(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 4: Khởi đầu cho tất cả

"Takemichi! Dậy đi học mau!!"

"Con không muốnn"

"Không muốn cũng phải đi!! Có biết học hành quan trọng lắm không hả cái thằng nhóc này!! "

Cảnh tượng bây giờ là bà Hanagaki đang cố giật cái chăn ra khỏi Takemichi, còn cậu thì nhất quyết cuộn tròn trong chăn không chịu đi học, Takemichi cảm thấy lười biếng và mệt mỏi, chỉ muốn được ở nhà nằm trên giường mà thôi

"Haizz, sao con lại cứng đầu nữa rồi, chẳng phải là hứa với mẹ rồi sao... Thật là! "

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Takemichi mới vén cái chăn ra để lộ cái đầu vàng xù, đôi mắt nhìn nơi cánh cửa màu gỗ nâu, Takemichi lăn qua lại trên giường một lúc rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân, vẫn là bộ đồng phục thường ngày, áo sơ mi trắng với quần thụng, nhưng hôm nay Takemichi không có hứng vuốt tóc, lấy lược chải qua loa rồi chào mẹ đi học

"Oáp"

'Dậy sớm quả là quá sức với mình'

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, trông uể oải thật đó

"A, Takemichi kun hôm nay đi học sớm nè, giỏi quá ta"

Hinata bước đến từ phía sau, giơ tay hình chữ V như lời chào, khuôn mặt vui vẻ cười đùa với Takemichi

"Chào buổi sáng, Hina "

"Hì hì, nè Takemichi kun, hôm nay anh có rãnh không? "

"... Có lẽ hôm nay anh bận rồi, em có chuyện gì sao?"

"À.. Chẳng là, em muốn hai đứa mình đi hẹn hò.. Trước buổi học thêm ấy mà"

Hinata cười cười nhưng vẫn nhìn ra cô ấy có chút không vui, cô muốn dành thời gian để tăng thêm tình cảm cho hai đứa, bởi Hinata là mẫu người chủ động trong tình yêu, tuy có e thẹn nhưng Hinata cảm thấy xứng đáng cho tình yêu này, tình yêu đối với Takemichi

"Vậy à.. Thế để hôm nào hai ta đi nhé"

"Vâng!"

Vì học khác lớp nên cả hai tách ra, ai về lớp nấy. Takemichi vừa bước vào, bộ tứ Mizo vẫy tay gọi cậu

"Oii Takemichi! "

Takemichi giơ tay như lời chào, cậu tiến lại chỗ ngồi của mình

"Sao nhìn chú mệt mỏi quá vậy, có ăn sáng chưa đó?"

"Gặm có cái bánh mì thôi"

Takemichi nằm vật ra bàn, cứ thế này là lại ngủ hết tiết cho coi. Takuya cười cười lấy trong túi ra mấy viên kẹo bạc hà, anh bóc vỏ rồi đưa tới chỗ Takemichi

"Ăn kẹo bạc hà đi cho tỉnh táo nè Takemichi! "

/Măm/

Takemichi đưa miệng ngậm lấy viên kẹo từ tay Takuya rồi lần viên kẹo qua bên má khiến nó phồng lên, trong khi Takemichi hưởng thụ cái vị lạnh lạnh the mát của hương bạc hà, một tay chống cằm, mặt vui vẻ thì Takuya đang nhảy trong lòng đây

"Đúng là tỉnh hẳn đi"

"Thấy chưa, tác dụng cũng tốt đó chứ"

"Ê tao cũng muốn"

"Tao nữa! Cho ăn với coi!"

"Biết rồi mấy thằng này!"

Thế là Takuya chia kẹo cho ba khứa còn lại, rõ là anh chuẩn bị cho Takemichi, tụi nó lại xin xỏ, đành phải chia cho mấy cục kẹo

"Ê hê, ăn một mình là mắc nghẹn đó, để anh em ăn tiếp cho"

"Yamagishi nói đúng đó mày"

/Renggg!!/

Tiếng chuông vào học reo lên, mọi người cũng về chỗ của mình, thầy giáo điểm danh rồi bắt đầu vào bài học, tiết đầu tiên là Lịch sử, Takemichi ngồi xoay xoay viết, vẽ một con mèo, tuy vẽ không đẹp nhưng cũng nhìn ra được con mèo mà nhỉ, chán vẽ thì Takemichi chép bài vào vở, ít nhiều gì cũng được, sau này còn có tài liệu để làm kiểm tra. Takemichi đang hí hoáy ghi chép thì ở ngoài nghe tiếng cãi nhau sau đó là một loạt tiếng la oai oái

"Đứng lại, bọn mày là ai mà.. Á!!"

