(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 24: Cháo gà

"Mẹ ơi, cháo nào dễ nấu ạ?"

Bà Hanagaki đang ngồi xem tạp chí thì nghe con sâu lười nhà mình nằm ườn trên sofa hỏi chuyện. Bà trả lời mà mắt nhìn nàng người mẫu được lên bìa tuần này, ngón tay lật từng trang qua lại

"Cháo trắng dễ nè "

"Vậy thì đơn điệu quá, tiếp đi mẹ"

"Cháo thịt bằm "

"Ngoài cháo thịt bằm "

"Rốt cuộc mi muốn cái gì?"

"Dễ làm mà ngon ạ"

"Vậy thì cháo gà "

"Chốt đơn cháo gà "

.

.

Takemichi hiện giờ đang đứng tại quầy thịt đóng hộp trong siêu thị, tay cầm hộp thịt gà loại nhỏ xem giá rồi đi thanh toán, về tới nhà liền bước vào bếp, xắn tay áo lên cho công cuộc nấu nướng

"Đầu tiên thì vo gạo, tiếp theo chắc là sơ chế thịt, trụng sơ qua phải không nhỉ... Mẹ ơi! "

Những năm tháng ra ở riêng, vì không thể cứ mãi sống với đồ hộp hay thức ăn nhanh được nên Takemichi ít nhiều đã học nấu ăn, và đa số các món đơn giản như trứng luộc, ốp la, mì gói, cháo trắng là Takemichi tự tin vỗ ngực, mặc dù đã từng có thời gian sợ tiếng xèo xèo dầu bắn khi làm mấy món chiên xào, bộ dạng vụng về lại hậu đậu lúc đó thật là khiến người ta vừa cười vừa thương

Takemichi nhớ món ăn đầu tiên mình chật vật làm ra là cá chiên, nó cháy đen..

Tuy có quyết tâm nhưng chưa được mấy bữa thì mọi chuyện vẫn y như cũ, đồ ăn vặt, nước ngọt, mì cốc theo Takemichi quanh năm suốt tháng, muốn đổi gió thì đi ăn ngoài, ấy vậy cậu trai lâu lắm mới có ý định, vì tiết kiệm từng đồng bạc mà nhìn giá rồi gọi món rẻ nhất, có bữa lại đi ngủ để nhịn luôn, quần áo chỉ vài bộ mặc đi mặc lại đến nhàm, cho dù nhịn ăn nhịn mặc thì tiền trọ vẫn nợ tiếp nợ, nói thật mỗi lần bà chủ nhà lên đòi, Takemichi cũng khó xử lắm chứ, nhưng tiền vẫn chưa có, lương chưa tới hạn, nghe lời cằn nhằn đành cúi người xin lỗi mong bà ấy cho thêm thời gian

Nhiều khi nghĩ đến việc lỡ thiếu dai quá lại bị tống ra khỏi trọ, Takemichi tưởng tượng cảnh mình không có nơi ở, lang thang rồi thành người vô gia cư, tệ hơn nữa cậu sẽ đi ăn mày, suy diễn như vậy khiến Takemichi hoảng hốt, nhất định lãnh lương là đóng cho bà chủ nhà liền, ráng nịn nọt để bà ấy đối dễ hơn chút, đúng là quãng thời gian khó khăn

Tiếng sôi sục của nồi cháo vẫn đều đặn, hơi nóng bốc lên như muốn xông mặt, Takemichi nêm nếm gia vị rồi khuấy đều từng vòng

"Giờ xé thịt cho vào nồi đi, xắt hành lá rồi phải không "

"Vâng"

Takemichi xé thịt gà đã luộc qua thành sợi vừa, sau một hồi thì nồi cháo đã chín, cầm muôi múc ăn thử, thổi thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng, bỗng mắt xanh mở to, quay phắt sang mẹ đứng kế bên mà Takemichi gật đầu lia lịa

"Ngon lắm á ! Mẹ ăn thử đi"

"... Ừm, không tệ, làm tốt lắm !"

