[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 6

Đã qua một tuần kể từ khi gặp Sanzu. Hắn cứ cách một ngày lại đến nhà cậu, hên là hắn biết điều mà đem đồ ăn theo nếu không ha ha, không làm mà đòi có ăn còn ăn chực ở ké nữa thì hắn chết chắc với Takemichi rồi.

Sáng nay hắn lại gõ cửa nhà cậu nhưng biết điều hơn 7 giờ mới đến. Cậu vừa mở cửa ra hắn đã vào nhà một cách thoải mái không thể nào thoải mái hơn. Hắn ung dung đến phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy hộp thức ăn ra và nấu. Còn cậu thì quấn chăn ngồi sofa xem phim. Khung cảnh yên bình không thể bình yên hơn được, cậu cũng không thể ngờ được kẻ trước kia luôn cùng cậu đấu đá bây giờ lại làm đồ ăn cho cậu. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể diễn ra được cả. 

Vậy là kế hoạch của cậu đã diễn ra được một 1% rồi (?). 

Hôm nay hắn có vẻ ở lại lâu hơn mọi hôm, cậu ngồi xem tivi và hắn thì ngồi xem.. cậu? Cậu biết hắn đang nhìn cậu nhưng không biết hắn đang nghĩ gì nếu biết chắc cậu đuổi hắn ra khỏi nhà rồi. Cậu mặc kệ ánh mắt đó của hắn. 

Một lúc sau... 

"Mày nhìn tao làm gì? Bộ mặt tao dính gì à?" Cậu không thể chịu được cái ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt nhìn cậu của hắn. Mới đầu chỉ là len lén nhìn rồi sau đó thì công khai tiếp đó lại càng mãnh liệt hơn khiến cậu không thể chịu nổi với cái ánh mắt này. 

"..." Hắn giật mình nhìn cậu với đôi mắt hoang mang kiểu như 'Ủa sao nó biết mình nhìn nó'. Cậu bất lực chống càm nhìn khuôn mặt hoang mang của hắn mà nói "Bộ mày nghĩ tao không biết mày nhìn tao à?" "..." . (Thề luôn khúc này viết đếch có cảm xúc phải viết xong rồi sửa lại x3 lần) 

Lại chẳng ai nói ai câu nào, cậu đành nói "Thôi vậy.... Hazzi mấy nay mày cứ làm sao ý, cứ nhìn tao hoài à..." Giọng nói ngây thơ vang lên, cậu chăm chú nhìn hắn. 

Hắn vùi mặt vào gối rồi nói nhỏ "Không có gì... Mày không cần lo cho tao..." 

"..." 

'Tao đâu có lo cho mày đâu thằng khùng này? Mày bị ảo à? Bị chú Takeomi đánh hỏng não à?' Cậu lại bất lực với thằng không biết bị gì này. Hazzzii, mong sau nhanh nhanh đến khúc đó để cậu hoàn thành kế hoạch với thằng này đi. 

Ừm cậu biết dù hắn và cậu bây giờ có thân thì vẫn chỉ ở mức tình bạn hoặc người an ủi thôi, thứ cậu muốn không phải bạn thân hay người nhà mà là một nô ɭệ phục tùng cậu. Cậu thích cách hắn phục tùng Mikey, làm bất cứ thứ gì vì Boss của mình mà không cần lý do hay đòi hỏi. Nhưng không phải vì hắn ấn tượng hay sợ hãi cậu mà là vì hắn lệ thuộc vào cậu, tựa như thế giới của hắn chỉ còn mình cậu, đó mới là thứ cậu muốn. 

Đúng vậy cậu không hề có ý định giải quyết mâu thuẫn giữa gia đình ba người Takeomi, Sanzu và Senju, cậu không còn là anh hùng mà lúc nào cũng cứu giúp người khác nữa rồi, cậu là một kẻ 'giả anh hùng' 'cứu' giúp người khác và cũng là kẻ sau bức màn của nỗi đau của họ. 

Cậu càng cho hắn ấm áp khi ở với cậu và khi hắn về nhà lại chịu sự bất công thì thất vọng và đau khổ của hắn sẽ nhiều thêm và khi ngày đó đến cũng là lúc hắn rơi vào đau khổ cuối cùng người hắn có thể dựa dẫm vào chỉ có mình cậu. 