.

.

/Xoạch!! /

"A, đây rồi đây rồi ! Ken chin,Takemicchi ở đây! "

Cánh cửa được kéo ra, Mikey ló đầu vào nhìn khắp lớp học, đôi mắt phượng đen tuyền dừng lại ở bàn của Takemichi, nơi cậu thiếu niên tóc vàng, mắt xanh nổi bật cũng đang nhìn về phía hắn, vẻ mặt không tí nào ngạc nhiên như đã biết trước hắn sẽ đến
Draken vịn thành cửa, khom người nhìn vào, trông như người khổng lồ vậy, cao quá cũng bất tiện nhỉ

"Ra là ở đây! "

"Takemichi đi với bọn tao chút! "

"... Để tôi đem cất sách vở đã"

"Rườm rà quá! Đi lẹ thôi!!"

Chưa để Takemichi cầm lên cuốn sách, Mikey đã tiến tới nắm tay cậu kéo đi, thầy giáo đứng trên bục giảng đổ mồ hôi trước hai kẻ côn đồ từ trường khác, nhìn cái tên cao lớn, xăm hình ngay thái dương cũng đủ sợ rồi, nhưng không nói gì thì sao học sinh nể mình

"Đang trong giờ học đó!! Thêm nữa mấy đứa từ trường nào mà tới đây.."

"Hả!?"

"..không.. Không có gì "

Akkun lo cho Takemichi, không biết hai người kia đưa cậu đi làm gì

"Takemichi! "

"Tao đi chút rồi về "

"À Takuya! Lát có gì lấy cặp sách về hộ tao nhé, cảm ơn mày trước"

"Ừ.."

Vừa bước ra hành lang đã thấy một đám người bị đánh nằm chổng mông, lộ hết cả quần trong, trái tim hay chấm bi gì cũng có, lần trước đã thấy cảnh này rồi nhưng Takemichi vẫn là lắc đầu đi, Mikey làm vẻ mặt đắc ý nhìn đám người bị đánh tuột quần kia rồi lại nghiêng người về phía Takemichi
"Vì bọn nó cản đường nên tao phải làm vậy thôi, Takemicchi mày có muốn chơi trò này không? "

"Trò gì vậy?"

Takemichi chắc chắn là trò dẫm lên người ta mà đi rồi, đúng là ác quá mà

"Tụi mày mau nằm xuống thành một hàng đi!!"

Lời của Draken vừa dứt, bọn họ không làm cũng phải làm, dĩ nhiên là không muốn bị đánh nữa. Thế là Mikey với Draken đạp lên người họ mà đi, còn nghiêng ngả qua lại cười nói

"Takemicchi không đi sao? Vui lắm đó"

"Không, tôi đi dưới này được rồi "

Takemichi vẫn nhìn thẳng phía trước, không để ý Mikey cứ nhìn cậu mà khóe miệng cong lên. Đến tủ để giày thì học sinh cũng ra hóng hớt, một số cảm thán vì đó chẳng phải là Mikey vô địch với phó tổng trưởng của Touman à, Takemichi đi với họ vậy trong trường cũng có nhân vật máu mặt sao. Đám đông bàn tán xôn xao thì một bóng dáng nhỏ nhắn tiến lên phía trước
"Khoan đã!! "

Sau đó là một tiếng chát vang lên, Hinata tát Mikey một cái làm mặt hắn lệch sang một bên, cú tát đó ắt là mạnh lắm. Trong khi Draken tức giận, mọi người kinh ngạc thì Takemichi lỡ cười khục một cái, cậu đã biết tình huống này sẽ diễn ra nhưng cứ để mặc, vì Mikey bất bại đâu phải ai cũng đánh được, vâng Takemichi muốn thấy hắn bị tát lần nữa, cậu vẫn còn chưa quên Mikey kanto đã đánh cậu thảm như nào đâu

"Đi thôi, Takemichi kun, Hina sẽ bảo vệ anh!"

