(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 23: Cháo thịt bằm 2

"Ngon lắm "

".. À.. Ừ! Ngon là được, ngon thì ăn thêm nhé!"

"Hì hì, thôi, để bệnh nhân ăn nữa chứ, Draken kun phải ăn nhiều mới nhanh khỏe được "

Hai chàng trai vì mãi ngẩn ngơ đến khi Takemichi lên tiếng khen ngợi chén cháo mới hoàn hồn, Mitsuya hơi ấp úng nhưng hòa lại bắt chuyện rất nhanh, còn anh chàng Draken cặm cụi ăn phần của mình, suýt nữa là phỏng lưỡi, nơi vành tai hai người đo đỏ, mím môi ngại ngùng, lúc này còn có thể làm gì ngoài cười gượng, chàng trai mái tóc hoa cà quay đi, bàn tay che nơi miệng, mắt cụp xuống mà vệt hồng lan ra, trong lòng nổi lên cơn chộn rộn gì đó khó mà diễn tả, anh đứng lên không nhìn lại mà nói

"T.. Tao đi rửa tay "

"Ừm "

Takemichi vẫn múc từng muỗng ăn, đâu để ý có gì khác lạ ở cả hai

Tiếng róc rách xả ra, bàn tay hứng lấy dòng nước, Mitsuya tạt thẳng lên mặt mình, vỗ vỗ để cái mát lạnh thấm vào da thịt, ngẩng đầu ngước nhìn mình trong gương, chân mày nhíu lại, tự đặt tay lên l*иg ngực trái, cảm nhận từng nhịp bình bịch như trống vỗ, chợt nghĩ mà anh chàng lắc đầu

'Mình bị làm sao thế này.. Chẳng lẽ!.. Không, chắc là không phải đâu '

'Lúc đó chỉ là.. Cậu ấy rất xinh đẹp.. Aa! Mitsuya Takashi mày đang nghĩ cái gì vậy hả! Chỉnh đốn lại đi! '

Tạt nước lên mặt lần nữa, khi thấy đã ổn, Mitsuya bước ra, anh thì đã quay lại dáng vẻ ban đầu nhưng Draken thì trông còn suy tư lắm, chỉ là một đứa con trai với một khoảnh khắc ấn tượng đã khiến hai đứa con trai khác như trúng tiếng sét ái tình à, hay lắm!

__________

"Cũng trễ rồi, Draken kun nghỉ ngơi đi nhé, tôi về trước, bái bai Mitsuya kun"

"Ừ, Nhớ ngày mai phải làm gì đấy "

"... Biết rồi "

"Thôi tao cũng về đây, bai nhé "

Ở lại đã gần trưa, đến giờ Takemichi phải về, cậu chào tạm biệt Draken rồi đóng cửa rời đi, Mitsuya thấy vậy cũng dọn dẹp đồ lại, nói một câu rồi nhanh chóng chạy theo, Draken ngồi đó chớp chớp mắt

"Nó làm gì gấp gáp vậy không biết "

.

.

"Takemichi! "

"Hửm.. Mitsuya kun"

"Để tao chở mày về nhé ? "

"... Vậy có phiền anh không? "

".. Haha, làm gì có, mình đi thôi"

Chạy trên hành lang, được một khoảng đã thấy cục bông vàng, Mitsuya không chần chừ gọi với, thiếu niên mắt xanh xoay người chờ đợi, đối diện với Takemichi, anh ngỏ lời đưa cậu về nhà, nhận được cái gật đầu của đối phương thì mỉm cười, ánh mắt chốc lát lại nhìn qua người bên cạnh, Mitsuya vừa hồi hộp nhưng cũng thinh thích

Sánh bước cùng nhau mà không biết nói gì, bên tai toàn là tiếng của y tá, bác sĩ, người nhà với bệnh nhân qua lại, tiếng lách cách của thủy tinh với âm thanh máy móc từng đợt văng vẳng, mùi máy lạnh ngập tràn bao quanh, kiểu như bạn không có bệnh gì mà ở đây lâu cũng có bệnh, thật mệt mỏi

.

.

