(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 31: Áo choàng đỏ tung bay

"Hanemiya Kazutora đã ra trại cải tạo, chúng ta sẽ sử dụng hắn cho bước tiếp theo.. Mày biết phải làm gì rồi đấy, Hanma "

"Hihi, hiểu rồi "

Băng đảng mới thành lập gần đây, Valhalla, hội tụ những thành phần bất hảo, cả những tay có tiền án tù tội, lấy một tiệm trò chơi bỏ hoang làm sào huyệt căn cứ, dần hoàn thiện với kẻ đứng đầu giấu mặt, Hanma Shuji - tử thần Kabukichou đứng ngoài sáng với vai trò chỉ đạo cả băng kiêm đại diện phát ngôn thay cho thủ lĩnh thật sự trong tối, Kisaki Tetta

Mới đây, hai kẻ cùng một đường đã bàn tính chuẩn bị cho âm mưu sắp tới, Kisaki vẫn một vẻ lạnh nhạt, không buồn liếc mắt nhìn đồng bọn của mình, nhưng Hanma thì khác, từ ngày chung bè với Kisaki, màu sắc xung quanh tự nhiên nở rộ hẳn, đây là thú vị mà bản thân luôn tìm kiếm, khiến một tên chán nản như hắn hiện giờ rất vui vẻ, đó là bạo lực, xấu xa, độc ác, những kẻ kia sẽ phải chịu đựng đau khổ và tuyệt vọng

___________

Dọc bờ đê, Takemichi vừa đi vừa vung cành cây nhỏ mới bẻ, đứng lại nhìn mặt sông gợn sóng, lòng nghĩ về việc đã kết giao được với Kazutora, vậy cậu phải làm gì tiếp, muốn hóa giải hiềm khích giữa bọn họ ngoài việc phải đổi bằng tính mạng của Baji Keisuke... Bây giờ cậu sẽ cố gắng từ từ khuyên nhủ Kazutora, về phía Mikey, nhắc đến chuyện này chắc chắn anh ta sẽ giận, nhưng cậu sẽ lựa lời để hắn xem xét, có thể làm thay đổi suy nghĩ của họ dù chỉ một chút cũng là nên đi

"Ý, đây không phải thằng nhãi hay đi chung với lũ Touman à "

Kisaki : "...."

Takemichi : "... Ái chà, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè"

Ba người nhìn nhau, có thể thấy thái độ của Takemichi và Hanma không mang sự khó chịu hay gì, còn Kisaki, hắn mỗi khi đối diện với cậu trai tóc vàng là tạm thời ngưng trệ, rõ ràng tên nhóc này vẫn còn ý định làm thân với hắn, nhưng cái hắn quan tâm là tại sao nó phải làm vậy. Ngón tay nâng gọng kính, mặt cau có không vui

"Kisaki kun sắp gia nhập Touman hả"

"... Vậy thì sao?"

".. Mày thông minh như thế, ắt sẽ làm Touman ngày một lớn mạnh, nhỉ"

"... Quá khen, tao dĩ nhiên sẽ làm vậy "

Kisaki hắn cũng bày ra ý thân thiện, thật ra chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng tự giễu cho sự ngây thơ của cậu. Nụ cười của Takemichi vẫn mỉm nhưng không nhìn về hai kẻ kia nữa, xoay người, mắt xanh tĩnh lặng hướng ra nơi xa xa ngoài kia, giọng đều đều có ý cười trong câu

"Phải rồi, những đứa trẻ thích làm bất lương đó, hay một đứa trẻ chỉ vì câu nói vô tư nào đó mà bị ảnh hưởng, không phải mục tiêu đều là chinh phục cả thiên hạ này sao.. Nhỉ, Kisaki"

Takemichi nói xong, gương mặt đã quay lại phía hắn, sâu trong đôi mắt là vẻ thâm trầm, kẻ thiên tài chẳng mấy chốc đã ngầm hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu, tuy có chột dạ nhưng với kẻ diễn kịch giỏi như hắn thì mất bình tĩnh là điều không thể, Kisaki cười, y như ở cái tương lai hắn giả vờ làm lành rồi trở mặt

"Takemichi, có vẻ mày vẫn còn thích làm anh hùng, nhưng nên nhớ, đây không phải là trò trẻ con"

