(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 5

"Nè nè Takemichi!! Mai là chủ nhật, tụi mình đi chơi đi!"

Cả đám đang ngồi trên sân thượng của trường ăn trưa, Takuya lên tiếng về chuyện đi chơi cuối tuần. Takemichi đang nhai bánh mì, cậu gật đầu, nuốt cái ực rồi đáp

"Thế tụi mình đi đâu chơi? "

"Yamagishi trình bày đi"

"Việc gì cũng phải tới tay anh"

Yamagishi lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, chậm rãi đọc lên lịch trình đi chơi của cả bọn

"Rồi! Nghe nè, đầu tiên chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm tàu điện lúc 9 giờ sáng, điểm đến đầu tiên là thủy cung, tiếp theo là công viên giải trí, xế xế tụi mình đi ăn, chiều tối đi trung tâm trò chơi! Lịch đi chơi có vậy thôi đó "

"Thế là hết ngày luôn rồi, sao tự nhiên bọn mày siêng vậy?"

"Đấy gọi là tuổi trẻ, sẵn ăn mừng việc mày đánh bại Kiyomasa luôn "

Nghe Makoto nói cũng có lý, tụi nó đúng là trẻ tuổi thiếu niên còn Takemichi tâm hồn cũng đã 30 rồi, nhưng đi chơi đây đó để giải khuây thì cũng không tệ chút nào, Takemichi đồng ý

"Đi tới đâu vậy? "

"Roppongi!!"

____________

18 giờ tối

"Để xem mai mặc gì nhỉ? Hmm... Đơn giản, thoải mái.. Cái này đi"

Takemichi lục lọi tủ quần áo, sau một hồi lựa qua lựa lại, cậu chọn áo thun trắng, một cái áo khoác bóng chày và quần jean. Bỗng nghe tiếng mẹ gọi, Takemichi quăng quần áo lên giường, đi xuống dưới nhà

"Có gì sao mẹ?"

"Con đi mua trứng với hành tây dùm mẹ, tiền dư cho con"

".. Con đi liền đây "

Takemichi vào siêu thị mua những thứ mẹ yêu cầu, đi ngang quầy kem, Takemichi chọn vị cam rồi thanh toán, trên đường về Takemichi đang hí hửng bóc kem ra, chuẩn bị thưởng thức thì có tiếng động trong con hẻm bên kia đường làm Takemichi xoay qua

'Ẩu đả à, nghe tiếng chửi cũng lớn gê '

Takemichi lại gần vách tường, ở trong đó hơi tối, ánh đèn không chiếu tới được, Takemichi vừa ăn kem vừa ngó đầu vào

"Này thì Touman!! Mày nghĩ mày gê gớm lắm sao! Hả!!"

/Bốp!! /

"Aaa, thằng chó!! Mày dám.. Tụi mày lên cho tao!!"

Tên đại ca vừa nói xong đã bị đấm vào mặt, hắn tức điên lên kêu ba tên đàn em xông lên cho tên kia một trận, tiếng đánh nhau bốp chát vang lên, có lẽ bị đánh hội đồng, người kia cũng không dễ ăn, đánh trả tới cùng nhưng bị thất thế

.

.

"Sao hả? Chỉ có vậy thôi sao, muốn được tha thì sủa cho tao nghe xem nào! "

"Hahaha, đúng đó, bò qua háng tao nè "

"Con mẹ chúng mày!! Tao nhất định sẽ cho chúng mày chết không toàn thây!! "

/Bộp!!/

"Xem ra mày bị đánh chưa đủ, còn mạnh miệng lắm?! "

/Bốp!! /

  "Hự"

Sau khi giọng nói đó cất lên, Takemichi ngờ ngợ, hình như nghe ở đâu rồi thì phải, bọn kia còn nhắc Touman, nãy giờ xem vậy cũng đủ rồi  có lẽ mình phải xem đó là ai. Takemichi lách vào góc khuất hét lên

"Ở đây!! Chú cảnh sát ơi ở đây có đánh nhau!!"

"Đại ca, chúng ta mau đi thôi!"

  "Chậc! May cho mày đấy !"

/Bịch! /

"Lần sau gặp tao thì né đi biết chưa, thằng ngu!"