Nghe con trai nói bà Hanagaki cũng muốn nếm thử xem sao, quả thật mùi vị đều ổn, không uổng công nãy giờ đứng chỉ nó cách nấu, nồi cháo nhỏ này là tự tay Takemichi làm, thế là từ nay học thêm được một món rồi

Nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ sắp gần 10 giờ, mở tủ lấy ra khay đựng, Takemichi chuẩn bị xong xuôi thì khởi hành đến trạm xe buýt, vừa ra khỏi nhà được vài bước đã bắt gặp người quen đứng dựa vào chiếc xe moto

"Ủa, Mitsuya kun "

"Takemicchi, đi chưa để tao chở luôn "

"Đi, mà anh ở đây hồi nào vậy? "

".. Mới tới thôi "

Anh chàng đã có mặt để rủ Takemichi đi chung, hôm nay khá là chú ý chuyện ăn mặc, cả nước hoa ít dùng cũng lấy ra xịt khiến hai cô em gái nhỏ lấy làm lạ. Nhớ lại câu hỏi "anh hai đi hẹn hò hả?!" mà Mitsuya mím môi, chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, có chút vui vẻ lẫn hưng phấn thôi thúc, đến khi ở trước nhà cậu, anh còn lo chỉnh trang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc cho bảnh bao, hết loay hoay không biết nên gọi điện hay bấm chuông cửa thì đã trôi qua gần 10 phút, người ta cũng bước ra luôn rồi

"Để tao làm dùm cho"

"..."

Thấy một tay Takemichi bận xách đồ, một tay muốn lấy cái nón bảo hiểm treo trên xe, Mitsuya liền nhanh hơn chộp lại đội lên đầu cho cậu, chỉnh chỉnh cho ngay rồi thắt dây cài, từng động tác đều nhẹ nhàng như cưng chiều vậy. Cậu đuôi mắt cong cong vui vẻ cảm ơn, anh thì gãi đầu "có gì đâu "
___________

Một tím một vàng đã có mặt, mở cửa vào thăm đã thấy con rồng đang nằm nghiêng nhìn họ, như thể hắn đã đợi từ sáng giờ vậy. Còn định phàn nàn thì mắt liếc tới túi đựng trên tay Takemichi, Draken ngoài mặt không có gì nhưng bên trong cũng ngong ngóng lắm, ngã người dựa ra sau chọc ghẹo, nói vừa đủ cho người tóc tím nghe

"Mitsuya mày mua sẵn thuốc đau bụng chưa"

"Nè tôi nghe hết đấy "

"Haha Draken mày thật là, Takemicchi cứ kệ nó đi, tuy chưa ăn nhưng tao chắc chắn là ngon! "

"Mitsuya kun thật dễ thương, đâu như ai kia.."

Takemichi nói mà liếc tên to cao trên giường, Draken thấy mặt mày cậu phụng phịu thì bật cười, ngó qua thằng bạn đứng gần đó, dưới góc nhìn của anh thì Mitsuya miệng cười khúc khích, mắt tím nheo lại như thích thú lời khen lẫn so sánh 'sự dễ thương' của hai người, chợt Draken đầu mày nhíu lại, con trai thì phải ngầu, phải mạnh mẽ nam tính chứ, dễ thương chỉ dành cho con gái thôi, liền lên tiếng gọi Mitsuya mau lấy bàn ra
"Dọn ra đi, tao đói bụng rồi đó "

"Rồi rồi, đói thì ăn mới ngon hơn "

.

.

"Tèn ten! Xin tự giới thiệu với hai vị, đây là món cháo gà thơm ngon do chính tay quý ngài Takemichi làm ra!"

