(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 34: Thấu hiểu nỗi đau của người

"Đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ"

"Cảm ơn "

Cô tiếp tân nhìn theo một vàng một trắng, nghĩ cậu nhóc là cháu của ông cụ kia, thằng bé cũng hiếu thảo, cõng ông nó đến tận đây cơ mà.. Nhưng nghĩ lại cứ có gì đó sai sai

.

.

.

/Cạch!/

Cắm chìa khóa vặn ổ, Takemichi lấy một chân đạp cánh cửa, nghiêng ngả bước tới chiếc giường, xoay người thả phăng tên Izana xuống, cậu cũng nằm một bên triệt để thở phì phò

"Ha.. Ăn gì mà nặng dữ vậy ba "

"Tôi cũng cỡ anh mà còn nhẹ hơn.. "

Bỗng gã trở người đập cánh tay lên gương mặt Takemichi, hơi thở nóng ngập mùi rượu phả lên, hất phăng cái tay ra, nhăn mặt liếc gã nằm bên cạnh, cậu gầm gừ

"Hôi quá, rốt cuộc đã nốc bao nhiêu rượu mà bốc mùi dữ dội thế chứ "

Ghét bỏ lập tức đẩy Izana ra, nếu Takemichi cứ để đó không làm gì thì chắc rằng chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ say sẩm rồi nôn mửa với cái mùi cồn rượu

"Có khi tên này còn chưa tắm hỡm rài thì sao.. "

Takemichi nhóm người ngồi dậy, tiến vào nhà tắm rửa sạch sẽ mặt, tay, tiện thể đem một thau nước nhỏ, lấy khăn thấm ướt lau cho hắn

Nơi mặt, cánh tay cảm nhận được mát mẻ lại âm ấm, hàng mi trắng dày lay động, dù gì bản thân chẳng bận tâm đến sống hay chết nữa, Izana hắn giờ bất cần liều mạng, nếu gặp hạng người không biết điều, gây sự chướng mắt, đánh và đánh, chỉ có bạo lực mới thỏa mãn thứ máu điên trong người

Vì cuộc đời tồi tệ này, ngỡ như đã có lại phút chốc mất hết, tình thương, huyết thống, gia đình đã tan biến hết rồi, lâu đài hạnh phúc trong tim dần sụp đổ và chính thức khi hay tin cái chết của người đó, người quan trọng nhất và là cuối cùng, Sano Shinichirou

Izana khổ sở, tuyệt vọng, hắn bắt đầu khoảng thời gian vô định, ngày qua ngày, không tìm tới men rượu thì ngồi một chỗ như người vô hồn, mỗi khi say xỉn thì lại bắt đầu đánh nhau, cái tính tự cao, láo toét dễ hút sinh sự. Vẻ ngoài bỏ mặc chăm chút, xuống dốc đến nỗi từ thiếu niên 17, 18 bị lầm tưởng ông cụ vô gia cư

Takemichi chậc lưỡi

Vén áo gã lên, cơ bụng rắn chắc hằn tím bầm, tự hỏi hắn hay đi đánh nhau lắm sao, mà với gã quái vật này chỉ vài vết thương như thế, còn đối thủ của hắn chắc từ chết tới nhập viện đi

Izana : " Anh.. Shinichirou.."

"..."

Nghe câu nói mớ của Izana, Takemichi cũng chỉ im lặng, cái tên này rất chi đối với Sano Shinichirou là mến mộ, là khao khát, chẳng biết cơ duyên thế nào mà họ gặp nhau, để rồi gã con lai mồ côi trước cách đối xử của người kia lại sinh lòng yêu quý, câu nói của người đã gieo cho Izana hy vọng, mong muốn cả hai sẽ mãi là anh em của nhau

"Vì em cũng là em trai của anh"

Dù mối quan hệ huyết thống tưởng như gần sát nào ngờ lại trở nên xa vời, sự thật rồi cũng đến, từ người gã xem là mẹ lại phũ phàng, thờ ơ

"Mày không phải con tao"

Chỉ là con của một người đàn bà Philiphine với người cha đã bị đâm chết, Izana không biết gì về họ, cả mặt mũi hay tên của mẹ đẻ

Rồi chẳng bao lâu, ngày mưa tầm tã ấy, gã đã khóc, dù trước giờ chưa từng như vậy, điều gã không mong muốn nhất là

"Chúng ta không phải anh em ruột thịt"

Phát ra từ miệng của Shinichirou, nhưng đó là sự thật, tàn nhẫn với gã, mọi thứ

Kể từ ngày đó, Izana không gặp lại Sano Shinichirou nữa, dù kế thừa Hắc Long của anh ta vào đời thứ 8, nhưng gã càng làm nó biến chất và trở thành băng đảng xấu xa, tàn bạo. Vì có chắc đây là thật tâm dành cho hắn không hay được giao lại vì thương hại..

