[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 14

 Cuộc sống của chúng từ bé đến giờ chỉ toàn bóng tối. Chúng dựa dẫm vào nhau giữa cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này. Chẳng có ai thương xót cho chúng cả. Mệt mỏi dựa vào nhau chỉ biết phải sống thì ngươi kia mới sống được, chúng sống vì nhau. 

Buổi đêm thì đi lang thang khắp các ngõ ngách chần chờ con mồi lại để cướp tiền rồi chạy, nhiều lúc bị bắt lại rồi đánh đập không thương tiếc. Lỡ phải đυ.ng những tên cao to hơn rồi bị kéo vào hội đồng cũng chỉ có thể dùng thân mình chống chội. 

Đói thì cũng chỉ biết móc thùng rác ăn những thức ăn dư thừa hoặc trộm cướp của những quầy bán hàng rong ngoài đường. 

Những đêm lạnh giá chỉ có thể đốt củi mà sửi ấm một chiếc chăn đối với chúng là quá xa xỉ. Nhìn những đứa trẻ có bố mẹ dắt đi chơi cùng nhau quàng những chiếc khăn vào những đêm giáng sinh hay cùng nhau đi chơi vào dịp tết mà trong lòng không khỏi ghen tị. 

Vì sao những kẻ đó có được cuộc sống tốt đẹp như vậy còn chúng thì phải sống trong cuộc sống đau khổ đầy nghiệt ngã như vậy? Tại sao? Chúng đã làm cái gì sai mà ông trời lại trừng phạt chúng như vậy? Việc lựa chọn sinh ra ở đâu đâu phải lỗi của chúng nếu được chúng nhất định sẽ vào một gia đình ấm áp hơn sẽ chẳng ở trong cái gia đình này!

Gia đình? Nó chẳng thể gọi được cái gia đình nữa.

Mẹ chúng từ khi người anh 5 tuổi đã rời đi theo người tình bước vào cuộc sống xa hoa mĩ lệ mà bỏ rơi chúng, bà ta không nhớ hai đứa con của mình mang nặng đẻ đau cũng quên đi người chồng cùng mình vượt qua bao khó khăn cố gắng kiếm từng đồng để bà ta ăn uống đầy đủ. 

Từ sau khi bà ta rời đi người mà chúng gọi là bố đã suy sụp rồi lao đầu vào cờ bạc rượu chè rồi để lại cho chúng một đống nợ nần. Ông ta khi tức giận còn đánh đập chúng một cách tàn bạo, đổ lỗi cho chúng vì chúng mà vợ ông ta bỏ ông ta nhưng chẳng phải vì ông ta nghèo mà bà ta bỏ ông đi à? 

Chúng chẳng muốn quay về cái căn nhà đó nữa, chẳng thể muốn quay về đó tí nào nhưng nhìn những gia đình khác chúng lại mong mỏi khi quay về người cha đó sẽ ôm chúng và xin lỗi chúng về những việc làm trước kia. Không có mẹ cũng được chúng còn cha cơ mà, chỉ cần cha thôi không sao đâu...

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn mùi rượu và mùi thuốc lá đó, vẫn là tiếng rêи ɾỉ đầy oán trách đó, vẫn là thân hình đó ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo tay cầm những lon bia đã cạn đáy. Ông ta liếc nhìn chúng rồi lảo đảo đứng dậy, tay dang rội ra, mái tóc đen che khuất con mắt của gã miệng mỉm cười đầy sự mang rợ giọng nói khàn khàn vô cùng quái dị, khập khiễng bước đến như một con thây ma.

"Haha, ôi nào các con của ta~ Đến với pa pa nào~" Hắn mỉm cười điên loạn giang tay đến chúng. 

Ánh mắt người anh hoảng loạn cùng chán ghét nhìn gã, người em sợ hãi núp sau người anh không ngừng níu áo người anh lẩm bẩm bảo chạy.

Gã bỗng khựng lại rồi vơ tay tát người anh một bạy tay làm bên mặt đỏ lên một mảng. 

Gã nhanh chóng bước đến kéo người anh lại đánh một trận, người anh càng phản kháng quyết liệt thì gã lại càng mạnh tay hơn, không ngừng oán trách chúng.

"Tất cả là tại bọn mày, tại bọn mày nên Sukei mới rời bỏ tao! Tại bọn mày cả! Nếu bọn mày không tồn tại thì Sukei đã không bỏ tao rồi!!" Hắn quát lên đầy phẫn nộ đôi mắt đỏ tươi tựa như ác ma. Người anh rung rẩy trước trạng thái điên loạn này. 

Làm ơn ai cứu chúng với!

Tiếng hét bên ngoài vang lên cắt ngang hành động điên loạn của gã, gã rời khỏi người anh ra lệnh người em lại sơ cứu vết thương rồi bảo chúng ra bảo gã không ở nhà. 
Bước ra ngoài với khuôn mặt đầy vết thương, chúng nghĩ những kẻ đòi nợ phải dáng vẻ cao và lực lưỡng đầy man rợ như những gì chúng thường thấy nhưng không. Là hai đứa trẻ ăn mặc bình thường nhưng đứa trẻ phía sau lại toát ra khí chất cao quý. Khuôn mặt đứa trẻ vô cùng xinh đẹp tựa như được chính bàn tay chúa tạo ra. 

Nhưng trái ngược với vóc người cùng khuôn mặt đó đứa trẻ vô cùng lạnh nhạt, thờ ơ và mạnh bạo dùng baton đánh hai anh em. 

Sai khiến đứa trẻ cao hơn vác chúng vào nhà.

Nhìn người cha lúc nãy hành hạ chúng giờ phải quỳ gối còn ôm chân kẻ khác, còn bị người đó đạp lên tay mà trong lòng chúng hiện lên tia vui sướиɠ. Đáng lẽ phải tội nghiệp cùng thương sót cơ mà? Tại sao lại vui sướиɠ chứ? Đó là cha của chúng cơ mà?

Nhưng tia vui sướиɠ đó rất nhanh bị dập tắt khi người cha đó bán chúng để trả nợ cho bản thân mình. 
Chúng giờ đã bị bán rồi ư?

Gã lại trước mặt chúng, nắm lấy vai người anh khuôn mặt dữ tợn nhìn hai đứa. 

"T-tao là cha bọn mày, tao nuôi bọn mày lớn đã đã đến lúc bọn mày trả ơn cho tao rồi!!"

Không, ông không hề nuôi bọn tôi, ông chẳng hề quan tâm bọn tôi!

"Nhanh nhanh, từ giờ bọn mày đã bị bán, đó là người mua bọn mày!"

Không! Bọn tôi không muốn làm nô ɭệ, bọn tôi không muốn bị bán như một món hàng!

"Mau biết ơn tao đi!"

Biết ơn ư? Biết ơn kẻ đã bán mình ư?

Chúng lủi thủi bước ra ngoài cùng đứa trẻ kia, vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi biết bản thân bị chính người cha mình bán đi. Đứa trẻ đó bảo một câu đầt khinh bỉ. 

"Oi, bọn mày bị cha mình bán rẻ rồi kìa ~"

-----1091 từ-----

Haitani lên sàn!