[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 20

Cậu cười đểu xoay người bước đi, ngầm hiểu ý cậu đã chấp nhận mình, gã đứng lên và đi theo sau cậu, khuôn mặt nghiêm trang.

"Cầm lấy cây dù." Cậu ra lệnh cho gã, gã cũng chẳng dám hó hé gì mà cầm cây dù lên, bật nó ra rồi che cho cậu. Cả hai nhanh chóng đến cổng bãi phế liệu.

Vừa bước ra nước mưa trút xuống, cây dù phát huy tác dụng giúp cậu che chở dưới những hạt mưa to nặng hạt, còn gã thì chịu dính mưa cầm ô che cho cậu, khuôn mặt không oán trách cũng chẳng tức giận lại có chút vui vẻ đi sau cậu.

Cả hai cùng rời đi bỏ lại 19 cái xác chết man rợ, nước mưa hòa vào dòng máu còn nóng của chúng, mùi tanh từ máu nồng nặc sộc lên, một vũng máu đỏ rực loa lỗ trông quỷ dị và kinh khủng.

...

"Takemichi uống ăn sáng nào." Giọng bà Hanagaki vang lên, bà đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa rồi dặn xuống ăn sáng.

Hôm nay là chủ nhật vợ chồng Hanagaki vừa về nhà vào 3 giờ sáng. Cũng mai lúc cậu về nhà là 2 giờ nên không bị phát hiện.

"Vâng mẹ." Cậu từ trên giường nói vọng ra ngoài thanh âm có chút nĩu lại có chút lười biếng. Cậu lảo đảo vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp ăn sáng.

Nhìn ra phòng khách thấy ba đang ngồi đọc báo lại ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt lờ đờ, có vẻ như cũng đã cạn tình cạn nghĩa cả rồi. Xong cậu đến phòng khách ngồi bên ghế sofa bật tivi lên.

[Tin nóng: Tại khu phế liệu xe hơi ở gần trung tâm khu Shibuya phát hiện 19 thi thể đã tử vong. Nguyên nhân xác định là do bị dao đâm vào chỗ hiểm dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện đang xác nhận danh tính của từng người.]

[Tổ điều tra đã phát hiện những nạn nhân tử vong điều là những bất lương chuyên đi làm những việc bẩn thiểu, gây hại tới xã hội.]

[Hiện tại vẫn chưa bắt được hung thủ gây ra cuộc thảm sát. Người dân sống tại khu Shibuya cẩn thận hạn chế đi vào ban đêm, có kẻ khả nghi hãy báo với công an gần nhất để được giúp đỡ.]

"Hazzi, Takemichi con phải cẩn thận đó. Vì công việc bố mẹ không thể ở nhà được nên con phải cẩn thận đó biết chưa?" Mẹ cậu đặt dĩa trái cây xuống rồi căn dặn cậu đủ điều. Bà lo lắng cho thằng con của mình gặp chuyện, dù đã có người yêu mới không còn yêu ông Hanagaki nhưng bà vẫn yêu thương đứa con này, nếu nó bị gì chắc bà... Sẽ sống không nổi mất.

"Ừm mẹ con nói đúng đấy Takemichi." Ông thấy vợ mình nói vậy cũng phụ họa vài câu, cũng như bà nếu Takemichi có chuyện gì chắc ông sẽ ân hận suốt đời trách bản thân mình không thôi.

"Vâng con biết rồi... Cha, mẹ..." Cậu thờ ơ trả lời, tay cầm miếng táo bỏ vào miệng nhai nhai rồi ngước nhìn Tivi đang chiếu những thi thể nạn nhân.

Có lẽ ông bà Hanagaki không hề biết và cũng chẳng thể biết rằng người con trai mà họ đang lo lắng yêu thương sợ 'kẻ sát nhân' gϊếŧ chết lại là 'kẻ sát nhân' mà họ và nhiều người khác đang cảnh giác. Họ cũng chẳng thể biết được người con của họ đã thay đổi, có lẽ đã thay đổi đến nỗi họ chẳng thể hiểu được đứa trẻ đó đang nghĩ gì. Và nếu họ biết được họ cũng chẳng thể làm gì, đứa trẻ đó đã chìm vào bóng tối rồi. 

Nó không còn khao khát tình thương từ cha mẹ nữa, thứ nó muốn bảo vệ là những người bạn của nó... Nhưng... Liệu nó sẽ thành công? 

Vậy thì những người bạn đó có cứu nó ra khỏi bóng tối được không? Hay cùng chìm vào bóng tối với nó?

Chẳng thể biết được, nhưng đó là hiện tại còn tương lai điều đó nằm vào trong sự quyết định của từng người. 
Có lẽ ngày mai mặt trời bị vỡ ra mặt trăng chẳng còn chiếu sáng bầu trời chẳng còn trong xanh mặt hồ chẳng còn yên tĩnh sóng biển sẽ dữ dội con người sẽ gϊếŧ hại lẫn nhau tiền chẳng còn giá trị tình cảm tựa như là rác thải nhẫn tâm mà vứt đi. Liệu khi đó thế giới hay trái đất này sẽ như thế nào?

...

"Bakimichi, đi chơi thôi!!" Kakuchou đứng ngoài cửa hét lớn, tai phiếm hồng đứng đó. 

"Oi, tớ ra ngayyyy!!" Takemichi mang giày còn không quên nói với mẹ mình đi chơi "Mẹ ơi con đi chơi với Kaku-chan đây!" Rồi chỉ kịp nghe mẹ đồng ý mà mở cửa chạy ra ngoài với Kakuchou.

"go go, đi thôi nào Kaku-chan." Cậu hai mắt lấp lánh nhìn Kakuchou. Tay nắm tay hắn kéo hắn đi.

"Ừm, đi thôi Baka-michi." Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và trìu mến, nắm thật chặt tay cậu mà bước đi.

Cả hai cùng đến công viên chơi, nào là cầu trượt rồi xích đu, cậu ngồi lên xích đu còn Kakuchou phía sau đẩy. Không biết có phải vì thể lực tốt hay cậu quá nhẹ mà Kakuchou đẩy xích đu chỉ tốn ít sức đã đẩy cậu chơi thoả mãn.
"Haha, Kaku-chan chắc mệt rồi nhỉ? Tớ đi mua kem cho nhé ^^" Nói xong liền chạy đi để lại Kakuchou đang ngồi đó chưa kịp ú ớ gì cả. 

'Ụ mà Baka-michi biết mình thích ăn kem gì à? À thôi nếu là cậu ấy mua mình nhất định sẽ ăn.' Tay cuộn tròn lại đầy quyết tâm.

...

Cậu chạy ra khỏi công viên nhưng không đến tiệm kem cậu chạy theo hướng ngược lại vì.. cậu thấy một người trông vô cùng quen mắt.

Khi nãy vừa chơi xong cậu đang ngồi nghỉ mệt cái bỗng ngước lên thấy một người đang đi trên đường, trông người đó vô cùng quen mắt đến khi nhìn kỹ thì đúng cmnr người mình quen nhưng người đó không hề quen mình ít nhất là hiện tại.

Nên cậu lấy cái cơ đi mua kem để đi một mình. Hấp tấp chạy theo hình bóng người đó cậu chạy đến một con hẻm.

WTF?? 

-----1078 từ -----

/Chẳng thể biết được, nhưng đó là hiện tại còn tương lai điều đó nằm vào trong sự quyết định của từng người./
Chỗ này thật xạo ke, tương lai họ nằm trong quyết định của Chanh, nhưng điều là do cảm xúc và Deju vu.