[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 21

"Bất ngờ chưa ông già?" Cậu đút tay vào túi áo mặt ngớn ngở còn có chút trêu chọc, môi nhéch lên một bên. Đứng đó nhìn hắn, đôi mắt có chút vui nhưng được che lấp đi bởi sự trêu đùa đó.

"M-mày cũng quay về??" Taiju bất ngờ hỏi, cái quái gì đây? Hắn chỉ tay vào cậu.

Đám mây che khuất mặt trời rời đi, Taiju được phủ lên một lớp ánh sáng đang nhìn cậu còn cậu, dù đám mây đã bay đi mặt trời lộ ra nhưng cậu vẫn ở trong bóng tối.

"Mày quay về được chẳng lẽ tao không được?" Cậu nghiêng đầu đôi mắt xanh sắc xảo nhìn hắn.

"...Mày còn muốn cứu bọn họ?" Taiju hỏi, hắn thật sự không hiểu vì sao cậu cứ muốn cứu họ, tại sao chứ? Gã cũng quay về sự việc nhà Shiba cũng tự gã có thể giải quyết, còn về việc gì đó thì cứ gϊếŧ thằng Kisaki là xong (Góc nhìn của người ngoài cuộc - Taiju: "Tất cả là tại Kisaki." -  Kisaki: "Tại bọ nó ngu thôi.")

"Ừm, nhưng theo cách khác." Cậu nhìn gã.

"Sao mày không gϊếŧ Kisaki đi? Nếu được tao sẽ-" 

"Không đâu Taiju, kẻ thù của chúng ta không phải Kisaki đâu." Mà là tao và ả Deus Temporis (God of Time). Câu sao dĩ nhiên cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói đâu. 

"... Vậy là ai?" 

"Mày còn nhớ lời tuyên thệ trước kia không? Cái ngày mà mày về làm dưới trướng tao." Cậu ngước nhìn lên trời, đám mây trắng đó sẽ sớm biến mất.

"... Tao nhớ." 

"Đọc lại cho tao." Cậu liếc nhìn hắn, đôi mắt đó... Băng lạnh.

Gã quỳ một chân xuống đầu cúi xuống.

"Shiba Taiju thề nguyện trung thành với người, tuyệt đối không lừa dối ngài - Hanagaki Takemichi - Dù là kiếp sau vẫn tuyệt đối trung thành với ngài, đến chết vẫn là quỷ của Ngài." Hắn không thích lời tuyên thệ này chút nào, không phải hắn phải trong sự điều khiển của cậu mà là vì hai người sẽ có một bức tường ngăn cách hắn và cậu sẽ xa vời vợi nhau.(tà giáo)

"Nhớ, đến kiếp sau vẫn phải là người của tao." Cậu gằng giọng nói. 

"Đứng lên đi."

"Và nhớ đây. Mày quay về nhà vẫn đối sử với Hakkai chị Yuzuha như vậy, như trước khi mày quay về quá khứ, như trước khi gặp tao. Nhớ chưa? Đừng để lộ hy vọng cho họ." 

"Vâng..."

...

Cầm túi kem nhảy chân sáo đến cổng công viên, khuôn mặt tràn đầy năng lượng khôn giống khi nói chuyện với Taiju (Taiju: Bất công!!!). 

Bước vào công viên bỗng cậu nghe thoang thoảng tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi.

Có cả tiếng hét của Kakucho!

'Chuyện gì vậy chứ hả??' Khuôn mặt lo lắng và hốt hoảng cậu chạy đến nơi chơi . Tim cậu đập mạnh, trên trán phủ một lớp tầng mồ hôi mỏng.

Cậu thực sự đang rất lo lắng, lo lắng cho hắn cho người bạn thời thơ ấu lo lắng cho ân nhân trước lo lắng cho người quan trọng. Không phải vì hắn là một phần trong kế hoạch của cậu mà là lo lắng cho chỉ riêng hắn.

Bịch!

Túi kem rớt xuống, đôi mắt mở to mất đi tiêu cự trong đôi mắt xanh đυ.c đó hiện lên một đứa con trẻ đang nằm xụi lơ trên nền gạch, trên đầu còn có vết máu nền, một vũng máu dưới mái tóc đen kia.