Hinata nắm tay Takemichi kéo đi, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé ấy đang run không ngừng vậy mà lời nói lại cứng rắn, Takemichi nắm chặt lấy tay cô, bỗng một lực kéo Takemichi về phía sau, Draken sao lại nắm tay cậu thay vì nắm cánh tay của Hinata chứ

"Mày nghĩ đánh người xong rồi bỏ đi là được à!? Đừng chọc cười tao!!"
"Có gì buồn cười sao!? Tự ý đến rồi bắt người khác đi theo mình, như vậy mà là bạn ư? Gần đây Takemichi hay bị thương, nếu là do mấy người thì tôi không tha thứ đâu!"

Hinata vẫn nắm tay Takemichi, cô quay người đối mặt với Draken, cái tình huống này có chút kì cục

"Được rồi, Draken anh bỏ tay tôi ra đi"

Draken hơi ngơ ra, nhìn xuống cánh tay trắng trẻo bị anh nắm chặt, Draken liền buông tay, anh đã đột ngột nắm tay người ta , tới khi người ta nói mới nhớ ra mình đang làm gì, ngại ngùng hắng giọng một cái

"Nếu hai người động vào cô ấy, tôi sẽ chiến đến cùng với hai người "

"A~ Tao cứ ngỡ chúng ta sẽ làm bạn được cơ đấy, nhưng mày làm tao quá thất vọng "

Mikey xoay qua, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt đáng sợ, lạnh giọng nói

"Giờ mày muốn chết như thế nào?!"

Câu nói này khiến Takemichi nhớ lại một đoạn ký ức về trận chiến tam thiên, lúc cậu vì cố ngăn cản Mikey gϊếŧ Terano South mà bị đánh cho thân tàn ma dại, câu nói đó vẫn được hỏi nhưng không phải là đùa giỡn như ngày xưa, cứ ngỡ lúc đó sẽ chết rồi nhưng vẫn là lao đầu vào chỗ chết lần nữa
Quay về thực tại, cú đấm của Mikey gần sát mặt Takemichi thì dừng lại, sắc mặt hắn thay đổi, cười cợt nói chỉ là đùa thôi và vẫn khẳng định như trước, rằng hắn và Touman không bao giờ đánh con gái, Draken khoác vai Takemichi, ghé xuống mặt cậu trêu chọc, tay kia vò lên mái tóc xoăn mềm mại

"Chiến đến cùng luôn hả? Được đấy Takemichi "

__________

Sau khi được giải thích, Hinata ngượng ngùng xin lỗi vì đã đánh Mikey, cô còn nói sẽ xin giáo viên cho Takemichi nghỉ hôm nay

"Hina đúng là cô gái tốt, phải quan tâm cô ấy đấy Takemichi "

"...". ' Tao biết chứ '

Đôi mắt xanh cụp xuống, nụ cười chua chát, làm sao mà không biết cô ấy tốt như thế nào, chỉ là tới lúc nói ra sợ làm tổn thương cô ấy

"Thế hai người tính dẫn tôi đi đâu? "

Còn đi đâu ngoài nơi đó chứ, làm sao Takemichi quên được
____________

Ba người trên hai chiếc xe đạp, chạy trên con đê thân quen, bãi cỏ xanh mướt kêu xào xạc bởi những cơn gió thổi qua, mang theo mùi nước sông trong vắt và thoang thoảng mùi của người phía trước, mùi của nước xả vải dịu nhẹ, Mikey ngồi yên sau thơ thẩn nhìn cậu trai đang chở mình, mái tóc vàng bồng bềnh bay bay, áo sơ mi phồng lên do bị gió luồn vào, bờ vai trông thật nhỏ nhắn nhưng lại vững chắc, vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối, ánh hoàng hôn đỏ rực càng làm Mikey thấy Takemichi toát lên thứ gọi là cô đơn, cả quãng đường cả ba người chưa ai nói gì, Mikey là người lên tiếng phá đi sự im lặng

"Nè, Takemicchi, mày không có gì để hỏi tao sao?"

