[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 15

CÓ YẾU TỐ GÂY PHẢN CẢM! VUI LÒNG QUĂNG NÃO ĐI TRƯỚC KHI ĐỌC ^^

Ngẩn người nhìn lên trời cao. Đúng vậy chúng bị bán rồi. Chúng đã trở thành nô ɭệ mất rồi... Và đứa trẻ trước mặt lại là chủ nhân của chúng. Thật nực cười làm sao, đứa trẻ này thoạt nhìn trông nhỏ tuổi hơn nhưng cảm giác nó mang lại vô cùng trưởng thành, chúng nghĩ đây là cái người ta gọi là trưởng thành trước tuổi ư?

"Hai chúng mày, tên gì?" Cậu vẫn bước đi đều dáng vẻ ung dung mắt vẫn nhìn thẳng chẳng hề nhìn lại.

Chẳng nghe hồi đáp cậu cũng chẳng tức giận hay bất ngờ gì nhưng Servur lại khó chịu.

Đi một lúc cũng chẳng biết mình đi đâu thì Takemichi chợt nhìn thấy sắc trời đã tối rồi cũng chả biết nên đi đâu về đâu. Hazzi, chẳng lẽ cho hai đứa này ở chung với Passio? Chắc nhà thành bãi chiến trường luôn quá. Đem về nhà mình? Thôi nhé không muốn rước cái của nợ này đâu.

Hazzi, giờ chẳng lẻ thuê nhà nghỉ cho tụi nó? Lỡ sáng mai tụi nó bỏ trốn thì sao?

Đi một lúc đến một cái bờ đê. Cậu thẫn thờ ngồi xuống đó nhìn dòng nước chảy. Xung quanh đây chả ai cảm xúc của cậu lúc này bỗng tràn lên. Chả biết nữa cậu ngã lưng nằm xuống.

"Hai anh em bọn mày lại đây, Servur tránh đi chỗ khác."

Servur nhìn hai người xoay người rồi chậc lưỡi đầy bất mãn. Hai đứa đến chỗ cậu rồi chần chờ ngồi xuống đó.

"Bọn mày tên gì?" Cậu lại hỏi tên của hai đứa dù cậu đã biết sẵn rồi. Giọng nói của cậu lúc này mang tí độ ấm khó phát hiện khuôn mặt cũng có mấy phần cảm xúc không còn tỏa ra sát khí như lúc nãy.

"...Tao tên Haitani Ran còn đó là em tao Haitani Rindou..." Ran chần chờ nói dù sao kẻ này cũng là 'chủ nhân' hiện tại của hắn. Hắn biết những vụ nô ɭệ bị đem ra đánh đập bởi những người lướn nhưng không biết liệu đứa trẻ này có sở thích như vậy không. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Tao tên Hanagaki Takemichi..." Cậu cũng nói tên mình ra, đôi mắt xanh nhắm lại, một cơn gió thổi nhẹ qua nhưng cũng không lạnh mấy.

Một lúc sau chẳng ai lên tiếng, bầu trời cũng chuyển thành màu đen những ngôi sao đủ màu xắc xuất hiện tựa như đang hộ tống vì đấng tối cao của chúng. Mặt trăng dần dần hiện lên. Đêm nay Tokyo trời trong xanh không mây đen lại yên bình đến lạ.

Nhưng làm sao biết được trong những con hẻm vẫn diễn ra những trận đánh sống còn như thường. Ở những bến cảng vẫn diễn ra những việc buông bán chất cấm. Hay những trò cướp giật khác nhau.

Có thể đêm nay nhà ai đó sẽ mất đi người thân hoặc bị trộm vào nhà.

"Mày biết không, chả có người nào hoàn hảo cả."

"Chẳng có sự cố gắng nào vô ích cả..."

"Chẳng có thứ gì mãi mãi cả... "

"Chẳng có gì là mãi mãi..."

"Đến cuối cùng ta cũng chẳng có gì..."

Cậu ngừng rồi nói tiếp, đôi mắt u buồn nhìn một ngôi sao sáng nhất.

"Mày từng nghĩ chúa bỏ rơi bọn mày chưa?" Cậu hỏi Haitani.