"... Nè, vẫn không chịu làm bạn với tao hả "

Thấy Kisaki bỏ đi, Takemichi gọi với theo thế mà hắn bơ luôn, lời mời của cậu lần nữa bị từ chối, Takemichi nghĩ mình có thể hiện thành ý đàng hoàng chứ đã hách dịch gì đâu, hay là tên Kisaki đó ngại nên từ chối

Hanma nãy giờ đứng nghe hai kẻ lùn tịt nói chuyện, hắn suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu gì sất, nhún vai thôi kệ rồi tiếp tục phì phèo điếu thuốc, nghiêng đầu cười ngả ngớn với thiếu niên đằng sau

"Hẹn gặp lại nhé, Takemichi ~"

.

.

Cũng đủ xa rồi gã tử thần mới lên tiếng hỏi, điệu bộ tò mò trên khuôn mặt phơn phởn, yêu đời của hắn làm tên hề kế bên nhíu mày

"Nè, hồi nãy chúng mày nói gì vậy "

"Mày không cần phải biết "
"Hể ~ chán vậy, nhưng để tao đoán nhé, thằng nhóc đó sẽ làm nên những điều thú vị cho xem "

".. Phiền phức, mau đi lôi kéo tên Kazutora đó đi "

"Rồi rồi ~"

Kisaki Tetta nét mặt đã giãn bớt, sắc nhãn xám tro như suy tư, theo tác động từ lúc câu nói đó của cậu trai tóc vàng cất lên, ký ức thời trẻ thơ không hẹn đã ùa về, ngày định mệnh đó, ngày mà chúng ta đã gặp nhau

Tôi vẫn nhớ như in, vào một ngày nắng hạ, dưới cái oi ả của tiết trời tháng 6, cô gái tôi thầm thích đã bị một cậu bé khác cướp mất, nguyên do cũng từ lòng tốt khi cô ấy, Tachibana Hinata không thể để con mèo bị mấy tên cấp 2 làm bị thương, cô ấy đã đứng ra lên tiếng nhưng dẫu sao cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm, rất nhanh nước mắt đã đọng trên mi, đám người đó lại lấn tới hùng hổ dọa nạt, đang không biết phải làm sao thì tấm áo choàng đỏ bay phấp phới theo từng bước chạy lướt qua, phải nói vô cùng nổi bật dưới ánh nắng... Và rồi, cậu bé đó đã tới, nhanh như sóc phóng lên cho tên kia một cước bay văng, hiên ngang đứng thẳng, hai tay chống hông, cậu ta dõng dạc nói lớn lời bênh vực
"Một đám cấp 2 lại đi bắt nạt một cô gái, không xứng làm đàn ông ! "

Chính nghĩa là thế, nhưng nhanh chóng đã bị ba đánh một, đến khi chúng đã đi, Hinata vẫn chưa thể ngưng khóc, còn cậu ta thì mếu máo với vết thương trên người, ngồi bật dậy để lại vài câu nói cho cô ấy rồi chạy đi

Tôi đã đứng một góc quan sát từ đầu tới cuối, và trố mắt ngạc nhiên khi cậu bé đó xuất hiện lẫn người con gái tôi thích đã có biểu cảm rung động, và kể từ ngày đó, vì muốn biết tại sao Hinata phải lòng cậu nhóc đó, tôi đã theo dõi và ghi nhận những lời cậu ta nói, sau cùng kết quả đã có, Hanagaki Takemichi, một tên ngốc nghếch vô tư, thích làm anh hùng và ngưỡng mộ bất lương

"Tao sẽ làm bất lương đứng đầu Nhật Bản này "

Câu nói đó đã khiến tôi nghĩ rằng, chỉ cần bản thân trở thành một bất lương đứng đầu nước Nhật này thì trái tim của Tachibana Hinata sẽ thuộc về mình, cô ấy thích Takemichi vì lý tưởng đó của cậu ta không phải sao, và thật chất tôi thấy đó là lý do thích hợp nhất
Cho tới hiện tại, Kisaki Tetta này đã lên một kế hoạch và đang thực hiện nó từng chút một, tuy hay bị phá đám bởi một kẻ nào đó nhưng suy cho cùng vẫn đúng tiến độ, để xem tên ẩn danh ấy làm được đến đâu, con chuột phiền toái