(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 17: Bàn tay lạnh lẽo

Xe cấp cứu đã đến và Draken được đưa lên, Takemichi đi theo như để canh chừng, tận mắt thấy kết quả mới yên tâm được, giữa trời khuya mà tiếng pí po cứ vang vọng, nhân viên cứu hộ đang cật lực hỗ trợ, tiếng nói gấp gáp dồn dập bao trùm cả không gian nhỏ hẹp trên xe, ấy thế thiếu niên hắc y vẫn bình tĩnh lạ thường, ngồi ở hàng ghế mà lặng im, đưa đôi lam nhãn thâm trầm nhìn người cao lớn nằm bất động

"Vết thương không sâu nhưng phần đầu và bụng vẫn chảy nhiều máu!"

"Mau băng lại! Đồng tử hai bên đều có phản xạ!"

"Hô hấp 40, mạch 100! Mức độ nhận thức 50! Mau gắn ống thở! "

Bấy giờ chỉ còn từng âm thanh ngắt quãng của máy đo nhịp tim cứ văng vẳng bên tai, Takemichi không biết đang nghĩ gì mà thần người, mắt hết nhìn Draken lại nhìn xuống lòng bàn tay mình

'Vết sẹo ở nơi đây giờ không còn nữa.. Đó là dấu tích cho chiến thắng đầu tiên, là minh chứng cho việc mình đã không trốn chạy mà dũng cảm đương đầu với nỗi sợ... Nhưng hiện tại nó đã biến mất.. À không, phải là không thể xuất hiện mới đúng '

Đang miên man chợt một bàn tay chìa về phía mình làm Takemichi chú ý, nhìn qua Draken đang mỉm cười, dưới mắt là quầng thâm do mất máu, trông anh xanh xao hẳn đi, Takemichi nắm lấy bàn tay đang để giữa không trung

"Cảm ơn, lam điểu.. Mày là ân nhân của tao"

"...."

"Có thể nhờ mày thêm một chuyện không? "

"... Chuyện gì "

"Nhờ mày.. Để ý đến Mikey"

Draken thều thào, chẳng biết cái người mới gặp lần đầu này ra sao nhưng lại khiến anh tin tưởng mà gửi gắm Mikey, bàn tay của cậu ta lạnh quá, có lẽ vì thấm mưa chăng, tiếc là tay anh cũng chẳng ấm chút nào, sao có thể sưởi được, nhịp tim vẫn đập chậm rãi nhưng đôi mắt đen đã mệt mỏi nhắm lại, nghĩ trước lời đối phương sẽ nói nhưng khi nghe rồi thì Takemichi vẫn là không để vào lòng, khuôn mặt sau lớp khẩu trang không cảm xúc, đôi mắt xanh thoáng u tối, lạnh lẽo như đáy biển sâu thẳm nhìn người vừa nhờ cậy mình điều quan trọng của bản thân, chợt bàn tay của Draken bị buông thõng, Takemichi ngồi lại chỗ của mình, ngã lưng ra sau mà nhắm mắt lại để tránh ánh đèn chói lóa, khóe môi câu lên, giễu cợt cười một tiếng

"Nực cười thật.. Ryuguji Ken, tôi cứu anh là để anh tự mình thực hiện... Lam điểu hay Hanagaki Takemichi đều không thể hồi đáp mong muốn này được đâu "

.

.

.

Phía này, Sano Manjirou đang phóng xe hết tốc lực để đến bệnh viện, từng cơn gió với nước mưa tạt vào da vào mặt như vết cứa, hắn đang lo lắng, sợ hãi bạn mình sẽ không qua khỏi

Draken đã được đưa vào phòng phẫu thuật, mọi người đứng ở ngoài chờ. Vừa an ủi Ema đang khóc vì tình trạng của người mình yêu, thiếu nữ mái tóc cam đào đôi lúc lại nhìn về cậu trai  mặc đồ đen đang ngồi ở hàng ghế chờ, tối nay nhờ có cậu ấy mà cô, Ema, Draken được cứu giúp, Hinata muốn đến cảm ơn người ta một tiếng. Bỗng Mitsuya với Baji, Peyan chạy tới, sốt ruột hỏi han

"Draken sao rồi! "

"Anh Draken đang trong phòng phẫu thuật, vết đâm không sâu nhưng phần mềm bị tổn thương "

"Chết tiệt! Tên Kiyomasa đó!"

Hinata nói tình trạng của Draken, Mitsuya với hai người nghe được mà lòng càng bức bối, vừa lo cho bạn mình vừa tức tên phản bội Kiyomasa. Phía sau họ Mikey cũng đã tới

"Mikey! "

"Đang ở bệnh viện nên mọi người trật tự đi"

Mikey vẻ mặt không biểu hiện gì, hắn nhìn qua mọi người đang nhăn nhó ủ dột còn em mình thì khóc đến hai mắt đỏ hoe, cất giọng trầm khàn động viên

"Kenchin xưa giờ luôn biết giữ lời, nó không bội tình bạc nghĩa mà chết ở đây đâu... Nó đã hứa sẽ cùng tao giành lấy thiên hạ mà"

Mikey tiến đến dãy ghế chờ ngồi xuống, ngẩng khuôn mặt tươi cười, tin tưởng vào cái người bên trong kia

"Cho nên Ema, Mitsuya, Baji, Peyan, hãy tin ở Kenchin"

