[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 7

(AA, tôi đã lẫn lộn ngoại hình của Kakuchou hồi nhỏ rồi T^T, giờ thay đổi nhen. 

Màu mắt thì đỏ và trắng chứ không phải đen. Sai trầm trọng lun.

Tóc Kakuchou khá ngăn cắt gọn, để một chủm trên đầu. Màu đen. Như vậy nè)[AllTake] Phản diện giả anh hùng - Chương 7"Cảm ơn mày vì đã lại làm bạn với tao." Cậu vui mừng nói với Kakuchou, giọng nói không kiềm được sự vui sướиɠ nhưng trong đó lẫn lộn nỗi buồn khó tả. 'Cảm ơn vì mày lại lần nữa làm bạn với tao, Kakuchou... Lần này tao sẽ nhất định cứu được mày và Izana...' 

"A, không có gì đâu, tao cũng vui vì mày làm bạn với tao dù sao trước kia tao cũng ít có bạn..." Kakuchou vừa vui vừa buồn nói. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt xanh dương đó hắn lại thấy ẩn trong niềm vui sướиɠ dạt dào lại có chút buồn rầu. 

"Vậy sao? Vậy tớ làm bạn thân đầu tiên với Kaku-chan được không?" Takemichi chồm lên, khuôn mặt dán sát vào Kakuchou, mũi chạm mũi với nhau khiến Kakuchou bất giác đỏ mặt lên, trong tâm trí toàn 'G-gần quá!!' luống cuống nói đại "Ừm ờm à ừ!"

Đạt được mong muốn Takemichi lùi ra sau vui vẻ nói "Tao tên là Hanagaki Takemichi, cứ gọi tao là Takemichi, tao gọi mày là Kaku-chan nhé ^^". Kakuchou nhìn người bạn thân mới quen dùng giọng điệu vui sướиɠ, có chút phấn khởi nói, nhìn đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt dễ thương, mái tóc đen bồng bềnh đang đứng đó cảm thấy cậu thật ngốc "Ừm, đó là biệt danh của tao à? Vậy tao gọi mày là Bakamichi nhé." Hắn gãi gãi má nói. 

"Ồ, được nhưng Bakamichi là gì thế?" Cậu giả vờ không hiểu hỏi. Nhưng cậu biết tỏng tên này đang bảo cậu ngốc, như trước kia vậy. Điều này làm ý chí chiến đấu của cậu tăng cao. 

"A... Không có gì đâu..." Hắn ngại ngùng cúi mặt xuống. 

"Haha, vậy mày ở đây chơi với tao đi? Được không?" Cậu đưa ra đề nghị, đôi mắt lại toả sáng. 

"Ờm được..." Đáng lẽ hắn nên từ chối nhưng lại là đôi mắt toả sáng ấy khiến hắn không nỡ lòng nào từ chối cậu được, liệu như khi nãy hắn từ chối thì đôi mắt toả sáng ấy sẽ tắt vụt đi trở nên buồn bả. Hắn không muốn điều đó xảy ra trên con người 'ngây thơ' này. Bakamichi cứ ngốc ngếch vậy đi, hắn sẽ là người bảo vệ cậu. 

Thế là hai bạn nhỏ đã cùng nhau chơi đùa suốt hai tiếng đồng hồ.

Nào là xe điều khiển từ xa, trực thăng, anh hùng và quái vật, tàu lửa truyện tranh và chơi game.

Sau đó Kakuchou phải về nhà và hứa lần sau sẽ đến đây chơi với cậu, còn chỉ nhà mình cho cậu có gì cậu đến chơi. 

Trên đường về hắn lại suy nghĩ chuyện lúc nãy. Cậu tại sao lại nói 'Lại làm bạn với tao?' chẳng lẽ trước kia hắn và cậu quen biết nhau sao? Hắn khó hiểu, lúc nãy đôi mắt cậu có chút buồn tại sao lại như vậy? Cậu thật khó hiểu. Nhưng không thể chối bỏ được việc khi bên cạnh cậu hắn lại cảm thấy yên tâm và ấm áp đến lạ, lại có chút quen thuộc và lạ lẫm. Tại sao chứ? Thật không lẽ hắn và cậu từng là bạn sao? Nhưng tại sao hắn chẳng thể nhớ? 

"Kakuchou con về rồi đó hả?" Giọng mẹ hắn vang lên. 

"Vâng con về rồi, con mới kết bạn với một người bạn mới đó mẹ ạ ^^" Hắn vui vẻ nói.

Bên Takemichi. Sau khi Kakuchou rời đi cậu lên phòng, lấy cuốn nhật ký và mở nó ra. Cậu nhìn đến dòng chữ [Tai nạn nhà Hitto, ba mẹ Kakuchou chết, Kakuchou bị chuyển đến trại mồ côi.] lại cảm thấy thật buồn. Cậu sẽ sớm thân với gia đình Hitto thôi... Đến lúc đó cậu liệu có thể nhẫn tâm mặc kệ cái chết của họ không? Mặc kệ sự đau khổ của Kakuchou không? Cậu không biết và cậu không muốn biết... Nhưng nếu cứu họ Kakuchou chẳng thể chuyển đến trại mồ côi và sẽ chẳng thể gặp vị vua của cậu ấy được và những kế hoạch trong tương lai của cậu sẽ chẳng có Kakuchou. Sợ khi Kakuchou không xuất hiện bên cạnh Izana một người khác sẽ thay thế chỗ đó. Điều đó sẽ dẫn đến một rắc rối lớn hơn. 
Nhưng ba mẹ của Kakuchou ... Cậu phải làm sao đây? 

'Hazzi, chuyện đó vẫn còn lâu nữa mới đến... Giờ tận hưởng những giây phút yên bình nào...' 

/Và các bạn cũng vậy.../ 

Ngã người ra sau tựa lưng vào ghế. Trên vai cậu phải gánh vác nhiều điều, mệt mỏi và đau khổ cậu chẳng thể chia sẻ với ai. Những cái chết của mọi người dường như vẫn chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, nó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cậu tựa như đang nhắc nhở về cái chết của họ. 

Tất cả là tại cậu, tại cậu quá ngu ngốc dù quay trở về quá khứ được cũng chẳng thể làm gì còn hại chết thêm nhiều người nữa. Cũng tại cậu quá yếu đúi nhát gan mà chẳng bảo vệ được ai. Cái ý chí chết tiệt đó thì làm được gì? Cổ vũ mọi ngươi hy sinh cho cậu à? Thật nực cười. Anh hùng đến cuối cùng chả cứu được ai. Lại như nhân vật phản diện hại chết người bằng cách thức mới mẻ. 
Nếu trước kia cậu đã làm Anh hùng mà hại chết người vậy liệu khi cậu làm Phản diện có cứu được người không? Thật là một ý nghĩ điên rồ nhưng có lẽ sẽ khiến cậu không còn hối hận. 

Phá tan cái vận mệnh chết tiệt này nào. Nó nằm trong tay cậu, cậu sẽ biến hoá nó như cách cậu muốn. Và cậu cũng muốn... Nắm trong tay vận mệnh của những kẻ được cậu cứu rỗi.

Tham vọng ai cũng phải có, cậu cũng vậy. 

----1057 từ-----

Hôm nay tự nhiên như được bơm máu gà vào mà siêng đột xuất viết liên tiếp 2 chương

ಡ ͜ ʖ ಡ

Thấy tui ngoan chưa? Khen tui đê (≧▽≦) cổ vũ đi ~ Cho tui có động lực ra.