Giận thì giận, nhưng khi biết người đó không còn nữa, lòng đau tâm chết, bộ dạng hiện tại chính là kết quả

Vén tóc trắng cho gọn gàng, bàn tay áp lên trán Izana, ngón cái Takemichi di di bên chân mày trắng, hắn lúc ngủ nhìn hiền hòa hơn lúc thức, ít nhất là bây giờ. Bỗng Takemichi mắt hơi mở to khi một dòng nước trong suốt nóng hổi từ mi dày chảy dọc, Izana là đang khóc
"Chẳng lẽ anh ta mơ thấy ngày tháng hạnh phúc của mình.. Cũng có thể là đau khổ "

Khung cảnh người này vận bang phục đỏ nằm trên nền máu chói mắt, cuộc đời chẳng còn gì nữa ngoài người bạn cũng như anh em Kakuchou, Izana miệng bảo gϊếŧ thế mà bất chợt đạn bắn xuyên qua Kakuchou, hắn thất thần, mắt tím cứng đờ nhìn người khụy xuống, và rồi không ngờ tới, lao ra đỡ cho anh, ba phát đạn xuyên thủng máu văng, đau đớn đến mày nhíu, trán nổi gân, thế mà vẫn nụ cười trên môi, Izana không hối hận, ngã xuống, từng lời cho phút cuối

"Cuộc đời tao sẽ chẳng bao giờ được cứu rỗi "

"Tao chỉ còn mỗi mình mày thôi.."

Trong nước mắt, thống khổ và cuộc đời hắn đến cuối là không thể cứu rỗi, Kakuchou nắm lấy bàn tay hắn và nằm cạnh, tuyết bắt đầu rơi, từng hạt bông trắng ấy thu vào tầm mắt của cả hai, như ngày đông năm nào, giữa ánh lửa ấm nóng, có cậu bé nói với bạn của mình, lời thề tạo ra một vương quốc mà những đứa trẻ như chúng ta có nơi để về
Một ước mơ tuyệt vời và đầy ấm áp

Takemichi nghĩ số phận khiến cậu dính tới bọn họ đi, từ bất lương Touman tới Thiên Trúc, Hắc Long và Hinata. Dù cho cái giá trái tim đóng băng cũng không thể khiến sợi dây định mệnh hoàn toàn cắt đứt, vậy chi bằng thử sức lần cuối, được hay không cũng đành chịu, ở tương lai 12 năm sau, ai tự rời đi, ai vẫn cố chấp, ai vẫn không quý trọng sinh mạng của mình thì Takemichi cũng buông tay, tuyệt không can dự nữa

"Này nhé, tôi tốt bụng chăm sóc anh như thế này, anh nhớ không được đánh tôi.. Sau này cũng phải sống tốt hơn, đừng ôm lấy quá khứ nữa biết chưa "

Chợt cả người bị nắm giật kéo xuống, gã đè lên người cậu, cái cổ nhỏ bị bàn tay lên gân của Izana bóp lấy, Takemichi bị đột ngột như thế chỉ có thể trố mắt nhìn kẻ rũ rượi mái tóc, nghiến răng trừng lớn với cậu
"Mày câm miệng.."

"Khụ! Izana bình tĩnh.. "

Cố gỡ tay hắn nhưng hình như chả xê dịch chút nào, Takemichi dần tái mặt

"Ai mượn mày kéo tao theo, làm chuyện thừa thãi, Hức! "

Mắt tím như dã thú, lực tay càng gia tăng, nước mắt của thiếu niên dần đọng, nước bọt theo khóe môi chảy một dòng, không thể thở được, nếu không mau chóng, Takemichi chắc sẽ chết mất

Gắng gượng nói

"Không.. Không phải thừa thãi.. "

Izana thoáng khựng người, thằng nhãi này là đang nói cái gì vậy chứ

"Anh buông tay ra trước.. Hộc.. Tôi sắp không thở được.. "

Izana đã thả lỏng tay chứ chưa buông hẳn, Takemichi quay mặt sang bên ho khan, hít vào thở ra làm l*иg ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt từ đỏ hồng rồi xanh lét, được nới ra mà dần trở lại