"Ồ ~"

"Mặc dù có chuyên gia tham vấn nhưng tôi tự ra tay đó nha"

"Có chuyên gia tham vấn thì tao yên tâm rồi "

"Nói gì hả cái tên này! "

"A! Rồi rồi, không chọc mày nữa được chưa, đυ.ng riết thì chừng nào lành"

Takemichi nãy giờ bị trêu mà tức quá không nhịn nữa, bèn lấy tay thụi gần vết thương dọa cho tên kia giật mình, Mitsuya ngồi múc ra chén hết nhìn người này lại nhìn người kia, sao mà nhoi thế không biết

"Chà, đúng là ngon thật đó Takemicchi"

"Hihi đã nói rồi mà "

"Cũng ra gì phết "

'Biết tên này đáng ghét như vậy thì bỏ thuốc xổ vô cho rồi, ai ngờ Mitsuya nói cũng muốn ăn nên phải nấu đàng hoàng, hên cho cái tên Draken '
Takemichi vẫn còn ngậm muỗng, len lén nhìn Draken khiến anh đang ăn cũng ngưng lại, anh chắc chắn cái tên nhóc này có ý đồ gì đây chứ bị bắt gặp khi lén nhìn thì lập tức quay mặt qua Mitsuya, cười cười nói nói không thể giả trân hơn, không biết trong chén của anh có bị bỏ gì đáng nghi không nữa, chưa kịp hỏi thì cánh cửa bật ra kèm theo giọng nói sảng khoái đầy năng lượng

"Ê Kenchin tao tới thăm mày nè!"

Cả ba vì sự xuất hiện đột ngột của Mikey mà tạm thời chưa biết nói gì, khoảng không gian chợt yên tĩnh lạ thường, nhưng chưa được 5 giây hắn đã lên tiếng

"Ủa có Takemicchi ở đây nữa nè, mà tụi bây đang làm gì đó "

"Ăn cháo "

"Hể ~ đâu đâu, cháo gì vậy, thơm gê"

Mikey tiến đến chen vào giữa Takemichi với Mitsuya, khịt khịt mũi hít mùi từ nồi cháo

"Cháo gà của Takemichi "

"Gì! Thế tao cũng muốn ăn !"
"Cái thằng chibi này, cái nồi được ba đứa ăn, thêm mày sao đủ "

"Vậy thì mày nhịn đi Kenchin "

"Mơ, đây là cậu ấy nấu cho tao"

"... Takemicchi, tao được ăn đúng không "

".. Ể, à thì.."

Vì không nói với Draken nữa, Mikey liền khoác vai Takemichi, mặt tuy tươi cười nhưng sao giống uy hϊếp thế này, Mitsuya thấy vậy liền giải cứu cho cậu, khuôn mặt cười trừ lên tiếng

"Vậy ăn của tao nè, hết chén rồi "

Vì chỉ đem theo ba cái chén cho ba người nên không có là để Mikey ôm luôn cái nồi sao. Coi như đã tạm được vụ này, Takemichi phải ăn cho xong rồi về nữa, bộ phim dài tập chiếu theo khung 12 giờ rưỡi mỗi ngày, hôm nay được nghỉ thì phải tranh thủ để coi

/Măm!/

Ngay lúc cậu đưa muỗng cháo lên miệng thì tay liền bị cầm kéo qua một bên, Mikey ngậm lấy muỗng cháo đó, trái cổ lên xuống như đã nuốt, mỉm cười liếʍ môi, ánh mắt khép hờ quan sát biểu cảm trên gương mặt đối phương, thấy mắt xanh ngơ ngác, môi hồng xinh xắn cứng đờ thì nơi đồng tử đen lóe lên thích thú, Takemichi chưa kịp nói lời nào thì nơi khóe môi mềm mại đã được chàng trai kia đưa ngón tay cái chạm lên quệt lấy, hắn còn tự nhiên liếʍ chỗ đầu ngón tay, buông một câu đậm ý cười
"Ngon thật đó "

"..... ! "

"Mikeyy! Mày làm cái gì vậy hả!? "

"Thì ăn chứ làm gì "

"Cấm mày làm vậy lần nào nữa !"

Chứng kiến một màn mới diễn ra, Mitsuya với Draken không khỏi giật thót, một người liền mau chóng lôi cái tên tùy tiện ấy ra, một người kéo Takemichi lại ôm khư khư. Mitsuya lẹ làng lấy khăn tay chùi ngay khóe môi của cậu, còn dặn dò như một người mẹ

"Takemicchi, sau này đừng để đứa nào làm mấy hành động đó với mày nghe chưa, nguy hiểm lắm "

"À ừ.. Được "

'Bọn họ làm gì phản ứng mạnh thế nhỉ, mà cái tên Mikey đó thật là.."