Lời nói của Mikey quả nhiên có sức ảnh hưởng tới họ, mọi người đã bình tĩnh hơn mà ngồi xuống chờ, đây cũng chính là một điểm thu hút ở Mikey, ngoài sức mạnh vượt trội với khuôn mặt điển trai thì cái đầu lạnh và tâm phải tĩnh cũng rất quan trọng, lời nói anh ta có trọng lượng, kẻ được người người yêu quý, tôn trọng vì anh ta cho họ thấy sự tuyệt vời của mình
Takemichi ngồi gần đó nhìn lại một màn này lần nữa mà lòng không khỏi cảm thán, tự nghĩ chả phải lát nữa ai kia mới là người trốn đi, tìm chỗ vắng vẻ mà đứng không nổi dựa tường bật khóc à, giả vờ mạnh mẽ cái gì chứ

Nhưng ngày đó cũng có một Takemichi thần tượng vị tổng trưởng như thế, tuy bề ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng nội tâm lại yếu đuối đến mỏng manh, để giữ hình tượng của mình mà không thể tỏ ra mềm yếu, không thể rơi nước mắt, tự mình ôm nỗi niềm chẳng bày tỏ với ai, để rồi không thể chất chứa mà vỡ vụn chết tâm, đã từng có một thiếu niên băng lãnh và kiêu hãnh với ước mơ thống lĩnh thiên hạ, đứng nhìn vạn người từ trên cao, một tay thâu tóm vầng dương sáng nơi chân trời với lời thề tranh bá

'Đến cuối cùng, thiên hạ đã có nhưng nụ cười chẳng nở, lòng chẳng vui.. Bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, gặm nhấm thân xác lẫn linh hồn, để giải thoát mà gieo mình xuống đất lạnh '
'... Tại sao phải đến bước đường này chứ '

Takemichi đã nhiều lần chứng kiến cái chết của bạn bè, bản thân cậu cũng nhiều lần tưởng đã chết nhưng cơ may kích hoạt du hành thời gian đã cứu sống cái mạng nhỏ, dù vậy những ký ức quá khứ tương lai như khắc vào tâm trí này, chỉ Takemichi biết những gì từng xảy ra trong phần đời bọn họ

Giờ đây một lần nữa, Takemichi đang xem lại thước phim quen thuộc, rạp chiếu phim mình tôi nhỉ, chỉ có độc một người xem

.

.

Sau một hồi chờ đợi thì bảng đèn từ phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người đứng dậy mong ngóng, cánh cửa được kéo sang một bên, các y bác sĩ đang tiến ra với bộ đồ xanh

"Bệnh nhân đã ổn, phẫu thuật thành công "

"Tuyệt vờiii! "

"Huhu anh ấy không sao rồi "

"Tốt quá rồi Ema"

Mọi người hò reo vui mừng, lòng nhẹ nhõm hẳn, Mitsuya liền chạy đi thông báo cho những người chờ ở ngoài bệnh viện, Baji từ nãy giờ cứ nhìn người mặc đồ đen, lam điểu đã giúp Draken và Touman, nó chẳng nói gì từ đầu tới cuối, có khi nó có mục đích gì đó nhưng việc nó làm tối nay không phải xấu
Cả đám nhận tin Draken đã không sao thì ai về nhà nấy, chờ nãy giờ mà sốt ruột gần chết, hôm nay đúng là mệt quá

"Ơ, đã trễ thế này rồi à, mình cũng mau về thôi "

Hinata xem đồng hồ trên tay, ngay lúc đang chuẩn bị rời đi thì tay áo bị níu lại, cô bất ngờ nhìn về sau

"B.. Băng vào ngón chân nhé"

Là cậu trai tên lam điểu, tay chìa về phía Hinata một miếng băng cá nhân có hình ngôi sao, cậu vẫn cúi mặt không nhìn thẳng vào cô gái trước mắt, giọng nói hơi nhỏ và ấp úng. Ra là cậu ấy có để ý, Hinata chợt bật cười một tiếng, đưa tay nhận lấy miếng băng cá nhân, cúi đầu cảm ơn 

"Cảm ơn anh, về miếng băng gạc và chuyện hôm nay nhé, thật sự tuyệt lắm đó "

Takemichi không nói mà chỉ gật đầu, khiến Hinata nghĩ cái anh này ít nói với nhút nhát, nhưng lúc anh xuất hiện lại rất ngầu, mà giờ lại có vẻ dễ thương, nhưng Takemichi của cô dễ thương hơn, ngầu hơn cơ. Vẫy tay chào tạm biệt, Hinata hòa vào dòng người ra về, Takemichi nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài, quay đi tìm Mikey, nghe tiếng sụt sịt ở góc khuất cũ, Takemichi mon men đi tới, lú đầu ra xem
"Hức.. May quá, Kenchin.. "

'Đây rồi đây rồi.. Mà tại sao mình phải nhìn cậu ta khóc nhỉ, ha mình đúng là rảnh rỗi..'

'Giờ chạy ra mỉa nó được không ta? Hay cứ coi bộ dạng này cho đã đi, chứ về sau muốn thấy tên này khóc còn khó hơn lên trời '

Xem cũng đã xem, chán chê thêm bộ đồ ướt nhẹp, Takemichi bỏ về trước, đang đi thì bị một bàn tay thò ra nắm cổ áo lôi vô góc tường