[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 23

"Lão già thối ông sẽ bất ngờ với món quà của tôi." 

"Haha, ta cũng khá mong chờ thứ ngươi gọi là 'món quà' đấy." 

"Ờm ờm, vậy tôi đi đây bái bai lão già..." 

"Được được ngươi cứ đi đi."

Tiếng đóng cửa vang lên, ngôi nhà gỗ quay lại khung cảnh yên tĩnh như thường lệ, mùi đàn hương thoang thoảng cùng tiếng cây trúc va vào nhau nghe cót két làm người ta cảm thụ được chút hương vị thanh tịnh. 

Lão già tóc bạc cầm tách trà lên, thổi thổi, ống tay áo yukata rũ xuống. 

"Người có thể giải được lời nguyền gia tộc... Thật đáng mong chờ ... Debiruenjeru." (Trung Giản Thể by gg dịch)

...

Trước cửa phòng cấp cứu còn đang đóng chặt một cậu bé với mái tóc đen hơi xù, đôi mắt xanh trong veo nhưng có mấy đường tơ, mắt sưng húp vì khóc. Tay cậu nắm chặt thành quyền cúi thấp đầu xuống cố gắng kìm nén những giọt nước mắt còn đang muốn ứa ra từ trong khóe mắt. 

"Hanagaki..." Mogui nói, giọng gã lạnh lẽo nhưng nếu nghe kĩ trong đó có chút độ ấm nho nhỏ.

Gã là đang quan tâm cậu sao? Haha, làm sao có thể được? Một tên ác ma như gã làm sao biết quan tâm người khác được. Thứ gã quan tâm chỉ có thể là linh hồn và ả kia. 

Cậu không nhúc nhích hay ngước nhìn dù có nhìn xung quanh đi nữa cũng thể thấy được gã.. Mãi mãi chỉ có thể nghe nhưng chẳng thể thấy. 

Bỏ qua chuyện đó cậu không muốn quan tâm nhiều quá đến gã, việc của gã là giúp cậu một chút và cậu lấy linh hồn cho gã. Việc cậu cần quan tâm bây giờ là Kakuchou, người bạn thân còn đang nằm trong phòng cấp cứu. 

"Kaku-chan... Cậu ấy sẽ không sao phải không?" Cậu hỏi gã, giọng nói có chút sụt sịt vì khóc.

"Ừm, thằng nhóc đó không sao đâu..." Gã nói. 

Một lúc sau bố mẹ cậu cùng bố mẹ Kakuchou đến, ông bà Hanagaki hỏi cậu có sao không sao đó hỏi chuyện gì đã xảy ra cùng với ông bà Hitto. Nhìn 2 vợ chồng Hitto đang lo lắng cho người con trai của họ, bà Hitto còn khóc nấc lên mẹ cậu đã an ủi bà. Nhìn cảnh này lại nhớ đến cái chết của họ làm lòng cậu thắc lại. Có lẽ cậu không đủ mạnh mẽ để hại đi người thân quen với mình chính cậu cũng biết đó là điểm yếu của bản thân nhưng chẳng thể thay đổi được.

Ông Hitto bối rối chẳng biết giải quyết chuyện này ra sao chỉ có thể đứng một bên nhìn vợ mình đang khóc lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật còn đang đóng chặt. Bên trong đó người con trai của ông đang cố gắng giành lại mạng sống của mình.

"Mọi người đừng lo... Kaku-chan cậu ấy nói sẽ bảo vệ con suốt đời cơ mà... Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu." Câu nói đó làm sao cậu không nhớ được chứ, là câu nói của Mikey khi Draken bị đâm. Nếu Draken đối với Mikey là quan trọng vậy Kakuchou đối với cậu còn hơn cả chữ quan trọng nữa. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng trấn an mọi người.

Họ nhìn đứa trẻ mái tóc đen đôi mắt bầu trời đang cổ vũ họ nhưng chính đứa trẻ đó nhất định đang rất đau lòng. Đứa trẻ đó đã phải nhìn thấy người bạn của nó chảy máu, nhìn thấy người bạn của mình gục xuống bên cánh tay mình, phải thấy người bạn đó được đưa vào bệnh viện vào phòng cấp cứu. Đứa trẻ đó đã đau khổ và tự trách bao nhiêu. Đôi mắt bầu trời đó chỉ đang che đi nhưng cơn mưa trong lòng. Nhìn kia mắt nó đã sưng húp lên, nụ cười tỏa nắng nhưng khá rượng rạo, cơ thể nó còn sợ hãi đến rung nhẹ. Trông vô cùng bất lực cùng đáng thương nó đã như vậy rồi còn muốn an ủi người khác, nó đã quá tốt bụng rồi.

"Ừm Michi nói đúng đấy, Kakuchou nhất định không sao đâu Himewa." Bà Hanagaki vỗ nhẹ lưng bà Hitto giọng ấm áp xen lẫn chút buồn rầu.

"Cảm ơn nhé Maiko. Dì cũng cảm ơn con nhé Takemichi." 

"Không có gì ạ."

...

Bước vào ngôi nhà quen thuộc lại có chút xa lạ Taiju thở dài ra rồi ngã phịch xuống sofa. Gã ngửa cổ nhìn lên trần nhà màu trắng kia rồi lại nhắm mắt. Trong đầu là hai loại hình ảnh đang xen lẫn nhau nhưng đều là cùng một người. Gã mở mắt ra, con ngươi bỗng nhiên co lại. Trước mắt gã hiện lên hình ảnh của cậu.

"Taiju Taiju ăn cái này nè!" Khuôn mặt cậu phóng to ra, đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời lấp lánh nhìn gã. Tay còn chấp lại nhau trông vô cùng dễ thương lại trong sáng. bên cạnh là khung cảnh màu hường trông rất đáng yêu.

Gã vươn tay muốn với lấy nhưng khi vừa chạm tay vào hình ảnh trước mắt bỗng thay đổi nó trở thành một màu âm u hoang tàn, những xích tua màu đen vấn lấy người con trai trước mắt gã. Mái tóc không còn màu vàng nhạt nữa mà là màu trắng tuyền, đôi mắt xanh đυ.c, bên tai đeo những chiếc khuyên kì lạ, trên cổ xăm những dòng chữ quái dị. 
"Gϊếŧ gã ta mau lên Shiba." Cậu ra lệnh cho gã. Gã bàng hoàng nhìn.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa gỗ lam sắc được mở ra hai đứa trẻ một lớn một nhỏ bước vào. Taiju thoát khỏi ảo ảnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc nhìn trần nhà.

Hai đứa trẻ bước vào cúi thấp đầu tháo dép ra bỏ vào kệ vô cùng ngăn nắp.

"A...Anh... hai..." Giọng nói non chẹt vang lên thu hút sự chú ý của Taiju. Khi gã nhìn lại thì vô cùng sốc.

-----1024 từ-----

Hê hê mình đã quay lại rùi đây ^^