(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 7: Buổi đi chơi bất ổn 2

"Ê, mấy thằng lỏi, có biết chỗ này là địa bàn của ai không hả!?"

".. Ờm là của chủ mở ra nơi này "

"... Mày láo với tao à thằng lùn!! Đây là chỗ của bố mày, muốn vào chơi thì nộp phí ra, không thì tao cho bọn mày một trận!! "

Bốn người Akkun, Takuya, Yamagishi với Makoto thấy tên đại ca kia bặm trợn lại còn xăm trổ, phía sau còn 4, 5 tên đàn em nữa nên lo ngại, Takemichi uống lon coca, bỗng cậu lại gần nói

"Vị đại ca này, anh biết anh em Haitani mà đúng không !?"

"Dĩ nhiên là biết, thì sao?! "

"Nói cho anh biết, thật ra tôi là bạn của hai người đó, còn là anh em thân thiết "

"M.. Mày đừng có mà xạo!!"

"Ừ, đúng là tôi xạo đó "

Nhân lúc tên đại ca còn ngơ ngác với lời ba xạo của Takemichi, cậu đã đá vào thằng em của hắn thật mạnh, một tiếng hét chói tai, hắn co quắp hai chân vào nhau, một tay bụm thằng em, một tay run run chỉ về bọn ranh đang bỏ chạy

"B.. Bắt mấy thằng đó cho tao!!"

Đám đàn em liền lập tức đuổi theo

"Aa, bọn chúng đang đuổi tới, phải làm sao phải làm sao!? "

".. Chúng ta phải tách ra chạy thôi!! Lát nữa tập trung ở trạm tàu!! "

Cả bọn gật đầu, liền chia ra mỗi đứa một hướng, đám đàn em không biết đuổi theo đứa nào

"Đại ca tụi nó tách ra rồi, giờ bắt đứa nào? "

"Mẹ nó!! Vậy thì bắt thằng tóc vàng, nó dám đá tao, tao sẽ bẻ chân nó!! Đi!!"

"Vâng!! "

"Hộc hộc.. Chắc đã thoát rồi "

Bỗng một viễn cảnh hiện ra trước con mắt xanh đại dương, Takemichi bị một tên lạ mặt dùng thanh sắt đánh lén từ phía sau. Takemichi hơi ngơ ra, não bộ như nhận tín hiệu nguy hiểm, tự điều khiển cánh tay chắn ngay đầu

/Vụt!!/

Một tiếng xé gió, nhưng Takemichi đã kịp thời đỡ được, cơn đau truyền tới, Takemichi nghiến răng, liền xoay người đá vào giữa ngực tên đánh lén kia, hắn văng vào mấy thùng gỗ trong góc, bỗng một tên khác ngay phía sau tung một cú đấm ngay má phải của cậu, Takemichi va vào tường, nhìn đám người đang đi tới, cậu chống tay xoa xoa vết thương trên mặt

"Giờ thì mày hết đường chạy nha con!"

".. Sáu đánh một, hèn quá đó "

"Thì sao, nếu chịu ngoan ngoãn biết điều ngay từ đầu thì tao đâu phải làm vậy, được rồi tụi mày, lên đi!!"

"Hề hề, đỡ nè thằng lùn.. Ặc !"

Một tên đàn em xông lên liền bị Takemichi đấm vào mặt khiến hắn văng tới chỗ tên đại ca, cậu chậm rãi cầm lên cây sắt của tên đánh lén lút nãy, giữa đêm tối chỉ thấy đôi mắt xanh sáng lên, gằn giọng thách thức

"Vậy thì tới đây nào "

.

.

/ Bốp!! /

"Aa!! Thằng chó, đầu tao.."

Một tên bị đánh vào đầu, hắn đưa tay sờ lấy thì một vết máu dính trên tay. Takemichi cũng bị đánh lén kha khá nhưng chưa đến nỗi nào, hạ một đòn kết thúc vào mặt tên đàn em cuối cùng, Takemichi vẩy cây sắt dính chút máu, sau khi xử lí năm tên tiểu tốt, cậu bước lên, chỉa cây sắt vào kẻ đang hốt hoảng kia

"Chỉ còn mình mày thôi"

Hắn siết chặt tay, vừa tức vừa sợ thằng nhóc này, nó ra tay chẳng khoan nhượng, cái cách nó đánh mấy tên kia thật đáng sợ, chỉ cần lao tới nó sẽ kết hợp cả võ và gậy, hắn biết nhưng không thể để mất mặt được, đường đường là tên cầm đầu mà lại sợ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa sao, hắn tức điên rút ra con dao, lao tới chỗ Takemichi

