cả mắt rồi cầm lấy micro cất giọng. Giọng hát đặc biệt cất lên làm khung cảnh xung quanh phải đoáy mắt lại nhìn. Trầm ấm nhưng cũng hơi lành lạnh, tưởng chừng như lạ thường nhưng rất đỗi phi thường đẹp đẽ. Mọi hành động đều dừng hẳn lại, tất cả ánh mắt đều hướng về phía sân khấu ấy. Không cần đông khán giả, chỉ cần có thể mang lại sự chú ý của người khác dù ở nơi đâu thì đó mới thực sự là tài năng của một người nghệ sĩ.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, ngay sau đó là tràn vỗ tay nghi ngút dành cho chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Mắt cậu tạo thành một đường dài rồi cúi đầu vào trong.

Phía dưới sân khấu, giọng nói nể phục cùng tiếng vỗ tay dài vẫn không ngớt.

- Wo, cậu nhóc đó tuyệt thật đấy!

- Đệ tử tớ mà, phải vậy chứ.

Hoseok vỗ ngực tự hào bên kia là cô bạn nhìn bằng ánh mắt mỉa mai.

- Ghê vậy sao, học trò Hoseok cơ đấy.

- Yah, nhưng mà...cậu ta bằng tuổi mình đấy!

- Thật á, sao nhìn trẻ con thế cơ mà!?

- Trẻ con nỗi gì, hội phó câu lạc bộ nghệ thuật đó!

- Sập rai quá nhợ!

- Oi, Jimin!!

Nghe thấy tiếng gọi, cậu bạn tên Jimin chạy lại, nhìn gần thì đúng là không thể nhận ra là học sinh lớp 12. Da cứ như em bé đã vậy dáng người còn nhỏ nhắn. Hay là tại vì đứng kế bên Jinhee và Hoseok cao quá dù sao thì so với nữ Jinhee cũng đã đạt tới chiều cao trung bình 1m65.
- Chào hội trưởng.

- Hội trưởng gì chứ ở đây không phải clb cứ gọi bình thường thôi.

- À ừ.

- Giới thiệu với cậu đây là Jinhee, hội phó hội học sinh. Hai hội phó làm quen với nhau đi nà.

- Chào, mình là Choi Jinhee.

- Chào cậu mình là Park Jimin.

...................

Đêm đầu tiên đã kết thúc bằng ca khúc ấm áp Jimin dành tặng mọi người. Quay trở lại với tôi, nhiều lần đã cố tìm gặp anh nhưng anh lại bận việc. Cũng không biết bắt đầu như thế nào. Cảm giác lo sợ len lõi trong tâm trí. Đôi lúc khi đang tìm kiếm bóng dáng anh, bốn mắt túc trực nhìn nhau, anh chỉ nở nụ cười. Cũng không thể làm gì hơn. Hi vọng điều tôi cố gắng giấu đi sẽ mãi đừng lặp lại. Một lần nữa tôi lại phải lừa dối lí trí của mình...