Nghĩ đoạn Takemichi lia mắt qua chỗ cái tên đang ngồi một tay chống cằm, mặt rõ hài lòng cũng nhìn lại cậu

"Sao thế Takemicchi ~"

"Lưu manh "

Ngó cái biểu cảm chê với giọng điệu thản nhiên của cục bông vàng khiến hai người kia cười phụt, một người nghiêng đầu chớp mắt
"Há há, đồ lưu manh, xấu xa"

"Nghe giống mấy tên trong phim đi trêu ghẹo con nhà người ta á"

"Nè tao đang là bất lương và bọn mày cũng vậy nhé, cùng một giuộc thôi, ở đó mà mỉa cái gì "

Mikey mắt cá chết, đều đều nói lên công bằng cho bản thân, nhưng cặp đôi song long đâu dễ chấp nhận cái lý do đó của hắn

"Nhưng tụi tao có bị nói là lưu manh đâu, còn là mẫu người lý tưởng được săn đón nữa ấy chứ "

"Nhỉ Takemicchi !"

Để chọc tức vị tổng trưởng đang nổi hắc tuyến kia, cả hai cùng đồng thanh rồi nhe răng cười với thiếu niên tóc vàng, Draken kê cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, Mitsuya nắm nơi bàn tay, đôi bạn không hẹn đưa ánh mắt gian manh nhìn Mikey trên má đã nổi một ngã tư nhỏ

'Được lắm! Hai đứa mày chê ít việc quá chứ gì, chờ đó đi, ngày tháng rảnh rỗi không còn đâu! '
"Takemicchi, tao không chịu đâu, mày không được đứng về phía tụi nó "

"Ha, sao cậu ấy không được "

"Tao nói không là không nghe chưa "

".. Nếu được anh ăn chén của tôi nè, bỏ qua chuyện nãy giờ nhé "

".... Ừm "

Mikey phồng má đến lấy chén cháo, vừa ăn vừa nói làm chẳng nghe rõ, nuốt rồi lặp lại

"Tụi mày tính ngồi vậy tới bao giờ "

Hai người giờ mới chịu buông Takemichi ra cho cậu đứng dậy, Mikey nhếch mép

"Vậy mà nói như mình tốt lắm ấy "

"...."

"Mọi người ăn nhanh đi rồi để Draken kun nghỉ ngơi, uống thuốc nữa "

"Vậy tao với mày ăn chung ha Takemicchi"

"Cậu ấy phải ăn với tao, Mitsuya mày đừng có cơ hội "

"Chẳng phải mày đang ăn phần của cậu ấy còn gì "

"Thì.. Thì chính vì đây là phần của Takemichi nên tao với cậu ta ăn chung! "

"Nhìn lại trong chén đi kìa, còn có chút xíu thì ai ăn ai nhịn, Mikey mày cứ việc ăn cho ngon đi nhé"
Nói rồi Mitsuya đút cho Takemichi, Mikey đã tức lại tức hơn khi cậu đã ăn nó, cứ thế cậu một muỗng tớ một muỗng hết chén, Mikey không chịu được nữa muốn nhào lên động thủ, ngay khi vuốt mèo sắp giơ ra liền có bàn tay xoa đầu, bất giác ngơ ngẩn nhìn qua thiếu niên đang cười nhẹ, nanh vuốt cũng thu về, nhưng giận dỗi vẫn còn bèn gạt đi tay nhỏ

"Ầy, Mikey kun thích bánh cá phải không, mai mốt gì đó tôi sẽ mua cho anh nhé"

"Thật không!? Tao muốn thêm bánh rán nữa! "

"Được được "

Mới nãy anh chàng còn hung hăng lắm thế mà nhắc vài cái bánh đã trở lại vui vẻ thường ngày, trông khoái chí hẳn ra, đây có phải là dễ dụ không nhỉ, nhưng được cái là có người mua tặng cho món bánh mình thích, cả người mua mình cũng thích, vậy thì còn gì bằng nữa, Mikey tuyệt đối chấp nhận không cần suy nghĩ nha