/Vυ"t!! /

/Bốp!! /

Takemichi tiến một bước, lách người sang một bên đồng thời xoay người vụt cái thanh sắt vào đầu hắn, cả người tên đại ca đổ rạp xuống nền đất

"Hửm.. Bất tỉnh rồi? "

Takemichi đá đá vào chân hắn, nghĩ cũng may là mình nhìn thấy trước một khoảnh khắc, nếu không chắc đã bị đâm rồi

/Bộp bộp!! /

Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, Takemichi quay người lại, mắt chớp chớp, nghệch mặt ra
'Sao lại là hai người đó vậy '

"Chà chà, xem có gì hay ho ở đây này, Rindou "

"Em thấy rồi, anh hai"

Ánh đèn vàng từ cái bóng đèn duy nhất trong con hẻm rộng này, lay lắt rọi lên khuôn mặt của hai anh em thống trị Roppongi, Haitani Ran và Haitani Rindou. Cả hai đi vào, nhìn bọn người nằm ngổn ngang, mặt toàn máu lại nhìn qua cậu thiếu niên tóc vàng đằng kia, Ran lên tiếng trước

"Chậc chậc, nhóc! Mày ra tay cũng mạnh gê, đám này tính ra cũng là đàn em của tao đó "

".. Là do đàn em của anh kiếm chuyện trước nên tôi mới đánh trả thôi"

"Ầy, nhưng đây là địa bàn của tao, mày bước vào thì phải chịu thôi nhóc con "

"..Tôi chỉ đi chơi thôi mà, có tham gia băng đảng nào đâu "

Ran ứ miệng, người ta nói đúng mà sao bắt bẻ được, nhưng đừng tưởng anh đây hết chuyện để nói, Ran đi tới khoác vai Takemichi
"Nghe nói chúng ta là bạn bè nhỉ? Còn là anh em thân thiết nữa cơ đấy!.. Có vẻ mày biết bọn tao là ai rồi "

"Mày nghĩ đặt điều ba xạo vậy là xong sao?"

Rindou dí sát vào mặt Takemichi, trái với vẻ tươi cười của Ran, mặt hắn cau có, nhìn căng quá. Lúc đó hai anh em đang chơi bi-da thì nghe có cãi vã, thế là đứng nhìn mọi chuyện từ đầu tới cuối

Takemichi quay mặt sang bên, cậu cười trừ

"Lúc đó tôi nói là để hắn phân tâm thôi, với tôi cũng nói là mình xạo rồi mà.. Hai vị đại ca đây có thể tha cho tôi không? "

Bỗng Rindou bóp má Takemichi ép cậu phải nhìn vào hắn, ôi mẹ ơi cậu cũng biết ngại nhé, tự nhiên hết Mikey lại tới hai tên này

"Dĩ nhiên.. Là không rồi! "

Sau câu nói của Ran, Takemichi hất tay cả hai ra, lùi về sau giơ thanh sắt trong tay lên về hướng anh em Haitani

"Vậy hai người là muốn đánh?! "
"... Ahaha làm gì tính nóng thế, bỏ xuống đi. Tụi tao muốn làm quen với mày ấy mà "

"Nghe đây, không phải ai bọn tao cũng làm vậy đâu, mày nên biết điều một chút "

'Ơ, nhưng tôi có muốn kết bạn với hai người đâu '

/Reng reng!! /

Takemichi đang không biết phải nói thế nào thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên

"Alo"

"Takemichi, tụi tao đang ở trạm tàu, mày tới chưa ?"

Bên kia là tiếng của Takuya, Takemichi nhìn sang hai anh em kia, cậu nói

"Tao sẽ tới liền "

Cúp máy, Takemichi cũng tỏ vẻ thân thiện, quay sang hai anh em đang đứng khoanh tay dựa vào tường kia

"Tôi phải đi rồi, à hai người có thể chỉ tôi đường tới trạm tàu không?"

Chạy rồi bị lạc, có biết đường đâu với người ta là mới tới Roppongi lần đầu luôn đó chứ, nếu anh ta chịu chỉ thì tiện quá, không thì Takemichi có thể hỏi người đi đường cũng được
"Được thôi, có cần tao đưa mày tới nơi luôn không, hửm? "

"Thôi, anh chỉ đường cho tôi là được rồi "

"Ra khỏi hẻm, đến đường lớn, đi thẳng rồi rẽ trái, thêm 1km nữa là tới"

'Ơ Rindou! Sao lại nói hết rồi! Cái thằng ngốc này '

"Cảm ơn hai người nhé"

Takemichi nhanh chóng rời đi, chợt Ran gọi cậu

"Ê, còn lời kết bạn thì sao?!"

