[AllTake] Phản diện giả anh hùng

Chương 30

Đám cháy vẫn bốc lên dữ dội tựa như tâm của ai đó. Nhìn căn nhà bị vùi trong biển lửa cậu biết trong đó có một con người từng chạy ra nắm lấy tay cậu cố gắng kéo cậu về ánh sáng để rồi chỉ có thể rơi nước mắt bị cậu giẫm đạp lên. Một người với tóc đen và đôi mắt hồ ly, một người chỉ biết hướng về tiền bạc và vứt bỏ tình cảm nhưng người này lại là người muốn kéo cậu ra khỏi bóng tối. Người này từng bị anh hùng của mình coi là máy kiếm tiền hành hạ để rồi phải chết đi. Người này từng đã tin tưởng anh hùng của mình sẽ mãi mãi toả sáng đặt rất nhiều hy vọng để rồi chỉ vì một cái chết của một kẻ khác mà người anh hùng đó mãi mãi chìm vào bóng tối. 

Tự trách mình lúc đó tại sao lại tàn nhẫn đến vậy cậu cũng đau khổ chứ đau khổ khi đẩy họ ra, đáng lẽ không có Manjiro cũng không sao cậu đã cứu được rất nhiều người rồi cơ mà? Mất đi một người cũng chẳng sao nhưng tại sao cậu lại cố chấp đến vậy để rồi khi tỉnh dậy mọi người đã biến mất cả rồi. Tự hỏi bao năm sống trong đau khổ cùng ân hận chẳng thể giải bày với ai cậu có còn nhớ họ không? Câu trả lời chính cậu còn chẳng biết. Những năm tháng họ chết cậu đã quên mất đi cái cách cười là như thế nào vui là như thế nào đến cùng chỉ còn những cảm xúc giả dối.

Cậu không muốn ai phải chết nữa cả, dù họ ở đâu dù họ ở bên kia trái đất cậu cũng phải cứu họ nhưng cứu thế nào thì chính cậu không biết, Takemichi thật ngốc nhỉ? Chẳng biết cái gì mà cũng tự hứa như vậy.

"A! Có cậu bé đã chạy vào đám cháy!!" Tiếng hét của một người nào đó họ nhanh chóng chuyển chú ý vào một bóng dáng chạy vụt vào đám cháy mà ngỡ ngàng.

...

Thịch

Bóng dáng nhỏ nhắn đó vụt qua ánh mắt của hắn, dáng người em nhỏ nhắn, mái tóc đen phấp phới những ánh lửa đó là tăng ý chí trong đôi mắt xanh trong veo của em. Khuôn mặt em nhăn lại vì sức nóng nhưng em vẫn một mực chạy vào, cố hết sức chạy vào trong đám cháy.

Hắn nhìn theo bóng hình đó của em, hai bên em là ngọn lửa đang phập phùng dữ dội còn em thì nhỏ bé đơn côi nhưng em vẫn cứ chạy vào chẳng có gì cản được em. Nhanh chóng hình bóng của em biến mất sau sự sụp đổ của một thanh gỗ nó che khuất em như đóng lối thoát của em tựa như nó đang nuốt chửng em vậy mãi mãi nhốt em trong đó.

... 

Cậu chạy vào trong nhà bên trong nhà toàn khói với lửa khi nãy cậu có đổ nước lên cơ thể rồi mới vào đây chứ ngu gì mà tự dưng chạy vào. 

Cầm chiếc khăn tay do Yang Yang mua cậu đã nhún nó vào nước bịt nhẹ lỗ mũi mình lại ánh mắt xanh dương nheo lại cố nhìn rõ trong đám lửa tìm hình bóng của ai đó. Và ông trời không phụ lòng người cậu đã thấy bóng dáng của người đó ở dưới chân cầu thang.

Nhanh chóng chạy đến cậu lay lay người đó những hắn chẳng chịu tỉnh có vẻ vì hít quá nhiều khí độc nên đã ngất đi. Cậu dùng khăn tay của mình bịt đi mũi của gã sau đó kéo gã đứng lên rồi dìu gã ra ngoài.

