[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 17

Quay về ngôi nhà với cơ thể mệt lử cậu nằm phịch xuống chiếc sofa màu xám nhạt, hít hà mùi hương quen thuộc của ngôi nhà khiến cậu an tâm hẵn lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa cậu lờ đờ uể oải ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra hiện lên vẻ mặt lo lắng của Kakuchou xuất hiện. Trên tay hắn cầm theo một hộp thức ăn.

"Mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả? Biết tao lo lắng lắm không?" Kakuchou hét lên với vẻ mặt hốt hoảng còn kéo cậu lại xoay cậu vòng vòng xem xét coi cậu có bị thương không sau khi check xong hắn tự nhiện kéo cậu vào nhà. Khác hẳn với lần đầu hắn còn rụt rè giờ tự nhiên chả khác gì nhà mình nhiều lúc còn tưởng mình mới là khách còn thằng kia là chủ không chứ.

"Baka-michi mày chưa ăn phải không? Tao có nấu đồ ăn đem lại nè!" Hắn để cậu ngồi xuống bàn ăn còn mình thì đi hâm thức ăn trong hộp ra.

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhìn thằng bạn đang loay hoay hâm nóng đồ ăn cho cậu ăn mà nghĩ đến bản thân thật tồi.

Lo nhắn tin dặn Sanzu nay không cần đến nhà cậu mà quên mất luôn thằng bạn này khiến cho cậu ta lo lắng thế cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Cảm ơn mày nhé Kaku-chan." Cậu ấm giọng cảm ơn. 

Mấy tuần nay bố mẹ cũng thay nhau đi công tác không về nhà cậu biết tỏng họ đã có hạnh phúc mới nên cũng không yêu cầu gì nhiều. Căn nhà trống vắng đến lạ, lạnh lẽo mỗi khi cậu đi đâu về hoặc không có Sanzu hay Kakuchou đến chơi. Thật cảm ơn vì hai người họ đã chơi cùng cậu cho cậu bớt buồn.

"Chậc, có gì phải cảm ơn đâu chứ, chúng ta là bạn bè cơ mà." Kakuchou bước đến với chiếc dĩa đựng đồ ăn, mùi thơm từ món ăn khiến bụng cậu cồn cào mà nhanh chóng đút từng muỗi vô miệng. 

"ừm ừm, Ồ ăn ày àm on á." (Đồ ăn mày làm ngon quá) Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của thằng bạn mình. 

"Không có gì mà, đã là bạn bè chút chuyện nhỏ này cần gì phải cảm ơn." Hắn chóng cằm nhìn đứa bạn sáng giờ khiến hắn lo lên lo xuống hazzi, cậu không sau là được hắn cũng chẳng nỡ la cậu. Hắn chẳng biết mình từ bao giờ mà nuông chiều cậu đến như vậy nữa.

Nhìn cái má phúng phính vì nhét đồ ăn khiến Kakuchou không khỏi bật cười, đói đến vậy luôn à? Hay đồ ăn hắn làm ngon nên cậu mới ăn ngốn nghiến như vậy. "Nào nào ăn từ từ thôi, sặc bây giờ." Hắn đẩy ly nước lọc đến trước mặt cậu. 

"ừm ừm." Cậu vừa nói vừa gật đầu phụ hoạ, trông ngốc không kìa.

Vì ăn nhanh quá hay sao mà trên mép miệng cậu dính một hạt cơm, càng là tăng độ ngốc nghếch cũng như độ dễ thương của cậu. Đưa tay đến mép miệng hắn, ngón trỏ hắn đưa lên chạm nhẹ vào mép miệng của cậu lấy đi hạt cơm trên đó. Cậu dừng động tác ăn như chết đói của mình lại nhìn liếc nhìn tay hắn rồi nhìn cơ thể lẫn biểu cảm cứng đơ của hắn.

"..." 

"..." 

Hắn đang làm cái quái gì vậy? S-sao tự nhiên lại... Lúc nãy hắn vừa nhìn thấy hạt cơm kia liền như bị thôi miên mà làm vậy, rốt hắn bị gì vậy trời? Liếc nhìn qua cậu lỡ như cậu xem hành động này của hắn thành biếи ŧɦái thì sao? Cậu sẽ xa cách hắn ư? 

"haha, Kaku-chan mày làm cái bản mặt gì vậy? Cứng đờ hết cả lên rồi kìa." Cậu cười rộn lên tay còn nhấn nhấn vào má của hắn. Tự dưng cảm giác bị đυ.ng chạm bất chợt khiến Kakuchou không kìm được mà đỏ mặt. Tim bỗng đập thình thịch.

'Mình cảm thấy mình... nhất định là bị bệnh rồi...' Kakuchou thầm nghĩ mai chắc bảo mẹ dẫn mình đi khám bác sĩ mới được. Chứ như vậy là không được rồi, lỡ sau này bệnh nặng lên Baka-michi tưởng hắn là biếи ŧɦái thì sao. Nhất định phải đi khám bác sĩ.
"Kh-không có gì... Mày mau ăn nhanh đi... T-tao còn về nữa!!" Kakuchou bối rối nói, trong đầu đã loạn đến độ chẳng biết 1+1 bằng mấy giờ mà ai bảo bằng 5 có khi hắn còn tin nữa.

...

"Tạm biệt nhé Kaku-chan!" Cậu đứng trước cửa tạm biệt thằng bạn vừa cho mình ăn ké.

"Ừm tạm biệt Baka-michi" Hắn cũng chào tạm biệt cậu rồi lủi thủi đi về.

Trên đường về hắn bối rối chả biết bản thân dạo này bị gì, hazzi, chắc về tâm sự với mẹ quá.

"Mẹ ơi con về rồi." Hắn mở cửa bước vào nhà. 

"Kakuchou con về rồi à? Ba con cũng vừa về đó." Người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng nói với hắn. 

"Con mới đi từ nhà nhóc Takemichi về đó à?" Người đàn ông mặc quần áo bình thường đeo cặp mắt kính vuông đang ngồi dựa lên sofa lật những tờ báo. 

"Vâng ạ." Kakuchou ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi của cha. 
Nói chuyện vu vơ với cha một chút hắn kéo mẹ vào phòng mình bảo cần có chuyện tâm sự. Bà Hitto vô cùng bất ngờ với lời nói này của con trai, từ khi còn nhỏ thằng bé này đã trưởng thành hơn những đứa cùng tuổi khiến bà cũng bớt lo cho nó phần nào. Ngoài những lần nói chuyện về họ tập và sức khỏe lâu lâu nói chuyện vu vơ thì hai mẹ con cũng ít khi tâm sự với nhau.

Nhìn mặt thằng con mình khi bảo có chuyện cần tâm sự là bà đã thấy có gì đó sai sai rồi.

Hai bên má ửng đỏ lên cùng với âm thanh lí nhí như, giống như...

Uầy đừng nói là....

-----1037 từ-----

Viết đến đây bỗng cảm thấy bùn ghê.... Hazzi...

Các bạn à... Tôi điên thật rồi... Điên cmn thật rồi Q^Q cíu tui zới oa oa oa