(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 13: Mất ngủ

Trên đường về, có vài cô gái nhìn Takemichi, họ xuýt xoa khen cậu dễ thương, Takemichi ngờ ngợ, lúc này mới nhớ ra chưa xõa mái xuống, đưa tay lên chạm vào phần tóc được buộc bằng chiếc cột tóc đáng yêu, Takemichi chậm rãi tháo ra, nhìn lại một chút rồi cất vào túi áo khoác

Khi ngang qua khu công viên gần nhà, Takemichi thấy ba tên côn đồ đang bắt nạt một cậu bé

'Naoto?..'

"Thằng nhãi kia, khôn hồn thì đưa tiền đây, không tao đánh cho nhừ đòn!"

"T.. Tôi không có tiền! "

"Mày dóc láo hả?! "

Tên kia nói lớn sấn tới, cậu nhóc nắm chặt quai cặp vẻ khép nép sợ sệt, hai tên còn lại cười cợt, tối thế này tự nhiên có thằng nhãi ở công viên, nhìn chả khác gì thư sinh hiền lành, dọa nạt trấn lột ít tiền của nó là có một bữa ăn chơi rồi

/Cốp!/

"Aa!! Đứa nào chọi tao?!"

Tên đó bị ăn đau ở lưng khiến hắn la lên một tiếng, cả bọn liền quay ra sau, một thằng nhãi đầu vàng trên tay thảy một cục đá và nó đang lại gần đây

"Mày muốn chết hay gì hả thằng khốn!! "

Naoto còn đang ngạc nhiên, Takemichi lướt qua ba tên côn đồ, khom người nhặt cái chai thủy tinh, thấy mình bị bơ thì tức lắm, chúng tính chửi cậu nhưng lời chưa ra tới miệng thì một tiếng xoảng từ cái chai thủy tinh bị đập vỡ làm chúng giật mình

"Tụi mày muốn ăn đá hay cái chai này?"

Takemichi một tay chỉa mảnh vỡ sắc nhọn, một tay xòe ra cục đá trước mặt tụi nó, giọng nói thản nhiên mà khuôn mặt thì lạnh tanh làm ba tên du côn sợ sệt, bọn chúng lắp bắp

"T.. Tạm tha cho mày đấy! Lần sau gặp không dễ vậy đâu! "

Nói rồi bọn chúng hớt hải chạy đi, Naoto bé nhỏ nhìn qua Takemichi, do vẫn còn sợ nên giọng ấp úng

"A.. Anh gì ơi, cám ơn anh vì đã giúp em!"

Takemichi nhìn Naoto, tay quăng cái mảnh chai vào thùng rác, quay người tiến tới cái xích đu rồi ngồi xuống, giọng đều đều nói

"Lần sau bị kiếm chuyện em cứ mạnh dạn lên, chống trả lại thì tụi nó mới dè chừng, không thì nắm chặt tay như khi cầm một vật gì đó ấy, đấm thẳng mặt chúng nó luôn "

"V.. Vâng! Em hiểu rồi "

Takemichi cười hì một tiếng, bầu không khí cũng giản ra chút

" Em là Tachibana Naoto nhỉ, anh tên Takemichi "

Naoto ngồi ở cái xích đu kế bên mà ngạc nhiên, anh trai này biết cậu

"Vâng... Chẳng lẽ anh là Hanagaki Takemichi ạ?"

"Ừm"

"Thật ạ!? Vậy anh là bạn trai của chị hai á! Em nghe chị nói về anh nhiều lắm, giờ gặp rồi đúng là bất ngờ!"

"Sao lại bất ngờ "

"Tại anh ngầu lắm với.."

"Với? "

".. Đẹp ạ"

Naoto quay mặt đi chỗ khác giấu hai má đang đỏ vì ngại

".... Ể!?"

'Ôi trời, đây có phải thằng nhóc Naoto nghiêm túc lạnh lùng mà mình biết không, nhưng sao có gì sai sai nhỉ, nhớ lúc trước nó chê mình mà ta'

"Aha cám ơn lời khen nhé! Vậy sao giờ này em còn ở đây?"