Nói rồi hắn còn cho một đạp vào bụng người kia, xong bỏ đi với bọn đàn em, người kia gắng gượng dựa vào vách tường ẩm mốc bám rong rêu, thở dốc, tiếng nước nhỏ tong tong tạo thành vũng đọng, hắn nắm chặt tay, gầm gừ vì vết thương, đôi mắt xanh ngọc nổi lên tơ máu, hắn thề nhất định sẽ gϊếŧ lũ khốn đó. Chợt có tiếng bước chân, hắn cảnh giác, trừng mắt với người đang đứng gần đó, Takemichi nhìn ra kẻ này, mái tóc vàng tẩy đó, đôi mắt xanh ngọc đó, cái khẩu trang đen và bộ đồng phục Touman, còn ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo, kẻ thù cũ. Ánh mắt Takemichi tối hẳn, lạnh nhạt nhìn xuống kẻ đang tàn tạ kia, Sanzu bắt gặp đôi mắt xanh chán ghét của Takemichi, hắn bực tức nhưng Takemichi bỗng đổi thái độ, cậu đá đá vào chân Sanzu
"Nè, đằng ấy còn sống không vậy "

".. Mẹ mày!! Cút đi cho tao!!"

"Người gì đâu mà hung dữ quá đi, dù sao người ta cũng là ân nhân của anh đó, phải biết điều một chút đi chứ ~"

Takemichi ngồi xuống vừa nói vừa vỗ vỗ vào má hắn, Sanzu muốn đập thằng nhãi này nhưng giờ hắn làm gì còn sức nữa, cánh tay cũng bị bọn kia dẫm lên đang nhức nhối

"Nếu anh kêu tôi cút, cũng được thôi nhưng với cái thân tàn tạ này, chậc chậc! Nếu bọn lúc nãy quay lại là không ổn, không ổn a"

Takemichi nhìn hắn từ trên xuống rồi lắc đầu chậc chậc, Sanzu nghĩ điều đó đúng, nếu bọn kia quay lại thì hắn không chắc có vào viện không, với hắn là tên bệnh sạch sẽ, ở cái nơi bốc mùi, dơ bẩn như này khác nào tra tấn

"Tôi có thể giúp anh mà, chỉ cần anh lên tiếng thôi"

Sanzu nhìn Takemichi, thấy khuôn mặt vui vẻ có phần ngáo ngơ, cảnh giác trong hắn giảm xuống, cất cái giọng khàn khàn, mặt quay đi chỗ khác
"..Ừm "

"Hửm, anh nói nhỏ quá tôi không nghe rõ "

Takemichi giả vờ hỏi lại, mặt tỏ ra vô tội, hơi nghiêng người về phía Sanzu, mặt hắn đỏ vì tức, đã lên tiếng nhờ nó giúp còn bị nó bắt nói to lên

"Mẹ kiếp! Tao nói hãy giúp tao !"

".. Ahaha!"

Thấy Takemichi cười ha hả rồi đứng dậy xoay người như rời đi, Sanzu gấp gáp nói lớn

"Mày.. Chẳng phải đã nói sẽ giúp tao?"

"Tại anh nói chậm quá nên tôi đổi ý rồi"

"Mày!! Dám lừa tao!"

"Takemichi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Sanzu

"Lần sau bớt làm giá lại đi nha"

"Thằng chó mày đứng lại!!

"Ở lại con hẻm dơ bẩn vui vẻ, bái bai mỹ nữ xấu tính haha"

Takemichi bước ra khỏi con hẻm mà vẫn nghe ở phía sau là tiếng chửi rủa của Sanzu, cậu lắc đầu ngán ngẩm, vốn cũng có ý định cứu giúp gì đâu, chỉ muốn chọc tức hắn thôi. Takemichi xách đồ về cho mẹ rồi tắm rửa, ăn cơm
.

.

"Có chuyện gì vui mà con cười tủm tỉm hoài vậy? "

"Dạ không có gì đâu ạ"

Takemichi gắp một miếng trứng bỏ vào miệng

'Chắc giờ tên đó bị muỗi chít cho sưng người đây '

____________

/Bộp!! /

"Mẹ nó lũ muỗi chết tiệt! Thằng rác rưởi đó, tao nhớ cái mặt mày rồi, đừng để tao gặp lại không thì mày chết chắc!! "

Sanzu đang men theo vách tường mà đi, hắn khập khiễng bước từng bước, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mucho

"Có việc gì sao đội trưởng?"

" Tối nay có buổi họp, Sanzu, mày đang ở đâu đấy ?"

"Tôi đang ở gần siêu thị, hôm nay tôi không đến họp được, xin lỗi "

"Mày bị thương à? Có cần tao đến đón không?! "

"Tôi tự về được, cảm ơn đội trưởng "

Sanzu cúp máy, người đi đường thấy hắn thương tích đầy mình thì dòm ngó bàn tán làm hắn tối mặt, trán nổi gân
Thế là Takemichi đã gây thù với một tên điên rồi, trong khi kẻ kia ngủ không được vì tức thì Takemichi lại ngủ ngon lành để mai còn đi chơi