Trước khi hắn về hắn có hỏi cậu. "Hôm nào tao... Ngủ lại đây được không?" Cậu khá bất ngờ trước câu hỏi của hắn rồi bình thản trả lời "Khi nào chúng ta đủ thân đi nhá ^^" Hắn ậm ừ rồi quay người bước đi. 

Sáng hôm sau tiếng nhấn chuông cửa vang lên cậu mơ màng thức giấc, tay dụi mắt thầm nghĩ 'Hôm qua có dặn thằng Sanzu nay đừng đến cơ mà? Ai lại nhấn chuông cửa vậy?' Sau đó bước ra khỏi phòng xuống lầu mở cửa. 

"Sanzu tao bảo hôm nay... Ủa?" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi mở cửa, tay kia dụi dụi đôi mắt khi nhìn lại cậu mới thấy đây đâu phải Sanzu. 
Một đứa trẻ với mái tóc đen để hai mái, một bên mắt đỏ một bên mắt đen cậu nhóc mặc chiếc áo khoác bông màu xám trên cổ có quấn khăn len màu xanh lục tay cầm một túi quà nhỏ đứng nghiêm trỉnh trước cửa nhà cậu. 

'Ai đây?' Cậu đang tìm kiếm con người này trong tâm trí của mình. Não đang load chờ tí. 

"A... X-xin chào... T-tớ là Hitto Kakuchou... Gia đình tớ m-mới chuyển đến đây sống... Ba mẹ tớ bảo t-tớ đem quà qua tặng nhà cậu... M-mong cậu giúp đỡ!" Nói đến sau Kakuchou cúi người xuống tay đưa thẳng ra cầm theo túi quà. 

'Aha... Là Kakuchou...' Cậu nhìn thằng bạn trúc mã của cậu đang rung rẩy đứng trước cửa nhà mình. Haha, vậy mà cậu không để ý hồi nhỏ thằng này nhát như vậy mà tới lớn lại làm yanlake đứng top được. (Chú ý đây là Top bảng xếp hạng không phải 'Top' kia nhá ,,ԾㅂԾ,,)
"À ừm... Vậy mời cậu vào nhà..." Cậu muốn làm thân với Kakuchou càng sớm càng tốt. Cậu cầm lấy túi quà trên tay cậu ấy rồi nắm kéo Kakuchou vào nhà.

"A k-không cần á!" Kakuchou giơ tay định từ chối nhưng Takemichi làm sao có thể để cậu ta có cơ hội nên đã mạnh tay kéo người vào rồi đóng cửa. 

...

Kakuchou hoang mang nhìn bản thân được Takemichi chăm sóc tận tình. Nhớ lại bản thân hoang mang để một thằng nhóc kéo vào nhà, hoang mang để nó nhấn xuống ghế sofa ngồi, hoang mang trả lời những câu hỏi như "Mày uống ca cao hay sữa? Mày ăn gi không? Mày ăn sáng chưa? Mày mới chuyển đến đây à? Mấy mấy tuổi rồi? Trước kia mày ở đâu?..." 

Cái quái gì đây? Hắn bị gì vậy? 

Lúc còn đang hoang mang gãi đầu cậu đã đến trước mắt hắn, nắm đôi tay hắn dùng ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt dễ thương in hai chữ 'Đi mà~~'.
"Kakucho ơi, cậu có thể làm bạn với mình không? Mình không có bạn ~~" Cậu ngọt ngào nói, giọng nói có chút nũng nĩu nhưng đéo dẹo nhé ^^. Giọng Takemichi đã ngọt sẵn còn có chút trẻ con giờ lại pha thêm ngọt ngào và nũng nĩu khiến cho người khác yêu thích không thôi  tựa như đang ăn mật ong vậy. 

Nếu ai nghe được chắc sẽ tan chảy mất và Kakuchou cũng không ngoại lệ, cậu đã mơ màng như bị thôi miên mà đồng ý kèm theo cái gật đầu.

----1205-----

Chương này chán lắm luôn á Q^Q 

Các bác ạ, sao tui vào #alltake thấy toàn truyện nước ngoài thôi không vậy? Truyện alltake Việt Nam đâu rồi? QAQ hoang mang quá 

TRUYỆN 'ALLTAKE PHẢN DIỆN GIẢ ANH HÙNG' ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com! THUỘC TÁC GIẢ KEOCHANH7749!