"Takemicchi đứng đây đợi chút, tao đi lấy xe "

"Được "

Một mình đứng ngay cổng lớn, trong khi chờ Mitsuya, Takemichi dựa cột, đưa mắt nhìn một vòng khuôn viên bệnh viện, từ trẻ nhỏ đến người già, thanh niên lẫn trung niên, ngồi xe lăn hay chạy nhảy, Takemichi thấy họ cười nhiều hơn là u sầu, buồn bã. Có thể sắp được bình phục hoặc như thể chấp nhận cái gọi là số phận, vui vẻ tận hưởng từng phút giây đếm ngược rồi kết thúc sinh mạng mỏng manh tựa ngọn nến trước gió

Đời người sao thoát được quy luật sinh lão bệnh tử, giàu sang hay nghèo khó, cao quý hay bần hàn, chết đi cũng sẽ trở về cát bụi, nên hãy sống cho trọn vẹn, hạnh phúc hay khổ đau cũng là một loại trải nghiệm vì được sinh ra và tồn tại nơi thế gian diệu kỳ này

Nghĩ tới đây, Takemichi đã thấy vài  trường hợp lấy tính mạng bản thân ra đặt cược, thật sự mạng đổi mạng mới có thể hóa giải hận thù, mới có thể ăn năn hối cải, làm lại từ đầu sao. Đến khi ngộ ra liệu còn kịp hay một đời dằn vặt, sống mà mang theo tội lỗi đến hết cuộc đời, quả thật đến cuối cùng người ở lại mới là người đau khổ nhất
Sinh mạng đáng quý hay rẻ rúng tùy theo nhận thức của mỗi người, một cái mạng nhỏ vì giúp đỡ người khác mà chết đi lại thật quý giá, bảo vệ thứ quan trọng của mình không tiếc hi sinh, vừa ngu ngốc lại đáng nể

Nhưng chính Takemichi cũng biết rằng bản thân cậu đã từng không trân trọng mạng sống của mình ra sao, chơi đùa với lửa có ngày phỏng tay, trớ trêu thay cái tính anh hùng, có chết cũng không bỏ cuộc

.

.

Ngồi trên xe, Takemichi ngắm nhìn hai bên đường, từng dãy nhà lẫn cây cối lướt qua, tốc độ không quá nhanh làm tâm trạng thư thả, Mitsuya muốn nói gì đó rồi lại thôi, không biết phải bắt chuyện thế nào, đồng tử tím nhạt thi thoảng lia vào kính chiếu hậu, như trùng hợp người ở sau cũng dời mắt hướng anh. Đồng thời như vậy mà chỉ Mitsuya bối rối, Takemichi vẫn cứ một biểu cảm, không vui không buồn hòa với gió
"Mitsuya kun thấy thế giới này như nào? "

"... Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy "

".. Chỉ là muốn nghe thử thôi"

Chàng trai nghe đối phương hỏi như vậy, nhất thời chưa nghĩ tới, câu trả lời dù qua loa nhưng thật thà, cười đùa lại với Takemichi

"Chà, ai mà biết được.. Nhưng hiện tại cũng không tệ "

"Vậy à.. Qua khúc này rồi rẽ phải nhé"

.

.

Dừng ngay trước cửa nhà, Takemichi leo xuống cởi nón bảo hiểm trả lại Mitsuya, cười nhẹ nói lời cảm ơn

"Cảm ơn anh đã chở tôi về, chào nhé "

Khi cậu vừa xoay người bước đi thì cổ tay bị nắm lại, Mitsuya ngập ngừng, vẻ mặt vừa có mong đợi lại có hiền hòa 

"Ờm thì.. Takemicchi, ngày mai lại đến bệnh viện phải không?! "

"Ừ "

"Nhớ nấu nhiều một chút, để phần cho tao nữa "

"Haha, được rồi, có đủ hết "

Cánh tay muốn được rời đi, Mitsuya cũng không thể giữ mãi, dần thả lỏng để cổ tay nhỏ ấy vụt mất, ngón tay anh sượt qua như níu kéo phút cuối cùng, dù trong một khắc nhưng với chàng trai ấy như quay chậm, trầm luân nhìn bóng dáng cậu từ từ bước đi rồi ngăn cách sau cánh cửa
Ngó xuống lòng bàn tay mà thở ra một hơi, Mitsuya lên ga phóng xe đi, thứ cảm giác kì lạ đang dần xuất hiện, nhưng tại sao lại thế, ngẫm lại có lẽ là ấn tượng, là thiện cảm chăng. Thằng bạn kia thì không biết thế nào, bởi nó cũng trông khá giống có ý với người ta, nhưng Mitsuya nghĩ anh cần thời gian để xác định, không thể có chuyện bản thân thích con trai được, thêm nữa mối quan hệ giữa Draken với em gái của Mikey không phải đang phát triển sao

Theo lối suy luận trên, Mitsuya lại thêm chắc chắn, Takemichi đối với anh chỉ ở mức bạn bè, là do ấn tượng nhất thời nên sinh ra cảm nắng thôi, chỉ nhiêu đó mà bản thân bận tâm đến thế, Mitsuya tự cười giễu, Takemichi cậu ta tự tiện nhảy vào rồi đi ra, làm trái tim anh lỗi nhịp rồi đắn đo suy nghĩ

"Thật là khó chịu "