Nhưng chẳng còn đường nào cả, những đường cửa sổ đều bị chặn kín bởi đám cháy và những thanh gỗ gãy. 

"Khục khục haha ..." Cậu vừa ho vừa dìu gã đi, chỉ còn một đường cậu cố gắng tìm đường lên lầu vì bị án tầm nhìn và không rõ bố cục căn nhà nên có chút khó khăn. 

Rầm... Rầm!!

Tiếng một cột gỗ sắp ngã xuống, trước mắt cậu một cột gỗ đứt đoạn mang theo lửa đang từ từ ngã xuống, ngã xuống hướng về gã.

"AA" Hét lên một tiếng đau đớn cậu đã đỡ dùm gã một cú hên là nó chỉ chạm vào bên vai cậu nhưng vẫn rất đau nó hình như bị bỏng rất nặng. Ha lại bị thương nữa rồi.

Cậu mệt mỏi leo lên từng bậc thang đám lửa ở tầng trên có vẻ ít hơn tầng dưới, cậu vào một căn phòng nào đó rồi mờ mịt nhìn xung quanh hên là chỗ cửa sổ ít lửa có thể từ đó nhảy xuống. Đến cạnh cửa sổ nhìn từ trên xuống cậu thấy mọi người đứng đó rất nhiều, thở hòng hộc vài cái cậu ôm gã cùng nhảy xuống dứt khoát không chần chừ. 

"Mogui.. giúp ta..." Cậu nói thầm.

"Được..." 

... 

Trước mắt hắn là hình ảnh một người đang ôm một người khác nhảy từ trên tầng hai rơi xuống, đôi mắt người đó mở to, đôi mắt đó rất đẹp có thể nói từ đó đến giờ đôi mắt đó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy. Chẳng biết dùng từ gì diễn tả nỗi nhưng nó vừa tự tin vừa lặng lẽ lại vừa u sầu có lẽ hiện giờ hắn còn quá nhỏ để hiểu hết những từ đó nhưng sẽ sớm thôi sẽ hiểu sớm thôi.
Người đó nhảy xuống ôm người bạn của hắn cùng rơi xuống. Người đó nhắm mắt lại như chờ đợi thứ gì đó. Và chẳng biết có phải phép màu hay không nhưng khi người đó nhảy xuống trời đã đổ mưa một cơn mưa lớn nó đã dần dần dập tắt đi ngọn lửa lớn. 

Hình ảnh đó dịu kỳ làm sao, cậu như thiên thần đang cứu giúp người bạn của hắn vậy.

...

Nhìn đứa trẻ đang ôm bạn của em trai mình, anh chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đưa cả hai đứa nhóc đến bệnh viện xem ra tình hình của hai nhóc chẳng khả quan là mấy.

Khi nãy đứa nhóc chạy vào đám cháy đã khiến anh vô cùng bất ngờ, anh chẳng quá nhiều về Kokonoi anh chỉ biết Kokonoi Hajime và em trai anh là bạn rất thân, anh chưa từng nghe hai nhóc nhắc về đứa trẻ thứ ba. 

Đứa nhóc đó mạnh dạng nhảy xuống, thật dũng cảm làm sao. Một đứa trẻ thích làm anh hùng sao? Cũng đáng yêu đó chứ. Nhưng như vậy thật nguy hiểm.
-----1129 từ-----

Cốt truyện đẩy nhanh vì mình không thích vòng vo quá và cũng là vì mình bận đi học nên chỉ có thể đăng truyện thứ 7 và chủ nhật thôi ~ Mình học nội trú mà ;-; trường gắt quá đi kiểm cặp sách phòng nội trú học sinh nhưng mình vẫn đem điện thoại vô chỉ là mình đem để đọc truyện thôi. 

7 tuổi mà mất hết 30 chương rồi :))) Hạnh phúc thì chẳng được bao nhưng gϊếŧ người thì nhiều. 

Tin tôi đi bộ này chắc chắn HE ><