(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 12: Rắn và thỏ

/Bộp!! Bộp!! /

Trong phòng tập vang lên tiếng va chạm, bóng dáng thiếu niên ra sức đánh vào bao cát, ánh sáng từ ô cửa rọi lên mái tóc vàng nắng và bộ võ phục trắng càng làm bắt mắt người nhìn, khung cảnh này lọt vào mắt của Sato Ryusei, chẳng biết có ấn tượng gì không mà anh cứ đứng thần người ra

Vì huấn luyện viên đã có việc ra ngoài nên Takemichi tự tập. Cậu đã tập với bao cát khá lâu rồi mà chưa chịu dừng lại

'Này thì Kisaki! Này thì Mikey! Đồ đáng ghét! '

"Ăn đấm đi!! Hây!"

Takemichi đang tưởng tượng cái bao cát đó là những thứ cậu ghét mà ra sức đấm đá cho hả giận, đang sung thì có một bàn tay đặt lên vai của Takemichi làm cậu giật mình, theo phản xạ mà vung tay về sau

/Bốp!! /

"Ui da!"

Takemichi liền quay người lại, nhìn kỹ thì đây chẳng phải cái người từng nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi à. Sato Ryusei ngồi bệt dưới sàn, tay xoa xoa bên má bị đánh trúng, ấy thế giọng điệu không tức giận mà lại thản nhiên như không

"Mạnh tay gê"

"Là anh?!"

"Chào, lại gặp nhau rồi nè "

Takemichi hít thở làm l*иg ngực phập phồng, đưa tay lau đi mồ hôi dính trên trán, trên mặt. Đưa mắt nhìn anh chàng kia mà không nói gì, thẳng thừng đến máy bán nước, bỏ lại cho người ta một rổ bơ. Ryusei chỉ cười rồi theo sau

"Thế cậu Hanagaki đã tập ở đây bao lâu rồi? Có muốn anh chỉ cho vài chiêu không "

".. Không cần "

"Lạnh lùng quá, làm vậy người ta đau lòng lắm ~"

"Tốt nhất là đau chết anh đi"

"... Nhóc thật ác độc! "

Takemichi mặc kệ, anh ta nói chán chê thì nghỉ chứ gì, nhưng không! Ryusei cứ theo sau giỡn hớt, cậu có nói có liếc cỡ nào cũng không ăn thua,Takemichi bất lực

"Hanagaki gì ấy nhỉ? Nói đii "

"Là Hanagaki Takemichi thưa anh! "

Takemichi như đã mệt mỏi lắm rồi, người này đúng là nhây còn nhoi

"Ôi lễ phép thế ~"

"..."

"Nhóc đấm mạnh lên "

"... "

"Có chú thỏ đang tập võ, cái mỏ nhỏ nhỏ chu ra~ "

"... Có con rắn đen thui, nói tới nói lui nhức hết cả đầu !"

Takemichi vẫn lo đánh bao cát, đáp trả lại mà không thèm nhìn qua cái người kia, Ryusei đang vắt hai tay sau đầu nghe cậu nhóc nói vậy liền bật cười

"Aha, biết cà khịa nữa à, với da anh có đen lắm đâu "

"Vậy sao?! "

"Đây! Lấy dây thun buộc mái lên cho mát"

Ryusei khều vai Takemichi, đưa cho cậu một cọng thun buộc tóc, Takemichi dừng lại nhìn anh rồi nhận lấy, sợi thun có hình mặt con thỏ với củ cà rốt, Takemichi chớp mắt cười cười

"Gì đây, anh mà cũng xài đồ dễ thương này à?"

"Sao không, ai mà chẳng thích mấy thứ dễ thương, được rồi buộc lên đi!"

Takemichi vuốt vuốt tóc lên để lộ cái trán bóng loáng, túm lại một chùm nhỏ rồi cột lên, Ryusei nhìn cái cây dừa xêu vẹo trên đầu Takemichi mà bật cười

"Haha! Cột xấu quá! "

"Tôi chịu thôi "

Takemichi đang cố chỉnh lại thì Ryusei lại gần đưa tay tháo ra rồi cột lại cho cậu, ngón tay vô tình chạm vào tay của Takemichi, nhưng chỉ là lướt qua, Ryusei mặt tự tin

"Để nhà tạo mẫu này giúp cho"

Cứ thế một cao một thấp đứng gần nhau, gần tới nỗi Takemichi có thể ngửi được mùi hương từ đối phương, cũng thơm lắm, Takemichi vẫn đứng yên không thấy ai kia cũng đang nhìn mình từ trên xuống, Ryusei âm thầm đánh giá cậu trai đứng tới vai mình

