[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 21

Cậu nhìn Taiju đang ra sức đánh đập bọn kia đến mặt mũi chúng bầm dập có thể nói là vô cùng thê thảm, thầm chậc chậc lưỡi. Cậu nhớ Daddy của cậu quá, haizz còn lâu lâu nữa Daddy của cậu mới 'xuất hiện'. 

Ngồi xổm xuống nhìn Taiju quánh lộn với bọn kia, kéo nón chiếc áo để che mặt còn bịt thêm khẩu trang phòng chống covid vừa nãy được nhận từ chị kia.

"Mày, nhìn cái gì? Cút!" Gã liếc nhìn cậu nhưng không thể thấy được mặt, đang bực bội trong lòng nên không muốn nặng lời cũng phải nặng lời, chưa nhào vô tẩn luôn tên nhóc đó là may cho nó lắm rồi, nếu không vì người đó... Chậc. Còn lâu lắm.

Cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích không di chuyển mà chỉ ngồi nhìn ánh mắt càng ngày càng phức tạp.

Cái củ lol gì đây? Sao mấy đường đấm đó điều có quy luật của nó cả vậy? Đáng lẽ trước kia Taiju toàn đấm theo bản năng chỉ khi quay về biến thành thuộc hạ của cậu mới đấm theo kiểu vậy mà? Ơ khoan, con mẹ nó cậu thấy sai sai, sai trầm trọng luôn. 

Nhìn ánh mắt đó không phải điên cuồng mà chỉ như giải toả còn với những cú đấm đó.

"..." Holly Shitttt!!!

Sau khi Mikey chết cậu trở nên tàn bạo những đồng đội cũ của cậu ra sức ngăn cản cậu bước vào vết xe đổ của Mikey nên bị cậu bắn chết không thường tiếc. Tất cả điều chết ngay cả Sanzu, Takeomi, Benki, Wakasa, Haitani, Hanma, Chifuyu, Mitsuya... điều chết dưới phát súng của cậu cùng những tay sai. Người còn sống duy nhất là Taiju, hắn mới đầu còn bên phe phản đối cậu nhưng sau đó trở thành bên cậu. Còn vì sao ư? Bởi vì hắn có não, có mắt nhìn và chấp nhận được sự thật - Vị anh hùng khi xưa đã chết - Hanagaki Takemichi - Trở thành ác quỷ sống, càn quét giới ngầm chỉ bằng 1 năm khi người đó lên nắm quyền Phạm Thiên - Bước tiếp con đường của chủ nhân đầu tiên của nó - Sana Manjiro - Bỏ lại cộng sự thân thiết mặc cho cậu ta ngăn cản - Matsuno Chifuyu - Bỏ lại cô gái đã chờ đợi mình và là hơi ấm của mình - Tachibana Hinata. 

Sau khi thế giới ngầm hoàn toàn bị kiểm soát trong tầm tay của mình. Cậu đã muốn TỰ TỬ để đến với những người bạn của mình.

Đứng trên lang can của tòa nhà Phạm Thiên - Tòa nhà cao nhất Nhật Bản - Cậu nhìn xuống đó và mỉm tay dang rộng ra cậu thả người xuống ngay lúc rơi xuống đã có người nắm lấy tay cậu kéo cậu lại.

Người đó là Shiba Taiju - Người bị cậu hành hạ trong những năm qua. Từ kẻ chỉ đánh đấm theo phản xạ và sức mạnh gã đã trở thành người đánh đấm có quy lực phán đoán nhanh nhạy. Cậu đã bắt ép gã làm như vậy, bắt ép gã nhớ lại sai lầm của bản thân, bắt ép gã phải lặp lại trong cơn ác mộng về hai người em của mình suốt nửa năm đến sau này cậu đã tha cho gã nhưng bóng ma tâm lí không thể là không có vì vậy cả hai dường như có một vách tường ngăn cách. 

Cậu đã đẩy gã ra. Và gã, bây giờ lại cứu cậu. 

"Mày muốn trở thành anh hùng sao hả? Shiba?" Giọng nói đầy sự chế giễu vang lên, cậu liếc nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường. Gọi họ không gọi tên khoảng ngăn cách đó đã lớn đến chừng nào rồi? Xa, lại xa nữa rồi.

"Không." Gã trả lời. 

