[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 18

Vào căn phòng nhỏ của đứa con trai mình, bà Hitto hớn hở trong lòng rằng mình có đứa con dâu, vô cùng vui sướиɠ. 

"Nào nào con trai, có gì muốn tâm sự với mẹ nào~" Giọng bà ngọt ngào làm Kakuchou nổi da gà tự hỏi mẹ đang nghĩ cái gì trong đầu thế. Khó hiểu nhìn ánh mắt lấp lánh kim luôn cái background màu hường phấn kia.

Kakuchou hít lấy một hơi rồi ... đứng đờ ra đó, bà Hitto ngồi nhìn con trai đang hít lấy dũng khí mặt đỏ bừng mà lòng thầm mở tiệc. Nhất định nhất định chính là nó... Con dâu của mình!

"M-mẹ... c-con .. h-hình như..... c-con bị bệnh rồi á" Hắn ấp úng nói, tay cứ đan vào nhau chút xoay chút nắm nói chun là vô cùng hồi hộp. 

"Gì? Con bị bệnh?" Bà Hitto tắt nắng trong lòng, lo lắng hỏi con trai.

"V-vâng ạ... Mỗi lần con gặp người đó.. chỉ riêng người đó... là... c-con... Tim c-con hay đ-đập nhanh, c-còn vui mừng... à ờm nói chính xác là tự nhiên vui vậy... rồi khi thấy người đó cười.. tim con trễ một nhịp.. não còn trắng xoá à... C-còn nhiều lúc à ừm... l-làm ra những hành động.. thiếu suy nghĩ nữa... Con nghi mình.. bị b-bệnh tim và não quá .. mẹ ơi giúp con với... " Mặt của Kakuchou giờ không khác gì quả cà chua.

Từng câu từng chữ hắn thốt ra điều được thu về tai người già Hitto một cách rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu bà. 

Trời ơi! Con bà biết yêu rồi kìa! 

..

Chỉ là nó chưa biết mình biết yêu thôi. Vậy thì hãy để mama này đánh thức con trai dậy nào!

Và bà đã dẫn dắt cậu nhóc đầu đời chưa biết yêu là gì đi đúng hướng của nó. Mẹ à mẹ, giờ mẹ bán con trai mình đó à? 

...

Nằm trên giường chẳng thể ngủ nổi Takemichi ngồi dậy bước đến tủ lấy trong đó một chai rượu trái cây nồng độ thấp ra. 

Đó là thoái quen từ khi đi theo bọn cáo già học tập. Mỗi khi có điều gì phiền lòng cậu lại uống rượu. Cậu thích mùi hương của chúng và cậu thích vị của chúng. Uống từng ngụm một nhấp nháp hương vị của chúng, để chúng chảy xuống cổ họng tạo nên cảm giác ấm nóng dần len lỏi trong từng nớ thịt và cơ thể.

Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng mùi hương đó khiến cậu mê mẫn. 

Cậu thích những chai rượu lâu năm và những hương vị ngọt ngào, điều đó khiến cậu quên đi những nổi buồn và chìm đắm trong men say. 

Buông thả bản thân để nó hoà quyện vào trong những giọt rượu đấy. 

Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ... mờ mịt?

Tâm trí cậu lúc đó chẳng thể suy nghĩ được gì, vứt bỏ những ưu phiền đó chìm đắm trong khoái lạc và nhảy múa cùng những bản nhạc chill cho đến khi cậu ngủ thϊếp đi.

Cảm giác ấm nóng mà nó mang lại cho cậu xua tan đi những lạnh lẽo trong những tháng ngày mệt mỏi chật vật cùng những con quái vật dạng người kia. Nhưng những ngụm rượu ấy liệu có thể xua tan được bao nhiêu? 

Có lẽ thứ cậu cần là một thứ gì đó có sức sống hay là .. sinh vật sống? 

Ha hả~ 

Cậu cảm giác thiếu thốn thứ gì đó.. Cậu lại nhớ đến thứ nước màu đỏ kia rồi. Nó nóng mà ~~ 

Haha, chính là máu người, cậu lại thèm nhìn những giọt máu hay những cái xác người mất rồi làm sao đây? 

Con quái vật trong cậu trồi lên rồi, bóng tối cùng nó đang thao túng cậu, cậu phải phản kháng lại? A, nếu cậu là cậu của trước kia nhất định sẽ chiến đấu với nó nhưng cậu là cậu của bây giờ ~ Cậu không phải vì cơn say mà mất đi lý trí cậu chính là muốn gϊếŧ người, và nó cũng chỉ đang giúp cậu mà thôi.

Giải toả tâm trạng thôi nào~~

Bước ra ngoài với bộ đồ đen, đôi mắt xanh dương sáng rực lên. Aha~ Đến đây nào các 'bé cưng' đến giờ 'bắt' các 'em' rồi~

...

Bốp!

Kakuchou tự tát mình một bạt tay.

'M-mình vậy mà yêu cậu ấy? Yêu Takemichi!!" Kakuchou lại tát mình thêm một cái. Khi nãy là má phải giờ là má trái. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên.
Vậy nên những cảm xúc vừa qua là vì hắn thích cậu nên mới như vậy à...

Liệu cậu... có chấp nhận hắn không?

A, đây không phải là thứ hắn nên nghĩ! Tại sao lại lo cậu có chấp nhận mình không vậy trời?

Hazzi... Vậy là hắn thích cậu mất rồi.. Không phải là thích theo kiểu tình bạn mà là thích theo kiểu tình yêu á. Và hắn là con trai và hắn yêu cậu và cậu là con trai. Hazzi, từ khi nào mình bị bẻ cong hay là mình cong từ lâu rồi chỉ chờ người đến thôi?

Nói túm lại là hắn yêu cậu, si mê cậu. 

Nhưng tình yêu đồng giới... Hiện tại hắn vừa tra mạng xong chỉ thất ít người đồng giới yêu nhau còn bị kì thị nữa.. Lỡ cậu cũng ghét tình yêu đồng giớ thì sao? Cậu sẽ từ chối tình cảm mà hắn dành cho cậu ư?

Cậu sẽ ghét hắn rồi nặng hơn nữa là hận hắn. Tránh né và chán ghét hắn... Chỉ nghĩ đến đó đã khiến hắn đau lòng đến nơi. Liệu ai chịu nổi khi bị Crush chán ghét như thế?
Vì mình quá thích cậu rồi phải làm sao phải làm sao? 

"Còn làm sao nữa? Theo đuổi thôi":D Ác quỷ mặt hình Kakuchou lên tiếng.

"Không được, vậy cậu ấy sẽ ghét mình mất!" Thiên thần dán mặt hình Kakuchou cãi lại.

Và hai bên chí choé nhau chả bên nào chịu nhường nhau cả.

Cuối cùng chốt hạ một câu.

"Âm thầm theo đuổi!" Từ từ bẻ cong cậu!

Sau đó hắn lăn ra ngủ vì não đã phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc khiến cho chậm mạch một chút. Cần thời gian sửa chữa lại.

-----1021 từ-----

uầy mai bù cho! Thệc đấy! Nay mệt lắm nên viết đại thôi.

Mai có gì viết chi tiết hơn cho >
À Kakuchou yêu Takemichi nhanh như vậy điều có lí và việc hắn chấp nhận nhanh như vậy điều có lí do. Lí do sau này sẽ rõ.