[Seokjin][BTS] Cô ấy là tất cả của tôi

16

Buổi sáng ngày thứ hai, hôm nay sẽ chấm xem trại của lớp nào đẹp nhất. Kết quả là lớp của Seokjin đứng nhất. Mọi người cũng ngưỡng mộ chấp nhận vì trong lớp có Jinhee, chị ấy vốn vẽ và thiết kế rất đẹp.

Yuna và Y/n đi vòng vòng xem tình hình, nhìn thấy Jinhee đứng từ xa. Yuna có ý muốn cho Y/n làm quen nên mong chóng kéo cô bạn nhanh đến đó. Nhìn thấy Yuna Jinhee mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn sang Y/n.

"Chị, đây là Y/n, chắc chị cũng biết cậu ấy."

Y/n cúi gập người, thân thiện nói: "Chào chị, em là Min Y/n"

"Ah, ra là em gái Yoongi. Chào em, chị là Jinhee". Hai người rất tự nhiên khi gặp nhau. Một lúc sau đó Y/n cũng đã quen thêm được nhiều người do Yuna và Yoongi giới thiệu.

Mọi người rất tốt bụng còn vui tính nữa. Đứng cạnh họ mà Y/n đã cười rất nhiều. Seokjin nhìn từ xa thấy Y/n vui như vậy cũng vui lây. Anh từ từ đi lại gần đó. Y/n quay qua mỉm cười dịu dàng nhìn anh "Anh xong việc chưa?"

"Ừm. Em vui chứ?". Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, tràn ngập ý cười.

"Mọi người tốt lắm, vui nữa"

Anh dang tay sang bên vai của cô, đầu khom xuống trên vai còn lại. Vừa cất lời vừa đưa môi sang chạm vào bên má của cô "Thế thì tốt rồi".

Cô bất ngờ, quay sang đỏ mặt. Mọi người đang đứng rành rành ở đây cũng bất ngờ không kém.

"Yah yah, muốn làm gì thì cũng tém lại chứ, hội trưởng dạo này gan quá ha!". Namjoon lên tiếng trêu.

Seokjin chỉ cười cười,mọi người cũng cười lắc đầu chả biết nói gì hơn. Y/n nhìn khuôn mặt vui cười của anh, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Có lẽ là lầm thôi" .

Anh quay sang nhìn cô, giở giọng chọc  "Em sao thế, hay hôn chỗ khác nhé"

Cô vả một cái lên mặt anh "Anh đừng có mà tưởng bở". Bĩu môi nhìn anh rồi khóe môi kéo cong một đường tuyệt đẹp.

Hôm nay rất bình yên, tất cả cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn uống. Đến tối thì đốt lửa trại. Từng nhóm tổ chức hoạt động riêng với nhau.

Nhóm của cô và mọi người thì đang nghe Jin và Yoongi đánh đàn. Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng phù hợp với không khí ngoài trời. Bài hát "Anh nơi xa xôi" vang lên.

Chỉ im lặng lắng nghe tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào của Seokjin. Mọi người ai nấy đều chìm đắm, say sưa vào bài hát.

Từng lời bài hát ngọt ngào, ánh mắt trìu mến anh luôn nhìn cô. Như thể là báu vật trong tay, cô hạnh phúc thì anh sẽ vui.

Không biết phải làm thế nào. Vừa mới định xa cô thì ánh mắt buồn đó lại làm anh không nỡ. Anh không nỡ làm cô buồn nhưng việc của..công ty cũng quan trọng không kém. Cuối cùng cô vẫn sẽ là người mà anh chọn ở bên, chắc chắn là cô. Chính vì thế nên quyết định không chắc chắn vủa anh đó chính là âm thầm giải quyết chuyện này rồi trở về bên cô.

Không thể nói cho cô được, vì bản tính tốt bụng, lo lắng thái quá cho người khác mà cô sẽ làm tổn thương chính mình. Nên không thể để cô biết việc của  anh.

..

"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mệt lắm đó". Xoa đầu cô gái nhỏ, anh nhỏ giọng nói.

"Ừm, anh cũng ngủ đi". Cô chỉ gật đầu chưa hề có ý muốn qua vào trong lều.

"Sao thế?". Không báo trước cô nhào đến ôm chầm lấy anh, chỉ vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Thật sự anh yêu cô như thế này. Nhỏ bé cho anh che chở.

Cô lắc đầu, tranh thủ hít hà mùi hương của anh "Chỉ là em tưởng anh giận em". Một lúc sau nhỏ giọng nói.

"Sao anh lại giận em?". Giọng anh đều đều, trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng.

"Vì anh tránh em". Anh thoáng giật mình nhưng mau chóng bình thường. Không thấy được bắt cứ biểu hiện gì của anh cô mới nới nốt "Em đã rất sợ...nhưng giờ thì ổn rồi..."
Cô thả anh ra nở nụ cười hạnh phúc "Có lẽ em lầm rồi"

Ánh mắt có chút thoáng đau lòng, anh đưa tay qua đầu cô. Kéo cô lại, đặt môi mình lên trán cô. "Đồ ngốc, đừng nghĩ lung tung ngủ sớm đi!"

"Ừm". Cô vẫy tay anh rồi chui vào lều. "Tạm biệt anh"

Khi lều đã được kéo xuống, anh mới thở dài. Cô quá nhạy cảm làm anh cứ muốn đổi ý vì quá là thương cô. Không chắc những gì mình định làm có khiến anh hối hận không. Chưa bao giờ anh lo sợ quyết định của mình như vậy.

Một đêm nữa lại trôi qua. Vẫn còn hai đêm nữa đến khi chuyến cắm trại kết thúc. Không ai đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những quyết định đau lòng sẽ khiến người khác tan vỡ.

Nếu quá hiểu đối phương thì đừng quyết định làm thực hiện việc mà mình biết chắc họ sẽ tổn thương...