"Vậy mau buông tay đi, để tao rơi xuống. Vậy thì mày sẽ được làm Boss. Hay mày muốn hành hạ tao trả thù cho 6 thánh đau khổ của mày?" Cậu tự chế giễu bản thân và chính hắn. 

"Không, tao không cần những thứ đó. Làm ơn... Hanagaki Takemichi... Hãy sống dùm tao, làm ơn..." Gã nhìn cậu đang lênh đênh ở giữa không trung đó, gã sợ mất cậu, mất cậu như mất tất cả, gã phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?

"Tao... Ghét cái chết... Nhưng... Khi chết, tao không còn mệt mỏi nữa." Cậu nhìn gã, ánh mắt không còn sự chế giễu chán ghét nữa mà là buồn, đau buồn nước mắt như muốn ứa ra nhưng vẫn không thể chảy ra. Đây mới là cảm xúc thật của cậu.
"Takemichi... Mày muốn chết phải không?" Taiju nhìn vào ánh mắt đó, xanh, chỉ xanh thôi không chút ánh sáng nào, không còn gì cả. Đã quá tuyệt vọng rồi, đã quá đau khổ rồi. Tự hỏi người tự ép bản thân vào thế giới đen tối thế giới tàn nhẫn rồi phải tự tay vứt bỏ thứ gọi là bạn bè, thứ gọi là tình cảm, thứ gọi là ước mơ đó người đó đã tàn nhẫn với bản thân bao nhiêu? 

"ừm, tao muốn chết..." Cậu gật đầu nhìn lên hắn, đôi mắt mở to ra ngạc nhiên. Con mẹ nó sao không ngạc nhiên được? Taiju khóc đó.

Nước mắt gã rơi xuống chạm nhẹ vào má cậu rồi từ đó lăng dài xuống, cảm giác ấm nóng đó rất nhanh biến mất trước cái thời tiết lạnh giá này.

"Ha, Taiju tao mới là người chết ở đây tao còn chưa khóc mày khóc-"

"Được... Tao... Muốn chết cùng mày..." Nếu cứu cậu sống thì lần sau cậu cũng sẽ tự tìm cái chết, chẳng còn gì nữa rồi... Hết cả rồi.
Nói rồi gã chống mình chân thả cùng cậu rơi xuống dưới. 

"Hahahaaaaa" Cậu cười lớn, đôi mắt nhắm tịt rơi xuống, hắn giữa không trung kéo cậu ôm cậu vào lòng, có lẽ... Đây là lần cuối cùng gã được ôm cậu chăng? 

Cả hai cùng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, mưa trút xuống tựa như đang chia sẻ nổi buồn với ai? Còn ai đâu? Cả hai cũng chẳng còn ai cả, người thân bạn bè gia đình chẳng còn ai cả... Hết thật rồi, hết thật rồi.

... 

Hắn đập xong bọn kia bước đến chỗ cậu, chậc lưỡi rồi lướt qua.

"Shiba Taiju. Thật bất ngờ đấy." Cậu đứng lên dõng dạc nói.

"!!!" Hắn bất ngờ xoay người lại.

"Mày nghĩ mày quay về được tao không quay về được? Sao hả Taiju?" Cậu kéo nón ra, lộ ra khuôn mặt non nớt nhưng sắt cùng đôi mắt xanh có chút tối và có chút sáng.

-----1109 từ-----

Bất ngờ chưa các bà zà? 
Thật ra mới đầu định cho Chifuyu nhớ lại nhưng cậu ta liên quan quá nhiều đến Touman, có thể hiểu được Takemichi nên việc biến Takemichi trở thành 'Ánh sáng' của Touman là điều rất khó nếu Chifuyu lập ra kế hoạch ngăn cản Kisaki ngay từ đầu điều đó sẽ không có việc Touman lục đυ.c rồi Pachin đâm Osanai, Touman lục đυ.c, Draken bị đâm, Baji tự tử, Kazutora được khuyên, kế hoạch đêm giáng sinh bị Kisaki phá, Thiên Trúc mạnh, Izana quay về với Emma vvv nói chung là nếu Chifuyu nhớ lại thì Phản Diện Takemichi không giả Anh Hùng được.

Thế cốt truyện này vứt bome lun đi :))) 

Nên vẫn cho người ít liên quan đến Touman nhất.

- Taiju người hợp lí nhất. Và việc Taiju còn sống trong 'tương lai' kia thì không hề được chỉnh sửa, ngay cả khi mình không cho ổng nhớ được 'tương lai'.