".. Khi nào gặp lại tôi sẽ nói !!"

Nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy đi rồi khuất hẳn, Ran thấy có tiếc một chút, hết vui rồi, bỗng hắn sực nhớ rằng tên người ta mình còn chưa hỏi, ôiii. Hắn khó chịu đá vào một tên dưới đất, quay sang Rindou làm mặt chán chường

"Haizz, về thôi "

"Vâng "

Mới đi được vài bước thì dưới chân dẫm phải thứ gì đó, Rindou cúi người xuống nhặt lên

"Hửm, là một sợi dây chuyền hình cá heo? "

"Sao đấy Rindou? "

"Cái này có lẽ là của thằng nhóc đó "
"Hể ~ đưa cho anh đi!"

"Không, em thấy trước "

"Gì hả, từ khi nào mày chống lại anh thế, Rindou bé bỏng! "

"Anh thôi cái giọng đó đi được không!"

"Ha, dù sao cũng là sợi dây chuyền cỏn con"

'Đợi mày sơ hở thì anh cũng lấy được thôi, em trai à!'

___________

Sau một lúc lâu Takemichi cũng đã tới trạm tàu, nhìn bốn người không bị sao cậu thấy thật tốt quá, Takuya đang sốt ruột ngóng tìm thì thấy Takemichi từ từ đi đến, anh gọi lớn làm cả bọn quay qua nhìn, cả bọn liền chạy tới hỏi han, Takuya thấy vết thương trên mặt cậu, xót xa dấy lên trong lòng, đưa tay chạm nhẹ lên vết bầm trên má thiếu niên kia

"Mày lại bị thương rồi, có đau lắm không.. "

"..Không sao, tao đã cho tụi nó một trận rồi, hihi"

"Mày không sao là tốt rồi.. Tao sợ mày có bề gì thì... "

".. Takuya? "

Takemichi bỗng được anh ôm lấy, thấy bờ vai Takuya run run, mảnh áo bị thấm ướt một mảng, cậu nghĩ người ta khóc rồi, bèn vỗ vỗ lên lưng như an ủi
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao, nín đi, tao không sao hết "

"Ừm.. Mình về thôi "

"Ừa "

Ba người còn lại thấy bầu không khí khá là tình này, liền tằng hắng, thế là cả hai buông nhau ra, Takuya sụt sịt, nắm tay Takemichi suốt đến khi tách ra về nhà

.

.

.

Về tới nhà, Takemichi mệt rã rời, hôm nay tự nhiên gặp phải cái thứ xui xẻo gì vậy chứ, đi chơi cũng không yên. Vào phòng tắm cởi đi bộ đồ, Takemichi giơ cánh tay lên, quả nhiên là bầm tím rồi, phải xối nước nhẹ nhàng, bọn khốn đó làm bổn thiếu gia cả người ăn đau, nghĩ lại đánh chúng vậy cũng vừa lắm

  Vắt cái khăn ngang cổ, Takemichi lôi ra hộp sơ cứu, lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương rồi băng lại, tiếng tin nhắn vang lên, là Takuya gửi những tấm ảnh chụp lúc đi chơi nè

*Đây, ảnh chụp sáng giờ đó. Đã băng vết thương chưa *
*Tao băng rồi, xem hình ngay đây *

Mở lên mấy tấm hình, Takemichi cười nắc nẻ, nói sao nhỉ, có tấm hình mấy đứa kia nôn lên nôn xuống kìa, còn cả tạo dáng với mấy cây kem nữa

"Gì đây, thằng Makoto còn chu mỏ với con bạch tuộc á ? Nhưng con bạch tuộc phun mực vào nó Ahaha"

"A! Có cảnh mình chơi xe điện đυ.ng bị hai đứa kia kẹp giữa nè.."

"Ảnh dìm nhiều quá, tao muốn hình tao phải đẹp cơ!"

Takemichi hờn dỗi, sực nhớ tới quà lưu niệm, vươn tay lấy cái cặp nhỏ lục lọi

"Không có!?.. Chắc trong túi quần kia"

Lục trong túi cũng không có, Takemichi hoảng loạn, tay vò lên tóc

"Chả lẽ làm rơi mất rồi, lúc chạy hay lúc đánh nhau? Ôiii sợi dây chuyền lưu niệm của tôiii ! "

____________🌺🍟

Lúc Rindou đi tắm, Ran nhân cơ hội lục lọi để lấy dây chuyền, nhưng rất tiếc là Rindou đã đeo nó nên Ran tìm không ra