"Có..." Rindou ấp úng trả lời. Lạ lắm, ở chỗ cậu có thứ gì đó khiến hắn yên tâm và có chút ấm áp, tựa như lúc ở bên cạnh anh trai vậy.

"Ha... Chúa chẳng bỏ rơi ai cả... " Cậu nói với giọng chế giễu. Đúng vậy Chúa chẳng bỏ rơi ai, tại con người thôi. Nếu thật sự họ tin vào Chúa hiểu được những gì Chúa truyền tải thì họ sẽ thoát khỏi vòng tay ác quỷ thôi.

"Nhưng... Chính Chúa đã bỏ rơi bọn tao..." Ran nói hắn cũng thả lỏng mình... Có lẽ người này... Giống như một đường ray khác trong cuộc đời của hắn.

"Không đâu... Chẳng ai bị bỏ rơi cả... Chúa chỉ đang thử thách họ thôi..." Cậu nói... Chính cậu cũng chả biết bản thân đang nói cái quái gì nhưng cảm xúc dâng trào như nước lũ, cậu muốn thả mình theo dòng lũ đấy.
"Vậy thử thách của bọn tao... Bọn tao hoàn thành rồi à?" Ran hỏi với giọng chế giễu. Chúa thử thách hai anh em bọn họ ư? Vậy chả khác nào tra tấn đâu?

"Tao không biết..." Chính cậu cũng không biết thử thách của Chúa ban cho mình đến khi nào kết thúc nữa.

"Vậy... Mày có phải thiên thần chúa ban cho bọn tao không?" Rindou hỏi, đôi mắt oải hương nhìn cậu cậu cũng bất ngờ trước câu nói nhìn lại hắn.

"haha, t-thiên thần á?" Cậu ôm bụng cười trước lời nói của hắn.

"Mày không thấy tao đánh cha mày thế nào à?" Cậu vừa cười vừa liếc nhìn hắn. Ôi mẹ nó, bộ nhan sắc cậu được nâng lên tầm cao mới rồi cơ à?

"Ờ ... thì..." Hắn bối rối trước câu hỏi của cậu. Có vẻ vài phút ngắn ngủi hắn đã quên đi hình ảnh bạo lực kia mà chỉ nhớ đến hình ảnh cậu dưới ánh nắng cam của buổi chiều. Thật đẹp và yên bình làm sao..
"Haha, đừng bảo mày thích tao nhé?" Cậu cười nói.

"Này!!" Rindou đỏ mặt hét lên. Nghĩ sao vậy? làm sao hắn có thể thích một kẻ mới quen được cơ chứ? Mà lại là con trai nữa!!

"Làm gì mà quát lên dữ thế." Cậu chỉ định chọc hắn thôi mà, cậu biết với tính cách của hắn còn lâu mới thích cậu á, rồi tưởng cậu thích hắn thích cậu à? Mơ đi nhé, ghét còn không hết nữa cơ mà.

"À.. Ừm xin lỗi..." Hắn gãi gãi sau đầu nhưng sau ót hắn có cái gì đâu? Há há.

"Này mấy người định bơ tao à?" Ran khó chịu hét lên, nãy giờ hai người này toàn nói chuyện với nhau bơ hắn luôn. Xem hắn như không tồn tại vậy.

"Haha, x-xin lỗi nhé, tao thấy em mày thú vị hơn mày á" Cậu đập đập tay lên vai hắn, tựa như huynh đệ chí cốt thân thiết lắm không bằng vậy.

----1057 từ-----

"Này!!" Rindou đỏ mặt hét lên. Nghĩ sao vậy? làm sao hắn có thể thích một kẻ mới quen được cơ chứ? Mà lại là con trai nữa!!
Ờ thì... Sớm thôi~~

"Làm gì mà quát lên dữ thế." Cậu chỉ định chọc hắn thôi mà, cậu biết với tính cách của hắn còn lâu mới thích cậu á, rồi tưởng cậu thích hắn thích cậu à? Mơ đi nhé, ghét còn không hết nữa cơ mà.

Ờm.... Đúng là chồng nào vợ nấy mà :D

Nhẹ nhàng chút.

À ờm thì mấy ngày nay ra chương nhiều nhiều để khi vô học tôi chỉ ra chương ở chủ nhật được thôi :D Nhưng hên xui vậy.