Hàng lông mi dài cong vυ"t phủ lên đôi mắt xanh xinh đẹp, nó tĩnh lặng như mặt nước hồ thu vậy, môi nhỏ đo đỏ như một trái cherry ngọt ngào, nét đẹp thanh thoát vừa trong trẻo nhưng cũng sắc sảo, giọt mồ hôi lăn xuống góc mặt rồi xuống cái cổ trắng nõn, cổ áo hơi lệch đi để lộ phần xương quai xanh tinh xảo. Ryusei hơi ngơ ra, anh mím môi một cái, những sợi tóc vàng mềm mại đang luồn qua kẽ ngón tay anh, thoảng hương của dầu gội, khá dễ chịu
"Đã xong chưa? "

Nghe Takemichi gọi Ryusei mới hồn về chứ tâm trí đang trôi đi đâu luôn rồi, ngón tay búng lên chùm tóc, cười tươi

"Xong rồi đó, có phải là mát hơn không!? "

"Mát!... Mà anh trùng họ với thầy Fujima"

"À, đó là chú của anh "

"Ồ"

Takemichi gật gù, hèn chi thấy quen quen

"Anh cũng học ở đây hả? Nhưng tôi đâu có thấy anh thường đến "

"Không không, anh đâu có học, thỉnh thoảng ghé qua chơi chút ấy mà "

"Ồ"

"Sao, khoái anh hay gì mà hỏi dữ vậy "

"Aha, anh nghĩ đi đâu vậy "

"Nhóc đoán xem "

Bỗng Ryusei sát mặt lại, ánh mắt cả hai giao nhau. Takemichi có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đồng tử đen tuyền của chàng trai kia, và Ryusei cũng vậy, đôi mắt xanh như một viên kim cương lấp lánh có hình bóng của anh, bỗng trong lòng có thứ gì đó nhộn nhạo, Ryusei không biết cảm xúc kì lạ đó là gì. Chợt Takemichi quay mặt đi tằng hắng một cái, tiếp tục tập với bao cát, giọng cười đùa
"Anh vui tính thật "

"... Thế em có muốn kết bạn với tôi không "

"Ể"

Takemichi ngưng tay quay người lại, khuôn mặt của Ryusei vẫn cười nhưng lời nói nghiêm túc hẳn, bàn tay anh ra chìa ra ngỏ ý

"Được "

Takemichi nắm lấy bàn tay Ryusei, cái bắt tay cho tình bạn

'Mà sao lại đổi xưng hô rồi? '

.

.

.

"Về rồi đây.. Ryusei?! "

Huấn luyện viên cuối cùng đã về, bước vào đã thấy thằng cháu đang nói chuyện với môn đồ của mình

"Chào chú! Tính rủ chú tối nay coi đá banh mà qua không thấy "

"Ta đi qua chỗ ông bạn, hai đứa quen nhau à? Mà được cho vài cây kẹo, mấy đứa ăn thì lấy "

Ông Fujima đi tới để túi đồ lên bàn, Ryusei mặt vẫn vui vẻ nhìn cậu trai kế bên đang thò tay lấy ra mấy cây kẹo mυ"ŧ, coi cái mặt hớn hở chưa kìa, thích ăn đến vậy à? Takemichi vừa nhìn mấy cây kẹo vừa nói

"Tụi cháu mới quen thôi ạ "
"Thật ra là quen từ trước! "

Ryusei sửa lời rồi giật lấy cây kẹo vị coca từ tay Takemichi cho vào miệng, cậu mắt cá chết nhìn cái tên cướp kẹo trắng trợn kia, buông một câu rồi lấy cây khác

"Đợi người ta lột vỏ xong rồi lấy, đồ kẹo tặc!"

"Tin lấy hết luôn không?! Hửm "

"Ừ ăn cho hết nhiêu đây một lúc nha, được thì cho hết "

Ryusei nghe mà mắc cười, chắc người ta giận rồi, đưa tay lấy một cây kẹo khác rồi bóc vỏ đưa tới miệng Takemichi, dí cây kẹo gần môi luôn mới chịu cơ

"Nè, chịu chưa "

Takemichi há miệng ngậm lấy, vị nho thơm thơm ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, Takemichi mặt vui vẻ hài lòng

Ông Fujima thấy hai đứa vậy trong đầu tự nghĩ đúng là con nít. Tới chiều tối Takemichi về nhà, tạm biệt hai chú cháu đang ngồi xem bóng đá kia

______________🌺🍟

Takemichi đến học vào xế trưa nha, mối quan hệ thầy trò coi như thân thiết nên Đạo cư xử tự nhiên lắm