"Em không muốn về nhà, bố suốt ngày đi làm, chị hai thì em không thích, mẹ thì bắt em học "

"Hể ~ nè Naoto, anh giỏi xem số lắm đó! Anh sẽ xem nghề nghiệp tương lai của em! "

"Ế ! Có thật không!? Vậy anh nói đi"

Naoto sốt sắng hẳn, hai tay nắm dây xích đu rướn người về phía Takemichi

"Hừm để xem... Tương lai em sẽ là một cảnh sát! "

"Hả!? Em không thích làm cảnh sát đâu! Sẽ giống bố mất"

"Haha, giống bố cũng tốt mà, em sẽ là một vị thanh tra giỏi đấy... Ngoài mặt Naoto nói không thích chị gái nhưng trong lòng em vẫn yêu quý chị mình đúng không... Hãy cố gắng để bảo vệ chị em nhé "

Naoto thấy nụ cười gượng gạo của Takemichi khi nhắc đến chị mình, dạo này chị ấy cũng hay lơ đãng, suy tư rồi thở dài. Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì
"Được rồi, anh về đây, em cũng mau về đi kẻo người nhà lo"

Takemichi đứng lên vẫy tay với Naoto rồi rời đi, cậu nhóc ở sau nói lớn

"Vâng! Tạm biệt anh Takemichi "

___________

Sau khi về tới nhà, Takemichi liền ngã sấp xuống giường, mắt lim dim muốn ngủ nhưng bụng thì đói, người thì hôi, đành vác cái thân đi tắm rồi xuống bếp nấu mì chứ sao

Trong tủ lạnh có trứng với xúc xích nè, Takemichi đun nước, chờ cho sôi rồi bỏ mì vào nồi, cho gói gia vị, đập hai quả trứng, cắt xúc xích thành khúc nhỏ nữa là được. Sau một lúc thì nồi mì thơm ngon hoàn thành, tắt bếp, Takemichi dọn ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV

"Mì gói vẫn là vừa ngon vừa tiện "

Đánh chén xong Takemichi làm tráng miệng với sữa chua

"Lạnh ê răng "

"Takemichi nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ đó!"

"Con biết rồii"

.

.

.

"Aizz, hồi nãy buồn ngủ lắm mà giờ tỉnh như ruồi vậy, giỡn mặt hả?"
Takemichi nằm mà mắt mở thao láo, đổi tư thế nằm cũng chả ăn thua, khi không ngủ được thì lại suy nghĩ, mà càng nghĩ càng không thể ngủ, ta nói nó tức á, chợt Takemichi nhớ tới khả năng đặc biệt của mình

".... Cái năng lực nhìn trước tương lai đó phải làm sao mới sử dụng thành thạo được nhỉ"

Bỗng Takemichi ngồi dậy, đi tới công tắc bật đèn lên, ngủ cũng không được chi bằng nghiên cứu một chút xem sao. Takemichi thử nhìn chằm chằm vào một chỗ, cau mày tập trung

.

.

"Không được! Hay là như vầy "

Takemichi chạm tay vào đồ vật trong phòng, vẫn không có gì xảy ra... Takemichi tắt đèn, nằm lên giường gác tay sau đầu

"Phải làm sao mới được, nghĩ kĩ xem nghĩ kĩ xem... Mỗi lần thấy được đều là lúc nào đó bất thình lình, có thể sắp mà có thể lập tức xảy ra, khi mình gặp nguy hiểm như lần đi chơi? Đó là xảy ra ngay lập tức"
"Rồi những người quen biết nữa, mình có lúc thấy trước cảnh họ chết, nguyên nhân để kích hoạt.. Mình nghĩ là khi tính mạng mình bị đe dọa.. Hoặc có liên quan tới một sự kiện gì đó.."

"Aizz! Sao càng nghĩ càng rối vậy không biết! "

Takemichi bực bội lăn qua lăn lại, cậu cần phải dừng suy nghĩ và đếm cừu đi thôi, nếu không sáng mai thức dậy thành gấu trúc mất