[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 29

Bầu trời tối đen, những đám mây xám che kín bầu trời đoán chắc xíu nữa sẽ mưa, một trận mưa lớn xoá đi những vết máu làm tan đi nỗi đau cuốn theo nỗi buồn.

"Aha rồi sao đây~?" Để chân lên bàn, miệng ngậm một điếu thuốc rít lên rồi phả ra hơi khói trắng hiện lên. Mùi thơm từ loại thuốc đắc giá Sobranie Black được cầm tuỳ tiện trên tay một đứa trẻ 7 tuổi. 

Khung cảnh là một căn phòng vip tại một quán bar tại ngã tư quận Dogenzaka, lúc này Tokyo chưa phải là nơi mà an ninh được thắt chặt nó còn quá lỏng lẻo và Bộ máy nhà nước đang lục đυ.c với các tên tiếp tay cho bên tội phạm và những người chính trực. Việc đó dẫn đến những tên tội phạm có thể hoành hành một cách tự do và đối với Takemichi cũng thế. 

Nhờ có sự giúp đỡ từ Watada cậu đã thu được kha khá đàn em, việc có nhiều hay ít thì cậu không quan tâm thứ cậu quan tâm là họ có trung thành với cậu hay không vì nếu mà nhiều mà chúng nó toàn lũ không trung thành thì chả khác nào 'nuôi ong tay áo'. Cậu đánh giá khá cao năng lực làm việc của Watada vì gã có thăm niên trong nghề khá nhiều, như những việc đòi nợ và dụ dỗ con mồi. Đến giờ cậu đã lừa mất tiền hơn 5 tên có tài sản hơn 500 triệu và khiến chúng tán gia bại sản trở thành con nợ bị cậu bán đi làm nô ɭệ. Cậu cầm trên tay rất nhiều giấy nợ và cũng như tài sản nhà đất. Việc này khiến cậu dường như mất đi tình người cậu tàn nhẫn đối xử với họ nhưng như vậy mới thành công, trên con đường thành công luôn phải trãi qua sự tàn nhẫn và đau khổ để nắm lấy tia sáng rực rỡ đó nhưng thành công của cậu chẳng phải điều gì tốt đẹp.

"Hanagaki san làm ơn tha cho tôi đi mà, ở nhà tôi còn mẹ ốm con đau vợ phải á!" Gã ốm như da bọc xương, những khớp xương hiện rõ trên từng ngón tay. Khuôn mặt gầy xơ xanh xao hốc mắt sâu ngòm mái tóc đen rối gã trông thật xấu xí và bần hèn. Việc gã ốm yếu như vậy chẳng phải vì nghèo nàn là vì gã chơi thuốc, gã là một con nghiện ma tuý rất nặng và gã đã vay tiền của cậu để mua thuốc trớ trêu thay mua thuốc lại chỗ của cậu. A sẵn đây Takemichi cũng đang nhún chân vào thế giới thuốc phiện vì nó dạo gần đây đang hot cơ mà, con nghiện ngày một tăng lên một cách nhanh chóng. 

"Chậc đừng tưởng ta không biết mẹ người mất từ lâu còn vợ con ngươi ha bị ngươi bán mất rồi." Giọng Servur vang lên một cách chán ghét, hắn đá vào con nợ ốm yếu kia.

"A tôi toi..." Gã lấp bấp nói chẳng biết biện hộ ra làm sao, gã nhìn Servur một cách sợ hãi rồi thụt lùi lại. Gã muốn chạy khỏi đây.

"Tính đi đâu vậy anh bạn?" Gã chạm vào thứ gì đó và khi xoay người lại gã hoảng hồn khi nhìn thấy Watada đang mỉm cười nhìn xuống gã. 

"T-tôi làm ơn làm ơn ... tha tha tha cho tôi đi tôi nhất định á!!!" 

Tiếng hét của gã vang lớn lên xong sau đó có vài người mặc áo đen bước vào căn phòng đó và kéo gã ra một cách mạnh bạo và từ ngày đó chẳng ai nhìn thấy gã nữa những tung tích của gã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này và chỉ có họ biết gã đang ở đâu. 

"Uây ngài định về à?" Watada ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu gã châm điếu rồi rít lên một hơi. 

"Ngài hút ít ít thôi hại phổi đấy." Servur cầm lấy điếu thuốc và gói thuốc trên bàn rồi văng vô thùng rác. 

"Ừm ừm, ơ nhưng này Servur người biết thế là phí phạm quá hong?" Cậu luyến tiếc nhìn gói thuốc đắc tiền đang nằm yên trong thùng rác mà lòng xót xa. Tiền của cậu nên cậu xót có phải tiền của Servur đâu mà ổng xót. 

"Hại sức khỏe." Thả xong câu đó Servur mới ngồi xuống.

"Hừ, Servur phí phạm" Cậu phồng má giận dỗi, khoanh tay xoay mặt làm bộ không thèm nhìn đến Servur thật vậy đấy. 