"Ka..Ku.. chân?" Cơ thể cậu rung rẩy nhớ đến hình ảnh khi Kakucho mất đi, gã mất trước mắt cậu. Hai hình ảnh đan chéo nhau khiến cậu không rõ đâu là hiện tại đâu là quá khứ. Gã chết chưa? Kakuchan của cậu chết chưa? Hay còn đang sống?

Có phải tất cả là tại cậu không? Nếu cậu không xuất hiện thì Kisaki sẽ không bắn Izana, Kakucho sẽ không mất đi vị vua của gã. Có phải tại cậu mà Kakucho chết không? Và nếu khi nãy cậu không bỏ Kakucho ở lại thì có phải gã sẽ không bị thương phải không?

Là tại cậu?

"Takemichi!! Tỉnh lại!! Đưa Kakuchou đến bệnh viện nhanhhh!!" Mogui hét lên gã nhận ra Takemichi đang chìm trong bóng tối hay được gọi là TRÁCH NHIỆM VÀ TỘI LỖI. Nếu không kéo cậu ra thì ngay cả bản thân cậu còn không điều khiển được nói chi là cứu người.
"A!" Mắt cậu sáng lên không còn vẻ âm u nữa. Cậu chạy đến gọi cho xe cứu thương và xem xét vết thương của Kakucho. Hên là không phải vết thương chí mạng như ai kia vẫn còn cứu được chỉ cần cầm máu còn lại thì bác sĩ sẽ lo.[AllTake] Phản diện giả anh hùng - Chương 21"Kakuchan, Kakuchan mày đừng có bị gì mà nếu không tao tao nhất định sẽ không sống nổi mất..." Nước mắt cậu chảy ra, khuôn mặt trông vô cùng đáng thương. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má phúng phính rơi xuống hoà vào vũng máu đỏ tươi của hắn. Một sự hòa quyện đầy đau khổ. Nước mắt và máu có lẽ tương lai vẫn sẽ bắt gặp nhưng trái ngược lại. Kẻ nằm dưới nền gạch đó không còn là gã kẻ đang khóc đó không phải là em.
"Baka.. Michi ngốc.. tao khục! Ha..ha không sao.."

"ừm ừm! Mày không sao đâu! Tao tao đã gọi xe cứu thương rồi mày-" Cậu nắm chặt bàn tay dính máu của hắn khiến tay cậu cũng dính máu.

"Ừm.. tao.. vẫn.. m-muốn sống lắm.. vì tao..." Khuôn mặt một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương sáng ngời đang dang rộng đôi tay mỉm cười đầy rực rỡ dưới ánh nắng. "Vẫn còn.. có việc.. chưa làm... Được..." Hắn nhắm chặt đôi mắt lại.

Hắn sợ, hắn sợ khi hắn mất đi rồi cậu sẽ quên hắn, hắn sợ cậu sẽ yêu người khác và sợ thứ tình cảm hắn đành cho cậu này sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra được, sẽ bị lãng quên theo thời gian. Hắn mất rồi ai sẽ chăm sóc ba mẹ và cậu? Ai sẽ gọi cậu là Bakamichi? Ai sẽ đem thức ăn đến cho cậu? Ai sẽ chơi với cậu? Và ai sẽ nuông chiều cậu?
"Bakamichi... Tao.."Lỡ như... Hắn thật sự sẽ chết đi thì xin cho tình cảm này của hắn đối với cậu cậu sẽ biết đến... Đừng để nó ngủ mãi mãi theo hắn "Tao..." Gã muốn nói nhưng có lẽ.. gã chẳng thể mở lời được...

"Baka..michi.. tao.. buồn ngủ quá... Tao... Ngủ... Tí đây..." Nói rồi mặc cậu đang lo lắng hét lên bảo gã tỉnh dậy nói chuyện với cậu.

-----1150 từ -----

Mọi người ạ... Akane die trước hay Shin die trước vậy? Izana lên làm tổng trưởng hắc Long là khi Shin chết hay là còn sống vậy? Rồi lúc Izana lên làm tổng trưởng Hắc Long Kakucho đã về dưới trướng ổng chưa???

Hoang mang quá

Ụ lên Top 1 #tokyorevengers rồi há há