Izana đã lờ mờ nghe cậu nói, quên đi quá khứ gì chứ, sao có thể được, sống tốt hơn, hắn ra nông nỗi như giờ còn không phải vì cái quá khứ chết tiệt đó sao, là vì không muốn quên hay không thể quên
"Khụ!.. Tôi hiểu mà"

"Nỗi đau của anh.. "

Lam nhãn phủ một tầng nước mắt, long lanh như bầu trời phản chiếu trên mặt nước, Izana nghe người dưới thân nhẹ giọng chân thành, bàn tay nhỏ từ nắm cổ tay hắn đã dời lên má, chạm vào và giữ như thế. Tức khắc nơi lòng nhoi nhói, ấy vậy miệng vẫn cứng, quát lại Takemichi

"Không! Sẽ chẳng có ai hiểu được, mày chỉ là đang giả dối.. Hay mày đang thương hại tao?! Tao không cần! Cút cho khuất mắt tao!"

Hất bỏ bàn tay của cậu, Izana bắt đầu giáng những cú đấm xuống người Takemichi, phải, cậu là đang thương hại hắn, cậu vừa tức vừa thương, tên cố chấp này tại sao lại cứ phải thế này chứ

Đạp vào bụng của Izana khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu nóng trong người lại dồn lên thế mà lúc gượng dậy, lập tức thân thể nhỏ bé kia đã lao vào ôm lấy hắn, Izana thoáng đơ người, nhanh chóng nắm áo tay đẩy tay kéo Takemichi ra, nhưng cậu nhất định bám chặt hắn, kì cục cũng kệ
"Kurokawa Izana ! Dù ai không hiểu anh thì vẫn còn có tôi, đau khổ của anh, nếu không chịu nổi cứ san sẻ với tôi ! .. Chịu đựng một mình như vậy, không ổn tí nào.. "

"...."

Takemichi như lên giọng cao trào, rồi buồn bã hạ xuống nói, nỗi niềm cứ chôn giấu sẽ chỉ quặn thắt, dày vò mà thôi, tay nơi lưng, tay để lên mái tóc sau ót hắn, cậu mong Izana sẽ nghe và bị ảnh hưởng, một chút thôi cũng được

"Và chẳng phải bên cạnh anh vẫn còn có người chờ anh sao, anh cứ như thế này, họ cũng sẽ không vui vẻ gì"

Takemichi buông ra, mắt đối mắt với gã, hai bàn tay lần nữa chạm hai bên mặt, Izana mới đây còn chối bỏ, nổi giận, ấy thế từng lời Takemichi nói ra  khiến lòng hắn dấy lên nhói đau, trong con ngươi xanh biếc đó, hình ảnh của hắn hiện lên, thảm hại, trên khuôn mặt đối phương bấy giờ là ôn hòa, là cười mỉm đầy dịu dàng, là đang buồn cho hắn sao, ngập ngừng
"Tại sao.. "

Takemichi híp mắt đáp lại

"Vì anh quan trọng, vì anh là chính anh, và hơn hết, Izana kun là một vị vua, kiêu hãnh và mạnh mẽ !"

Tím nhãn ngơ ngác, cả người Izana cứng đờ và cổ họng nghẹn ứ, lại cay cay khóe mắt, song, hắn không khóc, người thiếu niên trước mặt nở nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng xù lên tựa Mặt Trời nhỏ, tỏa sáng nhưng không chói mắt, nhẹ nhàng soi rọi dẫn lối, để mặc cho Takemichi ôm vào lòng, bàn tay cậu vỗ vỗ lưng hắn, mùi hương của cậu dễ chịu, sự ấm áp đang sưởi cho thân xác lạnh lẽo này, và buồn ngủ tới, thế nhưng..

"Ọe!"

Izana nôn ra, dính vào áo Takemichi và cả áo hắn, phút chốc như đứng hình, nhìn cái tên đang nắm bên tay áo mình nôn lên nôn xuống, thiếu niên tóc vàng cau có bất lực, đưa tay vuốt mặt, hai người một giường với bãi nôn, mới lau xong người cho hắn bây giờ lại làm nữa và được cho thêm dọn dẹp cái bãi chiến trường này, quần áo của cậu, đang bốc mùi và kinh tởm
Takemichi thấy bản thân đang rất là nhân từ, bị hắn làm như thế đã không lập tức cho một đạp lăn quay mà còn vuốt lưng cho hắn

' Mình đích thực là thiên thần '

_____________🌺🍟

Takemichi : nhẫn nhịn, tất cả vì mục đích cao cả (ʘдʘ╬)