"Nhưng vì tốt cho ngài thôiiii" Servur khó chịu cãi lại, anh đây là oan ức lắm nha, lo cho người ta mà người ta lại giận dỗi mình.

"Ta không cần ta lớn rồi" Cậu lại hất mặt đi. 

"Ngài lớn hơn tôi chắc?" Servur mắt cá chết nhìn thằng nhóc 7 tuổi bảo mình đã lớn rồi.

"Ta lớn hơn ngươi gấp 3 lần đó!!!" Cậu phòng má khuôn mặt đỏ ửng lên quay lại hét lớn vào Servur.

"Ngài chỉ mới 7 tuổi thôi đừng có bốc phéc!!" Servur không chịu thua chòm lên hét với cậu.

"Ta quay ngược!! A! Ngươi ngươi không biết cái gì hết á!" Khi nãy cậu định bảo rằng mình là người quay ngược thời gian hên là chưa nói.

"Quay ngược gì cơ?" Servur khó hiểu nhìn cậu đang tránh né câu hỏi của mình.
"Hừ không có gì ngươi nghe lầm đó." Cậu xoay mặt đi chỗ khác làm ra vẻ giận dỗi muốn né tránh chuyện đó.

"Nhưng ..." Servur định hỏi tiếp thì bên vai đã có một bàn tay áp lên vai. 

"Hazzi, ai cũng có bí mật riêng mà nhỉ? Phải Hanagaki san?" Watadu cười híp mắt nhìn cậu, một tay gã cầm ly rượi đỏ lắc đều.

"Tch đến khi nào đó rồi ngươi sẽ biết." Takemichi bực bội xách áo khoác rồi đi.

"Ơ nhưng..." Servur khó hiểu nhìn Watada và cậu.

"Vâng vâng" 

"Này ngươi biết gì sao?" 

"Haha, cũng chẳng có gì..." 

...

Cậu quay về nhà một mình hiện tại là 21 giờ đêm bầu trời đã đen kịt lại và chẳng thấy sao và trăng đâu đoán chừng đêm nay sẽ mưa lớn. Ngậm que kẹo trong miệng cậu xách túi thức ăn đi qua một khu nhà.

"Hở? Cháy nhà à?" Nhìn căn nhà phía trước sáng chói, còn có mùi khói cậu không nhanh không chậm đi qua rồi ngó nhìn một chút.
"Inui Inui!!! Thả tôi ra em trai tôi đang ở trong đấyyyy!!!" Giọng một chàng trai gào lớn khi cậu nghe được cơ thể cậu bỗng khựng lại rồi nhìn chàng trai kia. Màu tóc đó cậu không thể quên được, đó là màu tóc giống Inui thuộc hạ kiếp trước của cậu!

Vậy người đó là anh trai của Inui à? Nhưng cậu nhớ Inui có chị gái tên là ... Akane nhỉ? Nhưng đây là anh trai?  Bộ Inui còn có người anh em họ hàng gì khác à. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi nhưng đám cháy đó và hình như Inui đang ở trong đó. Nắm bắt được tình hình cậu hoảng loạn vì trong kế hoạch của cậu mất Inui như mất đi một cây cột căn nhà sẽ xập xuống và cậu cũng muốn Inui hạnh phúc nữa. 

'Chết tiệt.' Cậu nhìn chàng trai muốn xông vào nhưng bị giữ lại.

"Bình tĩnh Akane!! Em trai cháu sẽ không sao! Bình tĩnh đi, đội cứu hoả sắp đến rồi!" Một người gần đó nói lên muốn giúp Akane bình tĩnh lại.
"Làm sao cháu bình tĩnh được em trai cháu em trai cháu đang ở trong đó! Sống chết chưa rõ nữa!" Đúng vậy làm sao mà Akane có thể bình tĩnh lại em trai duy nhất của anh đang ở trong đó, và nếu đổi lại là người thân của bà ta thì bà ta liệu có bình tĩnh được không?

"Nhưng..." Bà ấy cũng chỉ muốn an ủi Akane thôi mà. Nhưng Akane hiểu nhưng anh chẳng thể cảm nhận được và chấp nhận được, tâm trí anh rối lên anh chỉ muốn cứu em trai anh ra mà thôi.

"Anh!!" Giọng nói non nớt vang lên, Akane nhanh chóng nhận ra chủ nhân giọng nói này và xoay mặt lại thì nhìn thấy một cậu nhóc đang bước ra từ trong đám cháy, bên mặt cậu bị bỏng rất nặng. 

"Inui!! Inuiiii!" Akane vùng vẫy rời khỏi những người đang giữ anh lại chạy nhanh đến bên cạnh Inui.

"Em em có-" Anh xem xét tình hình của nhóc.

"Anh anh mau cứu Kokonoi đi! Cậu cậu ấy còn mắc kẹt trong đó!" Inui hớt hãi hét lên.
"Cái gì!"

'Kokonoi bị kẹt trong đám cháy ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này...'

----- 1425 từ-----

Hê hê ,,'^',, mọi người ơi cmt đi nèo bình luận nhiệt tình vô đi nèo > o <