"Vậy thì anh không được nói tôi hỏi ngu ngốc đâu đấy "

"Ừm "

"Tại sao lại làm bạn với tôi "

"Đúng là một... E hèm!... Tao có một người anh trai, tên là Shinichirou, nhưng anh ấy mất rồi. Một người đánh đấm dở tệ thế mà lúc nào cũng thách đấu với những kẻ mạnh hơn mình, ngốc thật đó!"
"Ừm "

"Dù vậy anh ấy vẫn không bỏ cuộc, tao đã nhìn thấy điều đó ở mày Takemichi, mày rất giống anh ấy"

Chợt Takemichi dừng xe lại, Draken đạp theo phía sau liền thắng gấp, tự nhiên dừng đột ngột làm anh xém nữa tông ngay sau xe rồi, Takemichi quay mặt nhìn bờ sông rồi nói

"Có phải nơi này không? "

Mikey với Draken có chút ngạc nhiên, làm sao Takemichi biết được

"Ừ.. Làm sao mày biết bọn tao sẽ đưa mày tới đây? "

"Tao chỉ đoán thôi mà, với chỗ này nhìn cũng đẹp mà nhỉ "

"Ha! Nói cũng phải đó"

Mikey một tay gác gối, ngồi trên thảm cỏ hướng nơi con sông, Draken và Takemichi đứng trên con đê nghe hắn nói về ước mơ tạo nên thời đại bất lương

"Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này, nghe theo trực giác mà hành động, tất cả đều là đánh nhau, họ tự gây chuyện rồi lại tự dọn dẹp, tại sao lại làm vậy chứ? .. Đó là lý do tao muốn tạo ra một kỷ nguyên cho bất lương, mày cũng sẽ góp phần vào đó, Hanagaki Takemichi tao đã chú ý tới mày"
"Chúng tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng kẻ dám đứng ra chống lại bất kỳ ai như mày thì không, nếu có gì đó mày không từ bỏ thì hãy nghĩ về nó nhé, Takemichi "

Nói rồi hai người một cao một thấp bỏ đi, lời của hai người họ không khác gì quá khứ, dáng vẻ đó vẫn vậy nhưng Takemichi đã không còn thứ cảm xúc ngưỡng mộ nữa, không là thiếu niên ngây ngô tập tành làm bất lương, không phải người đàn ông 26 tuổi cô độc, cũng không phải cậu trai năng động, tỏa sáng thích làm người hùng. Chỉ là một Hanagaki Takemichi với trái tim đã đóng băng thôi, có gì tha thiết với đời chứ

"Tránh đường đi, thằng nhãi!!"

Takemichi lách người qua một bên nhường đường. Ba người vừa lướt qua Takemichi, kẻ đi giữa, đeo kính, miệng cười nhếch mép trông thật kiêu ngạo, không ai khác, Kisaki Tetta
"A! Cậu có phải là Kisaki Tetta không!?"

Kisaki nụ cười cứng ngắc, hắn ngạc nhiên nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi xoay người lại nhìn thiếu niên tóc vàng đang mỉm cười kia, làm sao cậu lại biết hắn là ai, trong khi Takemichi làm gì đã gặp qua hay quen biết Kisaki

"Trông cậu khác quá, suýt nữa tôi nhận không ra "

"Đại ca, thằng đó là người quen của anh à?"

"...."

" Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kisaki kun "

Kisaki nhìn bóng dáng Takemichi rời đi, hắn thấy khó hiểu, muốn mở miệng hỏi người ta nhưng lại dằn xuống để suy nghĩ kĩ, hắn cảm nhận Takemichi khang khác, cái vẻ ngây ngô thời trẻ con không còn, khi nhìn vào đôi mắt xanh biển đó, có một chút buồn, cũng có lạnh nhạt. Kisaki nghĩ có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều rồi, hắn cùng hai tên đàn em rời đi khi Takemichi cũng khuất bóng

_____________🌺🍟
Takemichi vẫn học võ thường xuyên, miễn là có thời gian rãnh, nhưng có lúc lại lười biếng bỏ tập